Chương
Cài đặt

Chương 2

Trong giấc mơ cô thấy mình mặc váy cưới đỏ thật lộng lẫy nhưng mà mặt cô dâu không vui cứ buồn buồn kiểu gì, đôi mắt cũng đã đầy ấp nước mắt trực trào rơi xuống, đồ cưới thì giống áo dài cách tân, tà váy dài hơn gối tí mà bề ngang chân áo hơi rộng, giống đồ Việt phục thời xưa ý, đầu lại đội khăn giống bên Trung Quốc thời xưa, cứ pha trộn kiểu gì mà không thể hình dung ra được.

Tiếng kèn tiếng hoan hô chúc mừng của người đi đường, cô ngồi trên kiệu hoa về nhà chồng, mơ hồ muốn nhảy ra khỏi kiệu mà chạy trốn nhưng tay chân lại bị trói, ai đời ngày cưới đẹp đẽ nhất cuộc đời cô dâu bị trói.

- "Muốn chạy sao, nương tử à, em đã bị bán cho anh rồi còn muốn chạy trốn sao? Bị bán rồi còn không can tâm tình nguyện ở bên cạnh anh sao? Haha, cuộc đời của cô bị người ta bán như một trò đùa".

Bán sao? Tôi bị bán sao? Không đây chỉ là giấc mơ, đúng đây chỉ là giấc mơ mà thôi, tỉnh nào tôi ơi nhưng sao giống thật thế này.

- "Anh im đi".

- "Sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi, anh sẽ đến đón em về đây".

- "Anh cũng chỉ là giấc mơ hoang đường tạo ra thôi".

Cô gào thét trong kiệu, ngoài kiệu như giả vờ không nghe thấy mà hò hét nồng nhiệt, kiệu rung nhẹ.

Hahahaha

- "Một ngày không xa anh và em sẽ gặp nhau".

Cô tỉnh dậy, đầu đau như bị ai đấm vào, giờ mới ba giờ sáng, cả người mệt mỏi chả có tí sức sống, sắc mặt xanh xao như muốn sốt, Mai ngồi dậy bật đèn kiếm thuốc uống.

Sẵn kiểm tra lại hành lý xem có xót món đồ nào không, đầy đủ cả, tiếng mở cửa vang lên Mai quay ra sau xem là ai thì ra mẹ vào xem con gái ngủ có ngon không.

- "Mẹ ngủ dậy sớm vậy".

Mẹ bước vào ngồi bên cạnh.

- "Mong tới nỗi ngủ không được à".

Mai lắc đầu cười cười.

- "Con gặp ác mộng nên thức thôi mà mẹ sao không ngủ?".

- "Ác mộng gì?".

Mai suy nghĩ xem có nên nói ra không, đầu chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã nhảy số nói luôn rồi.

- "Gần cả nữa năm nay con luôn bị gặp ác mộng ý ạ, mà cảm giác cứ như thật ý mẹ, con được người ta cưới, rước bằng kiệu hoa nhưng mà nhìn mặt con trong giấc mơ không vui cứ kiểu bị ép ý ạ, con không hiểu sao, người ta còn bảo tới năm hai mươi lăm sẽ lên rước con ấy mẹ ạ".

Mẹ có chút gì đó bất ổn nhưng thu kịp để Mai không nhìn thấy, mẹ vỗ về an ủi.

- "Chắc con mệt quá nên sinh ảo mộng thôi, chuyến đi lần này con cảm thấy thoải mái là hết thôi, giờ này còn sớm con lo ngủ thêm xíu nữa đi không sáng sớm đi đường mệt đó".

- "Dạ mẹ".

Mẹ ra khỏi phòng tắt đèn đóng cửa, miệng đang cười bỗng chốc tắt đi vội vội vàng vàng về phòng thấy ba Mai đang thức vội đi tới nói chuyện.

- "Ba nó à, chuyện năm xưa hình như linh ứng thật đấy".

Ba hơi cau mày khó hiểu nhìn mẹ.

- "Chuyện gì?".

- "Là cái chuyện mẹ cầu khấn ma quỷ ý".

Nhắc tới chuyện này phải quay về bảy năm trước, Mai vừa tròn bảy tuổi thì sinh được cậu em trai, mẹ bị khó sinh mà khi sinh rồi thì thằng bé bị yếu, có lẽ không sống được lâu, bà nội thì có mỗi mình ba là con trai một, ông nội cũng là trai một, lúc chiến tranh anh cả và anh ba xung phong ra trận nên bị chết còn mỗi ba lúc đó chưa biết gì, sau khi ba được mười hai tuổi thì đất nước đã được độc lập, bà nội mong ba sinh cháu trai để nối dõi tông đường, lúc đầu sinh ra Mai bà nội cực kỳ cay nghiệt với mẹ.

Mẹ từng kể nếu mẹ không thương ba thì đã ly hôn từ lâu rồi, những ngày tháng sau này mẹ sống không hề dễ dàng gì, may sao ba yêu mẹ nên chuyển ra ở riêng, ba cũng bị bà nội chửi dữ lắm đòi sống đòi chết nhưng vì vợ vì con nên ba chuyển đi ngay luôn.

Đến khi mẹ mang thai biết được là trai thì bà nội tới nhà cưng mẹ như cưng trứng, chăm nom hơn cả em bé, cả ngày chẳng cần đụng tới thứ gì, tới lúc sinh thì bà nội la hét ngoài cửa chỉ cần giữ con, dù sao cũng phải giữ được đứa bé.

Khi nghe tin em trai sống không nổi thì âm thầm đưa Mai đi cúng tế ma quỷ đổi mạng cho cậu em, khi khế ước vừa thành công thì ba chạy đến đạp đổ hết tất cả, bà nội thành công rồi chỉ cười phá lên như bị quỷ nhập.

Ngày hôm đó ba tức đến nỗi chỉ thẳng mặt bà nội quát lên, bà nội bảo vì dòng họ này mới làm thế, từ ngày đó ba không bao giờ gặp lại nội nữa, mẹ biết chuyện thì xỉu lên xỉu xuống vì thân thể vừa sinh xong vẫn còn rất yếu, lúc bà nội mất thì để lại một mẫu đất cho Mai xem như lời tạ lỗi.

- "Tôi với bà tìm xem có người nào ưng ý thì gả nó cho người ta đi xem ra cứu vớt mạng nó".

- "Không còn cách nào khác sao ông?".

Ba lắc đầu ngán ngẫm.

- "Chỉ có mỗi cách đó thôi".

Bà nội là thầy bùa, hồi còn trẻ cũng rất có tiếng tâm ở Đồng Nai, hành nghề được ba mươi năm thì lui về thành phố ở ẩn, bà nội xem bói cho người ta không lấy tiền ai cho thì cho không cho thì thôi, bà nội xem cái nào là trúng phóc cái đó.

- "Du lịch về xong thì tôi ép nó đi xem mắt".

- "Bà coi nói khéo thôi đó".

- "Ừ, tôi biết rồi".

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.