Chương 1: Du lịch chuyến xa
Một cô gái mặc váy cưới thời xưa, giày đã mất từ khi nào cô cũng không biết nữa, chân đã chảy máu nhuộm đỏ cả cỏ xanh trên đường mà cô chạy qua, chân giống như bị mất xúc giác chả cảm nhận cơn đau do gai, đá nhọn gây ra, mồ hôi chảy dọc theo hai bên gò má, sau lưng cũng lấm tấm mồ hôi, chạy mãi chạy mãi mà không biết mệt là gì, sau lưng cô là tiếng bước chân dồn dập đuổi theo, rất nhiều tiếng bước chân, không khí lạnh lẽo bao trùm.
Chân váy quá dài gây trở ngại khá lớn, vướng víu khiến cô ngã năm, bảy lần.
Cảm giác sợ hãi và cả ức chế gây ra, khiến cô bật khóc như một đứa trẻ.
- "Thái tử phi, người đừng chạy nữa, quay trở lại phủ đi thái tử phi".
Tiếng hét ở đằng sau càng làm cho cô có động lực chạy nhanh hơn về phía trước, đằng trước có ánh sáng, mắt cô sáng rực lên vì cuối cùng cô có thể tìm được đường sống rồi.
Tiếng vang vang trong rừng tre, chính là tiếng của hắn cũng chính là tiếng của chồng cô.
- "Chạy cho nhanh vào đừng để tôi bắt được cô nếu không tôi sẽ móc mắt moi gan của cô ra từ từ mà gặm nhấm".
Vừa dứt câu là tiếng cười chói tai vang lên khiến cô nhứt cả đầu.
Cô hoảng sợ bật dậy trên chiếc giường nhỏ màu xanh nhạt, đầu đau như búa bổ, cô dùng ngón tay cái ấn mạnh vào hai bên thái dương, cô đã mơ giấc mơ này đến tận mười lần, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lòng ngực.
- "Mai, dậy ăn sáng đi con".
Cô tên Mai năm nay hai mươi bốn tuổi, học hết cấp ba là cô nghỉ học sau đó đi làm kiếm tiền và gầy dựng lên một tiệm bánh ngọt cũng có chút tiếng tăm, tiệm bánh phát triển được hai năm nay nên cũng có chút vốn mà mở thêm một chi nhánh nữa.
Năm nay đất lên giá cao, bà nội trước khi mất có để lại cho Mai một mẫu đất, Mai vừa chờ đất lên giá được khoảng một thời gian ngắn là bán đi năm sào xây nhà cấp 1, dư ra khoảng tiền đưa ba mẹ đi du lịch sau khi xây nhà xong.
Vừa xây xong nhà tuần trước, dọn nhà xong mà tân gia cũng xong, mai là lên đường qua Canada chơi.
Mai rời giường, vệ sinh cá nhân xong thì chạy xuống dưới nhà ăn sáng cùng gia đình, món hôm nay là miếng gà, ngon tuyệt vời.
Ba trầm ngâm tí quyết định nói ra lời trong lòng.
- "Con xem coi con cũng lớn rồi, xem ai ưng mắt thì cưới đi".
Nhắc tới chuyện này thì đúng là khiến người ta đau lòng, không phải là không muốn có một nơi dựa dẫm mà là dựa vào nơi nào thì nơi đó liền chạy đi.
Mối tình đầu vào đầu năm cấp ba yêu lúc đầu thì thắm thiết kết quả sau nữa năm thì người ta bỏ Mai không rõ lý do khiến cô khóc sướt mướt cả tuần trời, sau đó mối tình thứ hai thì ngoại tình, và sau đó à không đó sau đó nữa, xem mắt thì toàn bị từ chối hoặc đồng ý thì người ta không bị té xe thì xém chết, không xém chết thì súyt bị các tai nạn nghề nghiệp khác đưa về gặp ông bà. Cô nghĩ là do mình bản thân mình quá xui đi không có duyên với chuyện tình yêu nên là từ đó không muốn yêu thêm ai nữa dù có rung động thì cũng tự bản thân phải nhanh chóng gạt bỏ qua một bên.
- "Thôi ba ạ, con muốn ở với ba mẹ đến già không cưới chồng đâu ạ".
Mẹ cô bật cười.
- "Ngày xưa tao cũng nói thế mà tháng sau đổ ba mày là tao cưới luôn đó".
- "Ngày xưa ba đẹp trai quá mà nên mẹ đổ là đúng rồi".
- "Tao cũng đẹp không kém gì ổng".
Mai bật cười vì độ tự tin của mẹ.
- "Con ăn xong rồi, con chào ba mẹ con đi làm đây".
- "Đi nhớ cẩn nhận đó".
Ngày nào mẹ cũng dặn dò duy nhất câu đó mỗi khi cô ra khỏi nhà. Từ lúc nghỉ học kiếm tiền tới bây giờ chưa bao giờ nghe câu nhớ về sớm đó hoặc về trước chín giờ nữa, giờ muốn đi mấy giờ về thì về nhưng mà phải nói trước một tiếng cho ba mẹ đỡ lo.
- "Dạ".
Lên tới tiệm bánh xem xét tình hình nhân viên làm việc như thế nào rồi dặn dò kĩ lưỡng vì ngày mai cô đi du lịch tận một tuần nên cũng có chút bận tâm, được cái nhân viên cũng làm trên một năm cả cũng không phải lo lắng cái gì, thân thiết như chị em trong nhà.
Buổi tối cô hồi hộp đến nỗi không ngủ được vì mai là lần đầu tiên cô được đi máy bay và cũng là lần đầu tiên cô đặt chân sang nước ngoài cũng là đất nước có phong cảnh mà cô thích nhất, hồi hộp quá đi mất, cô lăn sang phải rồi lại lăn sang trái, chìm vào giấc ngủ khi nào cô cũng không biết.