Chương
Cài đặt

Chap 7: Ai vi phạm giao ước?

Hít thở sâu một hơi để đè nén cảm xúc sắp vỡ òa trong lòng, Giang Tư Thuần thật khó khăn lắm mới mở được miệng đã nghẹn đắng mà nói được mấy câu.

- Em biết rồi, xin lỗi vì em đã vượt quá giới hạn. Từ giờ em sẽ tuân thủ đúng giao ước, chỉ gặp nhau lúc thầy cần giải quyết nhu cầu được rồi. Những buổi hẹn như vậy càng không nên có. Em xin phép về trước.

Nói hết, cô cũng ngay lập tức xách túi đứng lên và đi thật nhanh ra khỏi phòng bao. Nhìn cô rời đi, Thước Viễn cũng chẳng thèm ngăn cản, hắn càng thêm bực dọc và khó chịu hơn, cầm cốc nước trên bàn lên uống cạn.

.......

Chạy một mạch ra khỏi nhà hàng, Giang Tư Thuần không biết mình đang đứng ở đâu nữa rồi. Cô ngồi trên bồn hoa ven đường, gục đầu xuống mà òa khóc như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi. Mặc kệ mình vẫn đang ở ngoài đường, mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình, cô vẫn gào khóc hết sức lực.

Biết rõ mối quan hệ này chỉ dựa trên lợi ích, bản thân cô đã tự hiểu rõ mình không khác gì là đang bán thân cho hắn, dùng thân xác để đổi lấy một chỗ dựa mà thôi. Nhưng khi nghe chính miệng người đàn ông đó thốt ra những lời sỉ nhục mình như vậy, cô lại không nhịn được mà bật khóc, cảm giác đau thắt tâm can....cô luôn tự dặn lòng mình, trong mối quan hệ này, dù có bất kỳ điều gì xảy ra thì cũng không được phép để bạn thân có ý niệm khác đi, không được có một suy nghĩ nào khác. Bởi vì đây là một trò chơi, khi nó dừng lại thì mọi thứ sẽ phải trở về đúng vị trí của nó. Vậy mà cô vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình, bản thân càng lúc càng tham lam, cô muốn người đàn ông đó thật sự là người đàn ông của mình. Cho nên cô mới muốn biết những gì liên quan đến hắn, thân phận thật sự của hắn có phải như cô đã biết không. Nhưng có lẽ cô đã sai rồi, cô đã sai khi đi qua giới hạn giữa hai người.

.......

Ngồi trong phòng bao, đồ ăn đều đã được bày lên bàn rồi, Thước Viễn nhìn chỗ trống đối diện, cảm giác cồn cào trong lòng thật là khó chịu mà. Sau khi Giang Tư Thuần rời khỏi đây được một lúc, hắn mới dần bình tĩnh lại, nhận ra bản thân đã quá lời với cô rồi.

Đúng là khiến hắn muốn phát điên mà!

Rốt cuộc cũng không thể ngồi tiếp ở đây nữa, hắn đứng lên và bước nhanh ra ngoài.

......

Giang Tư Thuần cũng không biết mình đã về trường bằng cách nào nữa. Đôi mắt vì khóc một trận mà đã sưng húp lên, trông thật khó coi. Đi vào nhà vệ sinh để trang điểm che đi, vừa mở nước rửa mặt thì hai nữ sinh đi vào bàn tán rất hăng say.

- Cậu thử đoán xem, hôm nay ban giám khảo sẽ có những ai chứ?

- Tớ chỉ nghe ngóng được giáo sư Lam của khoa chính trị và giáo sư Trương của khoa khoa học cơ bản, còn người giữ vị trí còn lại  thì tớ vẫn chưa biết.

- Cho dù là ai đi nữa thì tớ cũng chắc chắn Tư Nhã Ý sẽ giành được vị trí quán quân. Cậu có dám cược với tớ không?

- Thật sự là ngưỡng mộ cô ấy quá đi, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lúc cô ấy và học trưởng Lăng tuyên bố hẹn hò, rất nhiều người đều mãn nhãn mà. Bọn họ mới thực sự là một đôi.

Nhìn hai nữ sinh kia đang tô tô chét chét lên mặt trước gương, Giang Tư Thuần tắt nước đi, rút giấy lau tay. Vừa rồi bị tên Thước Viễn đó sỉ vả một trận mà suýt nữa cô đã quên mất sự kiện quan trọng hôm nay rồi. Gấp gáp như bị ma rượt chạy ra ngoài.

Đây là yêu cầu đầu tiên của cô trong giao ước, Thước Viễn phải bỏ phiếu loại cho Tư Nhã Ý, vừa thu hút cô ta để cô ta chia tay Lăng Triệt, cũng là tận dụng cơ hội này xả giận. Nhưng vừa nãy cô đã tranh cãi với Thước Viễn rồi, liệu hắn có làm ngược lại yêu cầu của cô không chứ?

Không đâu!

Nhất định là không rồi, vừa nãy không phải chính miệng hắn vẫn nhắc nhở cô nên tuân thủ giao ước sao? Đây là nội dung trong giao ước, hắn sẽ không làm trái đâu mà.

Giang Tư Thuần chạy đến trước hội trường của cuộc thi thì thấy Lạc Tiểu Nam đang đứng đợi bên ngoài, cô ấy liên tục nhìn trước nhìn sau như đang tìm kiếm.

- Thuần Thuần, bên này!

Nhìn thấy Giang Tư Thuần cách đó không xa, Lạc Tiểu Nam liền giơ tay lên vẫy gọi, đồng thời cũng chạy về phía đó.

- Thuần Thuần, cậu đã đi đâu vậy? Này, cậu khóc sao? Mắt cậu sưng đỏ hết rồi này.

Lạc Tiểu Nam nói không ngừng nghỉ, hết nhìn tay lại nhìn chân của Giang Tư Thuần, lo lắng hỏi han.

Thấy cô bạn cứ làm quá lên như vậy, Giang Tư Thuần cười cười một cách bất lực.

- Tiểu Nam, tớ không sao, chỉ là đau mắt một chút thôi. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi đấy, chúng ta mau vào thôi.

Hai người kéo vào trong hội trường, chọn vị trí gần đối diện gần với ban giám khảo. Hội trường đã đông nghẹt sinh viên rồi. Giang Tư Thuần mãi nhìn về chiếc ghế ban giám khảo còn lại, trống ngực cứ đập nhanh liên tục và còn có cảm giác đau âm ỉ nữa.

- Là giáo sư Viễn đấy, tớ chắc chắn rồi, giám khảo cuối cùng là giáo sư Viễn đấy.

- Trời à, không biết lúc thầy làm giám khảo sẽ ngầu như thế nào nữa.

Những tiếng bàn tán của các nữ sinh xung quanh làm cho Giang Tư Thuần thật sự rất chướng tai. Độ phủ sóng của Thước Viễn ở đại học Liên Hoa này thật sự còn rộng hơn cả ngôi sao thần tượng, càng như vậy thì cô càng khó chịu hơn nữa.

Sắp đến giờ giới thiệu ban giám khảo, cuối cùng nhân vật được chờ đón nhiều nhất cũng đã bước vào. Phong thái cao ngạo, bất phàm của Thước Viễn luôn giúp hắn nổi bật giữa đám đông. Hắn vừa vào vị trí thì toàn bộ hội trường đã gào thét ầm lên trong mãn nhãn. Vậy mà tầm mắt của hắn chỉ rơi đúng trên một người, chính là Giang Tư Thuần đang ngồi bên dưới. Ánh mắt hắn nhìn cô có vẻ phức tạp, một chút tức giận lẫn sốt ruột, hắn nhìn cô đến khi cô cụp mắt né tránh mới từ từ thu mắt lại, ngồi xuống ghế của mình.

Dẫn chương trình giới thiệu từng phần của vòng chung kết, đến thành phần ban giám khảo. Sau đó thì vòng thi chung kết bắt đầu diễn ra.

Vòng chung kết có năm thí sinh, sẽ lần lượt thuyết trình cũng như giới thiệu công trình nghiên cứu của mình trước ban giám khảo. Năm người đều đã có thứ tự, trong đó Tư Nhã Ý ở vị trí thứ ba.

Các thí sinh lần lượt trình bày công trình của mình, từng phần thi đều nhận được phản ứng khá tốt từ ban giám khảo.

Ngồi ở dãy ghế khán giả bên dưới, Giang Tư Thuần luôn nhìn về phía người đàn ông kia, từng nét mặt của Thước Viễn, cô đều thu hết vào mắt.

- Thuần Thuần, cậu nói xem, ả Tư Nhã Ý đó liệu có giành được giải quán quân không?

Lạc Tiểu Nam vừa theo dõi vừa hỏi dự đoán  của cô bạn thân bên cạnh.

Hỏi Giang Tư Thuần về kết quả sao? Cô không cần phải đoán thì nhất định Thước Viễn cũng sẽ bỏ phiếu loại Tư Nhã Ý rồi. Hắn nhất định sẽ tuân thủ giao ước.

Sau mấy màn trình bày, khoảnh khắc quan trọng nhất và đang được mong đợi nhất cũng đến, phần nhận xét của ban giám khảo.

Công trình của từng người cũng được nhận xét theo thứ tự trình bày, hai giám khảo kia nhận xét trước và sau cùng là Thước Viễn. Không bao lâu cũng đến lượt Tư Nhã Ý. Cô ta nhận được một phiếu qua và một phiếu thuận từ hai giám khảo đầu tiên, bây giờ đúng là phiếu của Thước Viễn có tính quyết định cuối cùng với cô ta.

Tư Nhã Ý đứng nghiêm chỉnh trước mặt ban giám khảo, chờ nhận xét cuối cùng.

Bên dưới ghế khán giả, Giang Tư Thuần đang vô cùng thả lỏng chờ đợi khoảnh khắc  được nhìn thấy Tư Nhã Ý thất bại đi ra khỏi đây. Chỉ cần nghĩ đến đôi nam nữ đã lén lút qua lại sau lưng mình thì cô lại hận không thể cắn chết bọn họ.

Thước Viễn đang tập xem xét rất cẩn trọng, sau cùng mới đưa ra phần nhận xét với công trình nghiên cứu của Tư Nhã Ý.

- Ý tưởng rất độc đáo, nhưng để nói là tốt thì vẫn chưa đạt. Tuy nhiên tôi lại cần một ý tưởng như vậy về đội của tôi, hy vọng có thể gặp lại em.

Nói xong, hắn đưa phiếu của mình lên.

Cả hội trường đều được một phen kinh ngạc đến reo hò lên, Giang Tư Thuần suýt nữa đã không tin nổi vào mắt của mình.

Là phiếu thông qua!

Đúng vậy! Cô không nghe nhầm, Thước Viễn thật sự làm trái với giao ước, hắn bỏ phiếu thông qua cho Tư Nhã Ý.

- Trời à, thật không tin nổi, giáo sư Viễn cũng bỏ phiếu thông qua cho ả Tư Nhã Ý sao? Đúng là tức chết mà!

Lạc Tiểu Nam ngồi bên cạnh khi nghe kết quả vừa rồi cũng phẫn nộ không ít. Phải nhìn kẻ đã cướp bạn trai của bạn thân ẵm giải thưởng như vậy thật là không can tâm mà.

Đương nhiên là tức chết rồi. Giang Tư Thuần mới là người sắp thổ cả huyết rồi. Kết quả này không khác gì một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt cô. Thước Viễn gạt cô! Từ đầu đến cuối hắn chỉ đang lợi dụng cô thôi?

Đồ khốn! Thật đê tiện mà!

Giang Tư Thuần cắn chặt môi đến sắp bật máu, hít thở khó khăn mà lồng ngực cũng đã phập phồng kịch liệt. Căm phẫn nhìn về phía trước, dứt khoát đứng lên.

- Này, Thuần Thuần, cậu đi đâu vậy? Thuần Thuần.

Lạc Tiểu Nam thấy cô đột ngột rời đi thì vội gọi theo nhưng vẫn không đi cùng, chỉ nhìn theo bóng lưng cô gấp gáp ra khỏi hội trường.

Lúc cô đi, người đàn ông đang ngồi trên ghế giám khảo kia cũng đã nhìn không sót một điểm nào. Mày kiếm đen rậm hơi nhíu lại, biểu cảm trên gương mặt hắn có phần phức tạp không biết đang suy nghĩ điều gì đó.

.......

Giang Tư Thuần chạy một mạch lên sân thượng, vừa đứng lại bên lan can đã hét lớn, liên tục chửi rủa Thước Viễn.

- Đồ lừa gạt! Đê tiện! Giáo sư Viễn, đồ lừa gạt!

Trong mắt cô ngập một màng nước mỏng, là cảm giác ấm ức đến khó chịu mà. Yêu cầu đầu tiên của cô khi lập giao ước với hắn chính là giáng cho Tư Nhã Ý một cước ra khỏi vòng chung kết. Nhưng hóa ra cô lại biến thành công cụ miễn phí để hắn phát tiết trong thời gian qua thôi.

- Aaa!!!! Giáo sư Viễn, đồ đáng ghét!

Cô đá mạnh vào mấy bao cát để bên chậu cây, gần như muốn đem tất cả phẫn nộ trút hết lên chúng. Nhưng dù bây giờ cô có làm gì đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được kết quả của ngày hôm nay nữa.

.......

Sau khi vòng chung kết khép lại, hội trường cũng đang dần tản đi hết, ban giám khảo cũng lần lượt rời khỏi vị trí.

Từ nãy đến giờ, Thước Viễn vẫn không ngừng nhìn về chỗ trống bên cạnh Lạc Tiểu Nam, Giang Tư Thuần đã đi đâu rồi chứ? Vừa mới kết thúc công việc, hắn đã bước nhanh tới hỏi Lạc Tiểu Nam.

- Bạn học Lạc, em có biết bạn học Giang đã đi đâu rồi không?

Giáo sư Viễn lại đến bắt chuyện trực tiếp như vậy, Lạc Tiểu Nam giống như được gặp thần tượng vậy, cười lộ cả hàm răng, nhưng sau đó lại lắc đầu thất vọng.

- Giáo sư Viễn, vừa rồi Thuần Thuần đi rất vội, cũng không nói gì với em cả. Mà hình như điện thoại của cậu ấy hết pin rồi, em không gọi được. Nhưng sao thầy lại muốn tìm cậu ấy vậy?

Thật là khiến người ta khó chịu à nha, đột nhiên lại tìm Giang Tư Thuần làm gì nhỉ?

Có lẽ vì quá nôn nóng và khẩn trương nên Thước Viễn cũng không quan tâm gì đến việc có bị ánh mắt dò xét của Lạc Tiểu Nam dò xét nữa hay không. Hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất hiện giờ là tìm được Giang Tư Thuần, uy nghiêm dặn dò.

- Nếu em gặp cô ấy thì bảo cô ấy đến gặp tôi.

Lạc Tiểu Nam còn chưa được trả lời thì một giọng chanh chua đắc ý đang đến gần.

- Giáo sư Viễn....

Người đang gọi không ai khác chính là Tư Nhã Ý đã giành được vị trí quán quân hôm nay. Mang dáng vẻ của một người chiến thắng, lại được vị giáo sư mà hầu hết nữ sinh trong trường đều mê mẩn chọn vào đội nghiên cứu cho nên càng thêm nghênh ngang hơn nữa.

- Giáo sư Viễn, em muốn gửi lời cảm ơn thầy hôm nay.

Tư Nhã Ý đến trước mặt của Thước Viễn, hoàn toàn xem Lạc Tiểu Nam như không khí, liếc mắt đưa tình với vị giáo sư này, mỗi động tác cử chỉ đều đỏng đảnh câu dẫn.

Lạc Tiểu Nam đứng bên cạnh nhìn hết mà thật sự buồn nôn, không phải đã có tên khốn Lăng Triệt kia rồi à? Vẫn mặt dày quyến rũ giáo sư Viễn như vậy?

Thôi thì cô cũng chẳng muốn đứng đây thêm một phút nào nữa, cô còn phải đi tìm bạn của mình.

- Em có chuyện gì muốn nói với tôi?

Giọng của Thước Viễn nhàn nhạt vang lên, đi thẳng vào vấn đề ngay. Hắn không phải không nhận ra ý tứ của Tư Nhã Ý, bên khóe môi lại nở một nụ cười thâm hiểm nhưng không để cô ta nhìn ra.

Tư Nhã Ý mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điệu mềm mại vô cùng.

- Giáo sư Viễn, về việc vào nhóm của thầy, không biết là em có cần chuẩn bị gì không?

Thước Viễn nghe cô ta hỏi xong, gật đâu một cái, không nhanh không chậm mà nói.

- Tất cả những vấn đề liên quan em hãy gửi mail cho tôi, sẽ nhận được hướng dẫn cụ thể.

Chỉ nói nhiêu đó thôi, hắn không để cho Tư Nhã Ý có cơ hội lái qua các vấn đề khác mà đã hỏi tiếp.

- Em còn vấn đề gì thắc mắc nữa không?

Thấy thái độ hờ hững xa cách của hắn, Tư Nhã Ý cũng không dám hỏi tiếp nữa, miễn cưỡng lắc đầu. Nhưng không vì vậy mà từ bỏ ý định câu dẫn hắn.

- Em sẽ làm vậy, mong được thầy chỉ dạy nhiều hơn.

Vẻ mặt của Thước Viễn vẫn lạnh băng như cũ, không thể nhìn ra được thái độ cũng như biểu cảm chính xác của hắn. Nghe cô ta nói một câu như vậy, hắn cũng không đứng đợi thêm, gật đầu một cái rồi xoay người rời khỏi hội trường ngay.

Tư Nhã Ý nhìn theo bóng lưng cao ngạo khí chất ngời ngời kia, ý niệm trong lòng càng sâu hơn. Người đàn ông cực phẩm này nhất định phải là của cô ta, chính giáo sư Viễn đó đã chọn cô ta hôm nay, nghĩa là cho cô ta một cơ hội rồi. Cơ hội này không thể để lãng phí được.

........

Thước Viễn ra khỏi hội trường vẫn liên tục đi tìm Giang Tư Thuần, vừa nãy dù đã nghe Lạc Tiểu Nam nhắc điện của cô đã hết pin nhưng hắn lại như một tên ngốc cứ gọi liên tục vào số của cô, ôm chút hy vọng là cô sẽ bắt máy.

Hắn đang dần không biết bản thân đang làm cái quái gì nữa rồi, khi cô bỏ về từ nhà hàng, cảm giác bồn chồn bất an cứ bao vây lấy hắn, trong đầu khi đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nhanh chóng tìm được cô thôi. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng mất khống chế và làm những chuyện ngoài dự kiến như vậy vì một nữ nhân nào cả, mọi thứ đều theo nguyên tắc đã đặt ra, cính hắn cho rằng cô vi phạm giao ước nhưng bây giờ hắn mới là người vi phạm toàn bộ. Giang Tư Thuần, cô gái này khiến hắn phá bỏ tất cả nguyên tắc của bản thân.

Hắn đi qua từng dòng người, nhìn thấy bóng lưng ai giống cô một chút thôi thì ngay lập tức đứng khựng lại mà nhìn, nhưng đều thất vọng hơn thôi. Trên tay vẫn cầm điện thoại gọi cho cô, giọng nữ máy móc từ đầu dây bên kia truyền đến cứ như treo ngược tim của hắn lên.

........

Mấy ngày sau đó, Thước Viễn đều không thấy Giang Tư Thuần trong các buổi giảng của mình nữa.

Hôm nay là buổi thứ ba trong tuần rồi, ở ngoài hắn cũng không tìm được cô.

- Hôm nay là hạn chót các bạn nộp bài luận.  Hiện tại tôi đã nhận được bài của hai trăm bạn. Vẫn còn thiếu năm bài nữa, tôi cho các bạn hạn đến trước sáu giờ tối nay, nếu không nộp bài thì mặc nhiên cột điểm này của các bạn là không.

Khi kết thúc bài giảng, hắn chốt lại vấn đề cuối cùng liên quan đến bài luận. Nhìn vào bảng danh sách còn trống bài trên tay mình, một tia cảm xúc phức tạp len lỏi trong đáy mắt của Thước Viễn, bàn tay hắn vịn chặt góc bàn, cất giọng lành lạnh.

- Như tôi đã phổ biến trước đó, cách thức tính điểm chuyên cần. Bạn nào vắng trên ba buổi thì sẽ bị trừ vào điểm giữa kỳ.

Mặc dù mình không có tên trong danh sách nhưng Lạc Tiểu Nam nghe những điều này thì vẫn lo lắng vô cùng, những cảnh báo vừa rồi của Thước Viễn đều đang nhắc đến Giang Tư Thuần. Cô cũng đứng ngồi không yên với cô bạn này của mình rồi, không phải nghỉ học mà Giang Tư Thuần chỉ nghỉ môn của giáo sư Viễn, các buổi học khác đều đi học đầy đủ mà. Chẳng lẽ giữa Giang Tư Thuần và Thước Viễn có vấn đề gì không vừa lòng nhau ư? Hôm trước tại cuộc thi nghiên cứu khoa học, Thước Viễn đã đến tìm Giang Tư Thuần mà, thật sự là có chuyện gì rồi sao?

Đợi Thước Viễn đi qua, Lạc Tiểu Nam liền chạy đuổi theo sau. 

- Giáo sư Viễn, giáo sư Viễn, thầy đợi em một chút.

Bước chân của Thước Viễn dừng lại khi nghe tiêng gọi mình từ phía sau. Hắn chầm chậm quay mặt lại mà hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Lạc Tiểu Nam thở lấy thở để, tay chống bên hông để giữ thăng bằng, vừa mới bình tĩnh lại đã nói ngay.

- Giáo sư Viễn, chuyện nộp bài và trừ điểm thành phần, thầy có thể xem xét lại không ạ? Thuần Thuần thật ra....

- Tôi không phải bác sĩ tâm lí để ngồi nghe những chuyện cá nhân của các bạn. Quy định là quy định, tôi đều làm theo đúng nguyên tắc, làm sai thì phải chịu hậu quả thôi.

Thái độ cương quyết dứt khoát của hắn vài phần đã dọa Lạc Tiểu Nam khiếp vía, đúng là giáo sư mặt lạnh không nói tình cảm mà. Bây giờ cô vẫn chưa thể hỏi được lí do Giang Tư Thuần đột nhiên lại bỏ các tiết học của Thước Viễn nữa, tình trạng còn kéo dài thì sẽ bị đánh rớt mất.

- Giáo sư Viễn, thầy có thể cho thời hạn thêm hai ngày nữa được không? Em không thể liên lạc được với Thuần Thuần.

- Em có xin cũng vô ích thôi. Tôi không làm nhà hảo tâm cho các bạn, vắng học không phép, còn nộp bài trễ hạn, em nói xem còn lí do gì để tôi châm trước đây?

Lần nữa hắn cũng lạnh lùng cắt ngang lời của Lạc Tiểu Nam, gương mặt lạnh tanh không chút tình cảm nào. Khi Lạc Tiểu Nam vừa định mở miệng van nài tiếp thì cái giọng đanh đá chua ngoa kia lại đến gần.

- Giáo sư Viễn....

Nhìn thấy Tư Nhã Ý càng lúc càng giương giương tự đắc đi bên cạnh Thước Viễn mỗi ngày, Lạc Tiểu Nam thật sự ngứa tay ngứa chân mà, cô ta vênh váo như vậy chẳng lẽ không muốn tên khốn Lăng Triệt đó nữa rồi à? Đúng là ả hồ ly tinh mà.

Tiếng giày cao gót giẫm lên mặt sàn vang lên đều đặn, Tư Nhã Ý trong chiếc váy nửa hở nửa kín đi tới trước mặt Thước Viễn, ra dáng một sinh viên mẫu mực tuân thủ giờ giấc mà chẳng thèm để ý có người đứng bên cạnh nữa.

- Giáo sư Viễn, cả nhóm đã có mặt rồi, chỉ đang đợi thầy thôi.

Thước Viễn nghe xong thì gật đầu một cái, chẳng nói câu nào với Lạc Tiểu Nam nữa mà xoay người cùng Tư Nhã Ý đi về hướng thang máy. Nhìn bọn họ rời đi, Lạc Tiểu Nam tức tối đến giẫm chân lên mặt sàn mà chửi thề mấy câu.

.......

Thư viện của đại học Liên Hoa được xếp vào top các thư viện lớn trong cả nước. Với diện tích rộng như vậy nên số lượng sinh viên tập trung ở đây cũng rất đông, đặc biệt là vào khoảng thời gian nghỉ trưa thì thư viện có khả năng sẽ hết chỗ ngồi.

Vì bỏ một ca học cuối của buổi sáng nên Giang Tư Thuần đã ngồi một mình trong thư viện từ đầu đến giờ. Cô chẳng làm gì cả, không phải vào đây ngồi học hay tìm tài liệu đọc thêm mà chỉ ngồi mở lap chơi game, bên tai thì đeo tai nghe chụp tai cỡ lớn trông rất đáng yêu, cô thong thả ngồi lướt mười ngón tay trên bàn phím, thỉnh thoảng còn cười rất tươi.

- Thật ngại quá, bạn có thể di chuyển đến ghế cuối nhường dãy bàn cho bọn tôi không?

Một giọng nam sinh bên cạnh lịch sự gọi Giang Tư Thuần. Cô nghe được tiếng gọi kia, thuận tay tắt máy mà quay đầu lại nhìn. 

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.