Chương
Cài đặt

Chương 4

Cảnh tượng tiếp theo đó chính là cánh tay bị đứt ra khỏi thân, thịt rớt xuống từng miếng, mùi bốc lên khó tả, Mai sợ đến nỗi vứt cả cánh tay quay đầu bỏ chạy, hai chân như bị xi măng chôn vùi một chỗ không nhúc nhích gì được, hai tay bấu víu kéo thân lê lết trên nền trắng, nắm sau lại chúng chân người khác, cái chân đó cũng rớt ra, trong bóng tối bao nhiêu đôi mắt màu đỏ hiện ra nhìn cô rất giận dữ.

Cô kìm nén cảm xúc không được nữa đành vỡ oà, hét lên cùng với sự tuyệt vọng.

Trở về thực tại cô đang đứng giữa đường súyt nữa bị xe tông thì Thắng chạy đến kéo lại, người trong xe đưa đầu ra nói mấy chữ gì đó, cô có học sơ tiếng bên này nhưng chưa rành lắm nên vừa nãy họ nói gì cô cũng chỉ nghe ra được mấy từ, chỉ biết hiện giờ cô rất sợ, tâm trí đang hoảng loạng, chân cứ run cầm cập, khung cảnh lúc nãy súyt cướp mạng sống của Mai.

- "Này bà chị, đang yên đang lành lao ra giữa đường làm gì vậy? Bà bị điên à, súyt chút nữa thì không còn ai lo tiền cho em đi du học rồi".

Miệng cô cứng đơ chả nói được từ nào nữa.

- "Chị Mai, ê".

- "Hồn bay mất rồi à?".

- "Thôi đi về, cho bà đi nữa lỡ có chuyện gì ba mẹ đánh tôi nhừ cả xương".

Thắng nắm cổ tay Mai lôi đi.

Về khách sạn Mai nằm trên giường nước mắt từ từ trào ra giống như đã đợi sẵn chỉ chờ thời cơ, lúc đó giống thật lắm, sao mà bao nhiêu chuyện xui xẻo đều kiếm tới thế này.

***

Chập tối Mai ra ngoài ăn cùng gia đình sau khi lấy lại bình tĩnh.

- "Dạo này chuyện học tập của con sao rồi?".

Ba vừa ăn được miếng thịt bò chưa chín tới thì buông lời hỏi thăm.

- "Ổn lắm ba ạ, con sẽ cố gắng giành được học bổng, hiện tại con đứng thứ tư toàn khối đó, đứng thứ tư không phải chuyện dễ đâu, con sẽ nổ lực nhiều hơn để giành hạng hai, chứ hạng nhất con nhắm không nổi".

- "Học vừa thôi, học nhiều quá loạn trí đấy, đứng hạng mười là được rồi, học bổng làm gì, kinh phí đến đâu có chị hai mày lo rồi".

Mẹ vội vàng chen lời, Mai chỉ biết nhìn mẹ câm nín còn Thắng thì ngồi cười khoái chí.

- "Mẹ nói chỉ có chuẩn, có đại gia ở đây lo cho con rồi lo gì nữa chứ".

Cả nhà không hẹn mà cười cùng lúc, Mai bất mãn thở dài.

- "Mama đại nhân nói gì cũng đúng hết".

***

Đang ngồi trên xe taxi, Thắng nói mấy câu tiếng Canada với tài xế, Mai nghe hiểu được ít ít đại khái là lát nữa chú dừng tại tiệm điện thoại ở đằng trước cho cháu xuống rồi chở ba mẹ cháu về khách sạn sswb.

- "Chị rành về điện thoại lát nữa chị xuống lựa với em nhé".

Thắng đi làm thêm bên này kiếm thêm thu nhập để đỡ gánh nặng cho Mai, giành dụm cả năm trời mới đủ tiền mua chiếc điện thoại mới, năm ngoái thì mua máy tính chắc năm sau mua xe, năm sau nữa nó mua được nhà quá, haha.

Xuống xe Thắng đưa Mai vào lựa một vòng, nhìn cái nào cũng xịn thích ghê, Mai nhìn vào hai cái điện thoại oppo mới ra, màu xanh xịn mịn, màn hình nhìn đúng mướt nên lấy hai cái này làm quà tặng cho ba mẹ, Thắng thì lựa cho nó cái apple, Mai cũng tậu một chiếc iPhone.

Bay mấy chục triệu tiền Việt Nam đồng. Đi ra khỏi cửa Thắng thò mũi vào túi hít lấy một hơi.

- "Uầy, đúng là mùi thơm của tiền và mùi thơm của đồ mới đúng là quyến rũ quá đi".

Mai nhìn bộ dạng mãn nguyện của Thắng nhịn không được mà bật cười thành tiếng, nói câu đùa đùa.

- "Người ta nhìn kìa, làm gì nhục nhã ngoài đường thế này".

Mới nói dứt câu thì có một người đâm thẳng vào người Mai, Mai choáng váng ngã lùi ra sau mấy bước suýt thì nằm ra đường. Là một người đàn ông đang ôm con mèo bị thương chạy, anh ta nói mấy câu tiếng bên này may Mai vẫn hiểu được.

- "Xin lỗi, xin lỗi, tôi có việc gấp nên nhìn không kịp".

Mai ngập ngừng trả lời, tuy ngữ pháp có sai một tí nhưng bên đó nghe vẫn hiểu.

- "Không, sao không".

Mai nhìn trên tay anh ta đang ôm chặt mèo trắng, lông nó dính máu loang lổ, mặt nó hiện rõ sự đau đớn kêu tiếng thống khổ, đôi mắt rươm rướm nước mắt, cô cũng thích mèo nên nhìn cảnh này xót không chịu được, Mai rùng mình vì tưởng chừng cô chính là con mèo đó và đang bị cơn đau hành hạ.

- "Để tôi chạy đi chữa bệnh cho con mèo, tôi xin lỗi".

Anh ta chạy đi để Mai ngơ ngác trong giây lát, anh ta vừa nói tiếng Việt? Biết tiếng Việt à? Thế mà lúc nãy không nói ngay từ đầu đi để cô phải phân tích câu nói cả lúc lâu.

Mai thấy lạnh sống lưng, rồi lạnh lạnh cả người.

- "Thấy trai đẹp cái trố cả mắt lên, coi để tui lau nước miếng cho, khổ nhìn tới nỗi mắt muốn rớt ra ngoài còn nước miếng thì chảy dòng dòng".

Thắng định cầm cổ áo Mai lau miệng thì bị Mai quánh vào tay.

- "Bố cái thằng dở hơi, tao mà thèm trai tới mức đó à, tao còn đang muốn độc thân đây này".

Thắng cười khinh bỉ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.