Chương 3
Đến sáng cả gia đình rủ nhau đi, thằng em học bên Canada nên sẵn dịp qua thăm luôn.
Lần đầu tiên đi máy bay thích thật sự nhưng mỗi tội Mai bị say xe, cả máy bay cũng say, vừa cất cánh là ngồi ói cả đỗi lâu, sau đó mới đỡ hơn mà ngồi ngắm cảnh, mong chờ quá đi mất.
Đáp chuyến bay là 8 giờ sáng tính theo múi giờ Canada, nhìn mọi thứ thật là thích mắt, thằng em đứng chờ sẵn đón mọi người về.
- "Thắng, ở đây có chỗ nào đồ ăn ngon thì dẫn tao đi coi".
- "Về nghỉ đi rồi tối đi, bà chị mới nôn mửa trên xe bộ không mệt à mà còn đòi đi".
- "Xời, tao mà biết mệt à".
Mọi người lên xe taxi đi thì Mai lại tiếp tục ói, ói xanh cả mặt nhìn thấy thảm.
- "Khiếp, ói thôi đã mất hết nữa máu rồi còn đòi đi".
- "Hai tụi bây cứ sáp lại là kiếm chuyện".
- "Thằng Thắng kiếm chuyện trước ý mẹ".
Tới khách sạn Mai đi không nổi phải nhấc từng bước nặng nề vào.
Lên phòng Mai ngủ một hơi tới sáng.
Lần này cô mơ mình đã là vợ người ta, mặc đồ giống đồ cổ trang Trung Quốc nhưng cái tay áo vuông hình chữ nhật nên biết đây là Việt phục rồi, ở đằng sau có ba, bốn người theo hầu hạ, phong cảnh rất chi là đẹp nha nhưng mà tiếng bước chân cứ dồn dập quá mất hết cả sự yên bình.
Bỗng một nô tì đi nhanh về phía Mai thành kính bái kiến rồi thưa chuyện.
- "Thái tử phi, Thái tử gọi người về cung ạ".
- "Ta về ngay, ngươi lui đi".
- "Vâng".
Mà khoan? Mình định hỏi cái khác mà sao lại câu trả lời thành vậy chứ.
Mai đi về phòng xem rốt cuộc chồng mình là ai, ngộ lắm, thấy cả mặt cả người nhưng một giây sau liền quên sạch, chỉ nhớ đẹp trai dáng người gầy mặc đồ màu đỏ đen rất mị hoặc.
- "Phu nhân đi chơi quên lối về luôn sao?".
- "Rốt cuộc anh là ai mà sao cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi quấy phá liên tục".
- "Quấy phá? Cái gì được gọi là quấy phá? Về ngủ cùng phu nhân cũng bị xem là quấy phá sao?".
Anh ta cười nhếch nhẹ, cười khinh như thế mà cũng đẹp trai nữa đúng là khiến trái tim con gái chết đứng mà.
- "Tôi còn độc thân, chưa chồng chưa con, chưa cưới nữa lấy đâu ra chồng chứ?".
Anh ta tiến đến.
- "Từ năm bảy tuổi nàng đã được người nhà bán cho ta rồi, giờ gả cho ta không phải lời hay sao? Hay nàng muốn như những con người kia?".
Anh ta dứt lời hình ảnh hiện ra đằng sau lưng, những con người bị bán cho quỷ sống khổ thế nào, vẫn được đầu thai nhưng quy định ở đây làm việc năm trăm năm mới được thả ra.
- "Phu nhân có thấy ta hiền quá không? Ta mà giống con quỷ khác thì chúng hồn siêu phách tán rồi chứ đâu có cơ hội mà đầu thai".
- "Tôi bị bán?".
- "Tại sao tôi lại bị bán? Ai bán tôi?".
- "Về hỏi gia đình xem".
Anh ta vuốt mái tóc đen của Mai rồi lại nâng cầm.
- "Phu nhân đẹp làm sao, chọn nàng đúng là quyết định đúng đắn rồi, rất là sắc sảo".
Mai hất tay anh ta ra, chùi những nơi anh ta chạm qua, thật chán ghét.
- "Anh chỉ là sự mệt mỏi của tôi tạo ra thôi".
- "Từ từ rồi phu nhân cũng sẽ tin thôi".
Mẹ lên kéo Mai dậy từ giấc mơ.
- "Đi ăn sáng, con gái con đứa chi mà ngủ nướng".
Mai với qua cái điện thoại xem đã bảy giờ sáng.
- "Mẹ, con có phải bị bán đúng không mẹ?".
Mẹ có chút giật mình.
- "Mày bị bán thì còn ngồi đây nói chuyện với tao à".
- "Không, ý con không phải thế mà ý con là con bị bán cho quỷ đúng không mẹ?".
- "Ăn nói linh ta linh tinh, bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi còn tin vào chuyện ma quỷ, coi dậy đi ăn sáng".
***
Ăn sáng tại một tiệm vừa vặn, món ăn cũng vừa miệng, ăn xong Mai cùng em trai đi ngắm cảnh, ba mẹ bảo đi không nổi nên thuê xe đạp đôi chạy vòng vòng ở đường khác rồi.
Đúng là ở đây đẹp quá vừa đúng mùa thu nên cảnh thơ mộng, lá vàng bay phấp phới, cô đang đi tảng bộ trên đường hai bên là những hàng cây độc nhất một màu vàng, chiếc lá từ trên cao rơi xuống nằm ngay trên đầu Mai, Mai cầm xuống xem xem rồi thả.
Tự nhiên trước mắt Mai tối sầm lại, không thấy gì nữa kể cả tay mình, hai bên lần lượt mọc lên hoa bỉ ngạn đỏ, trên đường là dãy dài màu trắng xoá, chẳng thấy điểm đến của nó cứ dài vô tận, một luồng không khí lạnh bao trùm rồi hình thành nên sương mù dày đặc, rất lạnh, lạnh hơn cả mùa đông ở trên Đà Lạt, buốt từ xương buốt ra.
Cô sợ đến nỗi súyt phát khóc, hai tay ôm thân mình vuốt tạo hơi nóng cho đỡ lạnh. Cô đi được mấy bước thì bị ngã vì vấp phải cái gì đó cũng lạnh lắm, lạnh như đá ý, ánh sáng lập loè mập mờ từ chỗ Mai bị vấp hiện lên, ánh sáng khá yếu nhưng cũng đủ cho cô thấy khuôn mặt, khá giống bản thân mình, mặc đồ cô dâu nằm đó mặt trắng bệch, Mai lết tới xem thử thật sự không khác gì Mai cả, cô nâng cánh tay cái xác lên.