Chương 5
- "Tao mà có người yêu thì tiền học mày tự lo đó nên cầu mong bà chị này độc thân đi".
Thắng nhìn Mai ngán ngẫm.
- "Giờ không cần em phải quỳ lạy, đập đầu để cầu chị ế, bình thường cũng có ai hốt đâu mà phải đi cầu nguyện chi cho mệt".
Có thằng em có phước ghê, nói câu nào nó đấm chị nó câu đó.
Về đến khách sạn Thắng đem điện thoại lên khoe với ba mẹ, còn Mai giành tặng sự bất ngờ, họ rất vui vì bao nhiêu năm nay chỉ dám xài điện thoại cũ.
Ba mẹ lần lượt cảm ơn Mai.
Thắng chen chân vào hớn hở kể cho ba mẹ nghe chuyện hôm nay.
- "Ba mẹ biết gì không? Chị Mai nhìn trai đẹp chảy cả nước miếng ý, ghê lắm".
Mai xấu hổ quánh vào bắp tay Thắng mấy phát, miệng cứ chối liên tục.
- "Chị mày không có chảy nước miếng".
Ba mẹ bật cười.
- "Cũng gần hai mươi lăm tuổi rồi, sắp đi được nữa đời người rồi, ba mẹ giờ lo được hai thân già này, tiền ăn học của em con ba mẹ cũng lo được, con có thể yên tâm tìm bến đỗ cho mình rồi".
Mai đi nhanh tới ngồi bên cạnh mẹ ôm cánh tay mẹ vào lòng, xoa xoa mu bàn tay chai sần vì một thời làm việc nặng nhọc.
- "Ứ, con không lấy chồng đâu, con muốn ở cùng ba mẹ cơ, con muốn cả cuộc đời này con luôn là công chúa bé nhỏ của ba mẹ".
Mẹ mắng yêu, nhéo nhẹ mũi Mai.
- "Cái con dở người, định làm bà cô, cô độc cả đời à, con thích kiểu người như thế nào để mẹ tìm cho rồi hẹn người ta xem mắt".
- "Mẹ nóng lòng đá con bay ra khỏi nhà đến thế à".
Ba cũng phụ hoạ nói thêm cho mẹ.
- "Cuộc đời này ba mẹ đã hài lòng rồi giờ điều mong muốn nhất là được nhìn thấy con lên xe hoa, hạnh phúc bên người ta, ba mẹ không mong chàng rể giàu có, giỏi giang chỉ cần mang lại những thứ con cần, luôn làm con vui vẻ là được rồi".
Mai bĩu môi nũng nịu đáp lời.
- "Thế giờ lỡ con gả cho người ta được một thời gian rồi họ đánh con gái ba thì sao?".
- "Ba sẽ vác gậy qua đó sống chết với nó, ba sẽ đập chết nó".
Mai có chút buồn vì ba mẹ toàn muốn gả đi còn ba mẹ thì buồn và lo vì sợ cô không lấy chồng trước năm hai mươi lăm sẽ bị bắt đi, thà buồn nhìn con gả đi còn hơn bị giết.
***
Đêm nay Mai ngủ một giấc thật là ngon lành, hình như con ma kia không đến quấy rầy cô nữa.
Sáng sớm đi tản bộ ở công viên thì gặp người ngày hôm qua đụng trúng cũng đi tập thể dục.
Anh ta nhận ra cô liền chạy đến chào hỏi bằng tiếng Anh.
- "Rất vui được gặp lại anh".
Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng, nhận xét sơ qua con người anh ta, gương mặt đẹp nhìn rất dịu dàng khi không cười thì có gì đó rất nghiêm khắc nói chung là ác, body không quá gầy cũng không mập, có cơ bắp nhưng không to, mặc áo thun ba lỗ, quần đùi.
- "Cô là người Việt Nam à?".
Mai bật cười.
- "Chứ anh nghĩ tôi người nước nào?".
- "Hôm qua nhìn tưởng người bên này chứ".
Anh ta giơ bàn tay ra ngõ ý muốn bắt tay làm quen, Mai cũng nhiệt tình bắt tay.
- "Xin tự giới thiệu tôi tên Nam, còn cô?".
- "Tôi tên Mai".
- "Xin thứ lỗi vì sự bất lịch sự này của tôi nhưng cô có thể cho tôi biết số tuổi của cô được không ạ? À cô không cho cũng được tại vì tôi muốn biết để dễ bề xưng hô thôi".
- "Có sao đâu mà xin lỗi ghê thế, tôi năm nay hai mươi bốn tuổi, còn anh?".
- "Thế thì em nhỏ hơn anh rồi, anh năm nay ba mươi, được nữa đời người rồi sắp hít đất ngửi mùi nhang rồi".
- "Uầy, anh nói chuyện nghe ghê quá, mà con mèo sao rồi anh".
- "Con Duck á hả, nó đang được chữa bệnh rồi, cỡ một tuần anh mới tới đón nó về, khi nào nói chuyện tiếp nhé, anh hôm nay có lịch dạy rồi, bữa nào hẹn em đi cà phê được không?".
- "Dạ được ạ".
- "Cho anh xin zalo nha".
Nam mở điện thoại Mai đọc số rồi kết bạn.
- "Anh là thầy giáo ạ?".
- "Đúng rồi, anh dạy cũng ở gần đây, thôi tạm biệt em nha, hôm nay gặp được người xinh xắn thế này chắc ngày hôm nay anh sẽ gặp được nhiều may mắn cho xem".
Nam chạy đi mất, mặt Mai đỏ bừng bừng, cô tự sờ má nóng phỏng cả tay.Do Nam đẹp trai nên Mai mới "xí hổ" thôi chứ không phải rung rinh con tim đâu.
***
Mai đang vắt chéo chân đọc truyện tranh uống cà phê thì có cuộc gọi từ tiệm đến nói với cô là tiệm đang gặp một chút rắc rối, đại khái là có một vị khách nữ đến tiệm ăn bánh dẫn theo đứa con ba tuổi, vị khách đó đặt một chiếc Bánh Gateau St. Honore và một ly cà phê đen, con khách nữ đó quậy phá làm đổ ly cà phê và bể cái ly đó vừa đúng lúc nhân viên quán đi ngang thì bị đổ thừa và bắt đền một ly khác.
Nhân viên quán thì khăng khăng chối bỏ và trả lời khách một cách nhẹ nhàng, ly này do đứa bé làm đổ nên không có vụ bồi thường nào ở đây cả xong khách đứng lên chỉ thẳng mặt nhân viên chửi rủa, đứa bé được mẹ bênh lên mặt hóng hách thách thức, xong khách nữ đó cầm bánh kem quăng thẳng vào mặt nhân viên, nhân viên tức quá vả mặt khách hai cái, khách la hét ăn vạ ở quán.