Chương 6
Hắn giam cậu trong phòng, không cho tiếp xúc với bất cứ thứ gì, bất cứ ai. Mỗi đêm hắn đến lại hành hạ cậu trong hoan lạc. Hắn mỗi tuần đều không quên tiêm thuốc cho cậu. Làm cho sức lực của cậu ngày càng bị bào mòn. Cậu nghĩ chắc đến lúc nào đó chắc chắn cậu sẽ phế hoàn toàn.
Hôm nay là ngày tiêm thuốc, cậu không giờ chịu được nữa. Một tháng trôi qua, một tháng như địa ngục. Cậu hận hắn, hận không thể giết được hắn dù hắn nằm kế bên mình.
Lam Băng thức sớm hơn bình thường, hắn đêm hôm qua không về, cậu cũng mừng thầm. Sức khỏe của cậu không thể một cái là hồi phục được, cần thời gian để hoạt động. Trong phòng này có camera giám sát cậu cũng chẳng dám hoạt động mạnh. Nhưng sau mấy tiếng tập thể dục đêm qua cũng làm cho tay chân cậu khỏe hơn so với bình thường.
Hoàng Nguyên hắn đã quá khinh thường cậu rồi. TV để trong phòng dù không được mở nhưng cậu cũng có cách mở nó lên, thời đại này cái qủy gì chẳng liên kết với nhau dù là TV hay điện thoại cũng có thể hack được hết. Đương nhiên cái này đều tập luyện với học hỏi tích lũy kinh nghiệm thật nhiều mới được. Lam Băng tính toán, đêm qua đúng là thời gian vàng.
Lục tìm dưới gầm giường, hôm đó cậu có ném một thứ xuống đây, vì sợ bản thân không thoát được nên muốn tìm đường lui, ai ngờ phải sài thật. Con át chủ bài này, nói thật nếu không phải gấp quá cậu cũng chẳng muốn sài đến.
TV đã được khởi động, Lam Băng trước đó đã gắn một cái USB nho nhỏ trên đó. Màn hình bật lên, chỉ là màn hình TV thông thường. Hên sao đây là TV điều khiển bằng giọng nói, Lam Băng hít một hơi rồi cất tiếng: "BeBe, dậy chưa?"
Trong TV đột nhiên xuất hiện một con gấu xinh xắn với cọng hoa trên đầu. Nó hình như mới tỉnh ngủ, mơ màn ngáp một hơi: "Có chuyện gì vậy, 1SO?"
Con gấu này, cậu thề sẽ không sử dụng nữa ai ngờ phải dùng tới. Cậu cẩn thận giao nhiệm vụ cho nó, gấu ta gật đầu rồi bắt đầu xâm nhập vào máy chủ, chưa đến 15 phút thôn tính nó luôn. Con gấu này đi dạo trong hệ thống như đi dạo vườn hoa, sau khi làm hết việc cậu giao nó chớp mắt chờ nhiệm vụ.
Lam Băng thở dài, cậu nói: "Thôi đi ngủ tiếp đi."
"Nè, bên ngoài vẫn còn truy lùng đó, cẩn thận."
"Không sao, đến lúc đó cậu trốn đâu đó ngủ đông đi."
"Cần thì tự hủy, dù sao cũng chỉ là lập trình, tôi chết hay sống như nhau. Nhưng 1SO sẽ gặp nguy hiểm đó. Thôi rời đi đi, tôi có làm sáo trộn một vài thứ của tên này."
"Sao lại nghịch nữa rồi."
Con gấu không nói nữa nó biến mất, màn hình TV cũng trở lại như thường.
Việc khi này không phải là phép thuật, tất cả chỉ là một phần mềm đặc biệt của cậu thôi. Lam Băng rút USB kia ra, dùng sức bẻ gãy rồi ném vào bồn cầu để nước cuống đi mất. Tuy cái này cũng chỉ sài được một lần, với không phải ai cũng khởi động được, nhưng cứ xóa bỏ đi mất công có chuyện.
Khoảng 7 giờ sáng sẽ có người lên tiêm thuốc cho cậu, vì chúng tưởng cậu không có sức đánh lại chúng nên chỉ cử một tên, hắn chỉ cần nắm tay cậu lại không cho di chuyển tiêm xong là rời đi. Lam Băng đúng giờ đứng sau cánh cửa, tên kia đi vào, hắn nhìn cái giường trống lóc không có cậu. Tên đó nghĩ cậu đi vào nhà vệ sinh, liền đứng ngoài chờ.
Lam Băng nhẹ nhàng đưa tay, động tác cực nhanh, đánh sau gáy tên đó. Hắn đúng là dân xã hội đen, đánh mạnh vậy mà không bất tỉnh chỉ ngã nhào xuống. Lam Băng không cho hắn cơ hội la lên, liền dùng sức bẻ cổ hắn. Tên đó không chống cự được, sau khoảng 3 phút thì cũng bất tỉnh.
Thở hồng hộc tên đó làm gì mà dai như đỉa đói, làm cậu phải mất cả sức. Lam Băng lôi tên đó vào nhà vệ sinh, không quên lấy dây thừng của tên Hoàng Nguyên mất dạy kia để trong ngăn bàn mà cột hắn như cái bánh. Xong xui, cậu lấy áo khoát của tên xui xẽo đó đi ra ngoài.
Lúc này là 7 giờ 30, chính là lúc này, bên trong máy tính của biệt thự báo hiệu có kẻ xâm nhập, rất nhiều người chạy đến phía sau biệt tư truy tìm tên đột nhập đó. Đương nhiên chẳng thể nào tìm ra, đó chỉ là một báo hiệu giả mà cậu cài đặt. Lam Băng hiên ngang đi ra ra ngoài, hệ thống camera cũng đã bị cậu thâu tóm. 7 giờ 35 phút, cửa chính của biệt thự mớ, bên cạnh đó còn xuất hiện báo hiệu đột nhập ở một nơi gần đó.
Như Lam Băng nghĩ, bọn bảo vệ chắc chắn sẽ cầm súng chạy đi xem, cậu có 3 phút để chạy ra ngoài. Không phải lần đầu cậu chơi trò này nhưng đây là lần tim cậu đập mãnh liệt nhất, chỉ cần chậm một giây thôi, cậu chẳng biết bản thân sẽ ra sao.
Trót lọt, Lam Băng được giải thoát. Nhưng không biết được bao lâu đây, trên người cậu bị cấy hệ thống định vị, nhưng cậu cũng vô hiệu hóa nó. Nếu như có người bẻ lại được cũng bị hướng đến một địa điểm xa hơn nơi cậu đang đến. Lam Băng coi như chuẩn bị đủ, trên người cậu không có nhiều tiền, tên kia đi làm mà mang theo có mấy đồng, cũng đủ cho cậu sống vài ngày nếu như tiết kiệm.
Lam Băng suy nghĩ bản thân nên đi đâu, nếu về nhà trọ thì cũng bị bắt, về nhà ông cũng bị tóm. Còn khuya cậu mới để bị bắt lại. Đi ra biển đi, nơi đó nhiều người dể ẩn mình, cũng dể tìm việc. Lam Băng chạy thật nhanh ra khỏi khu đó, bắt chiếc xe bus rồi đi thẳng về phía biển.
Ở biệt thự, Hoàng Nguyên đã về, hắn hôm qua bận xử lí một băng gây rối nên không về nhà. Vừa về nghe tin có người đột nhập, nhưng không thể truy ra ai, cũng không có dấu vết gì. Hắn không nghĩ có kẻ nào có thể vào được nơi này nếu chỉ leo vào. Không lẽ có nội gián.
"Đại ca, đã xem xung quanh không thấy dấu chân, cũng cho chó săn đánh hơi, nhưng cũng không phát hiện ra."
"Vậy chỉ có hệ thống báo?" Hắn nhìn những tên trông chừng máy tính. Tay xoa xoa cầm suy nghĩ đến chuyện kỳ quái này. Ánh mắt suy tư lại lạnh băng làm ai cũng khiếp sợ
Họ gật đầu. Hắn không biết những tên kia có âm mưu gì. Nhưng dám vào thì hắn cũng không cho có ngày ra. Trong đám có một tên đột nhiên nói:
"Đại ca, từ nãy đến giờ không thấy cậu Lam Băng thức dậy, cũng cho người lên rồi nhưng cũng không thấy xuống."
Hắn nghe vậy liền cảm thấy lo lắng, đúng như hắn nghĩ, Lam Băng không hề ngủ, cũng như không còn trong phòng. Tên đàn em bị cột trong nhà vệ sinh cũng được cứu. Hắn sợ hãi nhìn đại ca mình tức giận, hắn biết cái mạng mình liền khó giữ khi bị người kia biến mất.
"Đại ca, cấu ấy không biết vì sao lại hồi phục được. Em thề sẽ tìm được cậu ấy."
Gã sợ hãi cúi đầu nói bản thân không ngừng run lẫy bẩy, Hoàng Nguyên cũng chẳng quan tâm, hắn đưa nòng súng lên đầu hắn. Đoànggg... Tiếng súng vang lên kết thúc sinh mạng của một người. Hoàng Nguyên thật sự rất tức giận, mặt hắn ánh lên hai chữ độc ác. Hắn nóng giận quát lên:
"Mau xem bây giờ cậu ta đang ở đâu."
Một tên trong nhóm kỉ thuật, mắt hắn xanh như tàu lá, run rẫy, nói:
"Đại ca, hệ thống định vị của cậu ấy bị vô hiệu hóa. Tất cả camera của biệt thự cũng không bắt được hình ảnh của cậu ta."
"Vô dụng."
Hắn quát bọn họ, thiếu chút nữa là bắn chết cả bọn. Những tên đàn em thề thốt, họ biết nếu không tìm ra người kia thì mạng của họ cũng theo người đó mà bay.
Hoàng Nguyên cầm li rượu, hắn nhìn vào màn hình theo dỏi, camera này chỉ có mỗi hắn biết, cũng chỉ có hắn là mở được, hình ảnh của một người nhỏ nhắn hiên ngang đi ra khỏi biệt thự hiện lên. Hắn nhếch môi, tay bóp chặt li rượu nên khi nó vỡ nát. Lam Băng hình như tôi có hơi lương thiện đối với em rồi. Lần này đừng nói sao tôi bẻ nát đôi cánh của em.
Lam Băng đi lanh quanh trên bờ biển đông người. Cậu không biết mình nên làm gì ở đây, chỉ là, muốn đến là đến. Cậu bỏ trốn được một ngày rồi. Nhưng cái bóng ma trong lòng vẫn còn nguyên hình nguyên vẹn. Cậu sợ hắn sẽ tìm ra được, đến lúc đó cậu phải làm sao.
"Lam Băng, là cậu đúng không?
Sâm Kỳ từ đằng xa bước đến, gương mắt ánh lên sự vui vẻ khó tả. Lam Băng nhìn cậu bạn cậu cũng cười đáp lại:
"Chào cậu, mà cậu đi du lịch ở đây sao? Tôi tưởng bây giờ cậu đang luyện thi tại trường chứ?"
Sâm Kỳ học cùng khóa với cậu, nhưng lịch học lại khác hẳn. Lam Băng học mỹ thuật chân dung cùng phong cảnh, còn Sâm Kỳ thì thuộc dạng trừu tượng. Cậu thi xong từ lâu, bây giờ chỉ chơi, nhưng Sâm Kỳ bây giờ mới bước vào thời gian thi. Cậu cũng ngạc nhiên khi thấy cậu ta xuất hiện nơi này.
Sâm Kỳ gãi đâu cười nói:
"Thật ra mình thi xong rồi, bây giờ mình tới đây phụ chú bán hàng. Mà Lam Băng cậu đi đâu mất cả tháng trời vậy. Không có ai liên lạc được với cậu"
Tôi bị bắt cóc rồi bị hiếp cả tháng đó. Những lời đó Lam Băng nuốt vào bụng. Cậu cười cười rồi chuyển đề tài:
"Cậu nói phụ chú bán hàng ha?"
"Ừ, quán ăn nhỏ trên kia kìa." Sâm Kỳ chỉ về một quán ăn nho nhỏ, nhưng cũng khá nhiều khách.
Lam Băng nghĩ nếu muốn ở đây tránh nạn thì đầu tiên là phải có tiền. Cậu cũng định đi xin việc, ai ngờ hên sao gặp người này. Lam Băng lại cười tươi lấy lòng.
"Mình định đi xin việc làm thêm, không biết chỗ chú cậu còn nhận người không ha."
Sâm Kỳ nghe cậu nói vậy, liền cười thật tươi, như rất hạnh phúc. Cậu ta liền gật đầu, dắt cậu vào nhà quán ăn xin việc.
Lam Băng chạy trốn, không lấy được giấy chứng minh, cũng không có cái gì ngoài tấm thân này. Ông chú của Sâm Kỳ nhìn cậu một hơi, đôi mắt ánh lên thích thú cùng hài lòng. Chú nói:
"Lam Băng đúng không? Cháu cứ ở đây làm việc, công việc phục vụ, cũng khá mệt nhưng lương mỗi ngày là 100 cháu chịu không?"
"Dạ, nếu được vậy cháu cảm ơn chú. Bây giờ làm luôn được không chú?"
Lam Băng mừng rỡ, cậu đã có việc rồi, cũng không có hứng để đi dạo biển nữa. Làm liền có tiền liền, ngu đâu không làm.
Lam Băng làm việc hết sức nhẹ nhàng, cậu chỉ đi bồi bàn, còn việc bưng bê là việc mấy anh chàng khác. Tuy vậy nhưng khi cậu vừa mới xuất hiện, khách liền đến nườm mượp đến kì quái. Ai cũng thì thầm với nhau về người con trai mà xinh đẹp hơn cả gái kia. Có người thích thú, có người ghen tị. Nhưng ai cũng mê mẫn vẻ đẹp như tinh linh của cậu.
"Này, em, em là nam đúng không?" Một nữ khách hàng nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá.
"Dạ, mấy chị xinh đẹp đây còn muốn gọi thêm món nào không?" Lam Băng dùng miệng lưỡi cùng cái giọng chưa dậy thì của mình nói, kèm thêm nụ cười thật khả ái.
Ba người kia nghe vậy liền vui thích, họ cười tươi như hoa nở. Một chị gái cầm tay cậu mà vuốt ve, cảm thán:
"Em có bí quyết gì không mà đẹp đến vậy. Dáng chuẩn còn hơn hoa hậu nữa ."
"Em ăn hải sản đó chị, kèm theo ly sinh tố rau củ quả mỗi ngày. Sáng sáng chạy tập thể dục khoảng 1 tiếng là dáng đẹp khỏi chê. Mà mấy chị cũng xinh mà, đừng nói em như vậy ngại lắm."
Lam Băng nồ bum nhà lầu, cậu sáng nào cũng ngủ như heo đến gần trưa mới dậy, dậy xong ăn rồi ngồi chơi, lấy đâu ra mà tập thể dục mỗi ngày 1 tiếng. Ăn uống thì có gì ăn đó, không có cũng lười đi mua, dáng thon đẹp tất cả là nhờ mì gói với nước lọc chứ tiền đâu mà ăn hải sản với chả uống sinh tố.
Ba người kia nghe vậy tưởng thiệt kêu nguyên bàn hải sản ngồi ăn, không quên ba li sinh tố.
Lam Băng cứ như vậy mà nổ với những thực khách muốn dáng đẹp. Một đồn mười, mười đồn trăm. Thế là quán quá tải ngay ngày đầu cậu đi làm. Bàn xếp dài ra đến gần bờ biển, người ăn cứ kêu réo om trời.
Nhưng Lam Băng thật không ngờ, có một khách hàng là nhà báo, và đã chụp lén cậu khi cậu đang bê nước. Tờ báo đó không bao giờ đến được tay cậu. Cậu cũng ung dung mà sống hết 1 tuần, chẳng lo lắng gì.
Tối sau khi quán đã đóng cửa, Lam Băng thay đồ về phòng trọ. Sâm Kỳ thường đưa cậu một quãng, họ cùng chung lối chỉ chia ra sau một cái ngã ba.
Sâm Kỳ cười tươi đi bên cạnh cậu, hai người nói chuyện với nhau ríu rít. Sâm Kỳ nói cậu ta được cho đi du học ở nước ngoài, còn vào ngôi trường nổi tiếng nữa. Tương lai của cậu ta hết sức rộng mở.
"Lam Băng cậu có dự định gì sau khi ra trường chưa? Mình thấy mấy bức tranh của cậu được đánh giá rất cao."
Lam Băng im lặng, cậu đang lẫn tránh ác ma, nhưng không bao giờ quên ước mơ của mình. Cậu muốn vẽ, vẽ vì khát vọng, vì ước mơ giống ba. Cậu muốn đi nước ngoài, ra ngoài đó có nhiều cái hay, cũng như có thể tránh hắn.
"Có lẽ mình cũng đi du học." Lam Băng bây giờ nói sống một mình cũng đúng nên không cần quá suy nghĩ về ý kiến của mẹ. Cậu chỉ cần nói cho mẹ biết là được.
"Đúng vậy đó, đi du học rất có lợi cho tương lai." Sâm Kỳ cười, cậu ta vừa đi vừa nhìn Lam Băng, như ước mơ gì đó.
Đoạn đường này vắng tanh. Ngã ba chia ngã cũng đến, Lam Băng vẫy tay chào Sâm Kỳ rồi quay lưng đi về phòng trọ.
Sâm Kỳ đứng nhìn Lam Băng đi, như đang đấu tranh tư tưởng, như muốn nói gì đó. Cậu ta nắm chặc tay, chạy đến phía cậu.
Lam Băng nghe tiếng bước chân chạy, cậu quay lưng nhìn lại. Sâm Kỳ chạy đến, nắm lấy tay của Lam Băng, mặt đỏ lên ngại ngùng nói:
"Lam Băng, anh nói thật, anh yêu em nhiều lắm. Có lẽ em không thể chấp nhận nhưng thật sự anh muốn nói điều này rất lâu rồi. Lam Băng, em có thể chấp nhận anh một lần, thử thôi, được không?"
Lam Băng không ngờ người này lại nói với cậu như vậy. Nhưng thật sử cậu không thể chấp nhận. Cái bóng ma kia vẫn đeo theo cậu. Nói thật cậu kinh tởm điều đó. Lam Băng rút tay lại, đôi mắt cậu lạnh lùng có chút khinh bỉ nói:
"Xin lỗi, tôi không có xu hướng thích đàn ông."
Nói rồi liền quay lưng đi mất. Sâm Kỳ đứng đó, thất vọng, vậy mà anh cứ tưởng Lam Băng sẽ đáp lại. Sâm Kỳ đứng đó một hồi lâu. Rồi hét lơn lên:
"Lam Băng chắc chắn, anh sẽ khiến em yêu anh."
Sâm Kỳ hét lớn làm cho Lam Băng nghe được. Nhưng cậu cứ dửng dưng như không nghe không biết. Có lẽ cậu phải chuyển đi để tránh rắc rối với cậu bạn này rồi.
Thật sự tình yêu trong sáng của Sâm Kỳ rất đáng trân trọng. Nhưng thật không may ác quỷ đã nghe đã thấy. Con đường tương lai của cậu ta cũng chỉ vì tình yêu ngây thơ trong sáng đó hủy hoại. Đồng thời hủy hoại luôn người cậu ta yêu.
Sáng hôm nay Lam Băng cũng như thường lệ đến quán dọn bán. Lam Băng không biết tại sao lại có cảm giác lo lắng, như sẽ có chuyện kinh khủng sẽ xảy ra với cậu.
Lam Băng bước vào quán, theo thói quen chào những người ở đây. Nhưng quái lạ, tại sao không có ai. Lam Băng đi vào bên trong, tay cậu cầm ly nước trà vừa mua còn nóng hổi.
"Chú ơi sao hong có ai hết vậy, quán hôm nay nghỉ hả chú?"
Lam Băng vừa nói vừa đi vào chổ nhà bếp. Bên dưới là những người làm trong quán, ai cũng bị đánh trói. Họ thấy Lam Băng như thấy quỷ hoảng sợ cùng hận.
Bên trong có nhiều người, nhưng kẻ làm làm cậu sợ hãi đang ngồi trên ghế cao, tay hắn chơi đùa với con dao phây. Hắn cười nhẹ khi thấy cậu bước vào, nhưng lại làm cậu hoảng sợ.
Ly nước trên tay rơi xuống, bỏ rơi cái nóng đang làm chân cậu bỏng. Lam Băng theo bản năng muốn bỏ trốn, cậu không muốn đối mặt với tên ác quỷ này.
"Bảo bối, đi du lịch vui không?"
Lam Băng không muốn gặp hắn. Sao hắn có thể tìm ra. Cậu đã vô hiệu định vị rồi mà.
Lam Băng run rẫy, cậu lui ra sau mấy bước đã bị chặng lại, hai tên áo đen đứng như bức tường chắn đường lui của cậu. Hoàng Nguyên thấy con thú nhỏ đang sợ hãi co rút. Hắn cười nhẹ, đi đến bên cậu, bàn tay vuốt lên má cậu. Rồi tát mạnh một cái.
Khóe miệng Lam Băng chảy ra dòng máu nóng. Lam Băng nhìn hắn, đôi mắt hắn hiện lên màu lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại đây. Lam Băng bám vào cột nhà, không để bản thân ngã. Cậu thều thào nói:
"Sao anh tìm được tôi, định vị chắc chắn sẽ hướng anh đi nơi khác."
Lam Băng khẳng định vậy, dù cho cậu không bảo trì việc đó, nhưng virus của cậu thả đâu dễ mà xóa được. Vậy hắn tìm ra bằng cách nào? Hay trên người cậu còn một cái định vị nữa. Không có khả năng, cậu đã lần hết toàn thân nhưng không hề có dấu hiệu đó. Mà nếu đúng là vậy thì hắn phải túm cổ cậu từ ngày đầu tiên rồi.
Hoàng Nguyên nhếch miệng, hắn xoa má bị tát đến xưng đỏ của cậu. Bóp mạnh cái cằm kiêu ngạo, hướng ánh mắt cậu nhìn thẳng vào hắn. Hắn túm lấy người cậu, ném xuống nền nhà, còn bản thân hắn thì quay trở lại ngồi trên ghế.
Lam Băng bị bất ngờ không thể đứng vững mà ngã xuống. Cậu nhìn mấy người làm trong quán, ai cũng bị cột chặc. Sâm Kỳ ngạc nhiên, đôi mắt lo lắng nhìn cậu. Lam Băng nhìn họ một lượt rồi lại nhìn hắn, hét lên:
"Anh bị điên à? Họ không có tội gì với anh, anh bắt họ làm gì. Muốn gì thì giết tôi này."
Hắn nghe thế cũng gật đầu như đồng ý, hắn phất tay, bọn đàn em đi đến túm tay cậu, kéo cậu về phía hắn. Lam Băng uất hận không có cái gì để đâm hắn được, cậu nhìn hắn, trừng đôi mắt.
"Đương nhiên, em tôi sẽ xử lí thật cẩn thận. Nhưng đám người này cũng có tội."
"Tội gì chứ, họ đâu có làm gì anh." Lam Băng cảm thấy người kia điên rồi.
Hắn cười, nâng cằm cậu lên, thì thầm ngay tai "Tội của họ là dám chứa chấp em. Đúng không bảo bối."
"Đồ điên thả họ ra." Lam Băng vùng vẫy, cậu nhìn ra phía những người kia. Họ đã tốt bụng cho cậu công việc. Mà bây giờ bị cậu hại như vậy. Lam Băng thủ thế, chân đánh bật về phía sau. Một tên bí đá trúng chổ hiểm, đau đớn buông tay cậu ra. Tên kia thấy đồng bọn bị vậy, hắn hơi thả lỏng, Lam Băng đấm một phát cũng ngã xuống.
Lam Băng không muốn đàm phán với hắn. Cậu biết có đàm phán cũng như không. Cậu muốn cứu những người kia, ít nhất là vậy. Lam Băng trong người rút ra thanh Tanto đen bóng. Bỏ đi cái vỏ ngoài, nhanh chóng đưa nó đến cổ hắn uy hiếp.
Hoàng Nguyên nhìn thế thủ của Lam Băng, hắn thầm cảm thán thế thủ rất chuẩn. Không hề để ra lộ ra điểm yếu. Hắn khen ngợi bằng giọng điệu khinh thường:
"Kiếm thuật gia truyền của Băng gia đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng có cái, không phải mỗi mình em là biết kiếm thuật."
Hắn đưa tay đánh mạnh vào gáy của Lam Băng, cậu không biết hắn làm vậy tay liền làm rơi thanh Tanto nhỏ bé. Lam Băng như muốn ngất, cậu lão đảo, sức của hắn rất mạnh, cậu không thể nào so với hắn. Hoàng Nguyên thấy người kia sắp ngã xuống, hắn túm lấy cậu ôm vào lòng. Hắn nhìn những người bị trói dưới kia, lên giọng nói:
"Xử lí cho cẩn thận, phế hết tay chân bọn nó."
Lam Băng nghe được câu nói kia của ác ma. Cậu như bừng tỉnh, quay đầu nhìn về Sâm Kỳ mặt xanh lét. Cậu ta sắp đi du học, tương lai của cậu ta rất tươi sáng. Không thể được.
"Đừng, đừng hại họ. Coi như tôi xin anh."
Lam Băng nắm áo hắn, đôi mắt mang vẻ cầu khẩn nhìn. Hắn vuốt má cậu, nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ khinh miệt.
"Em lo cho chúng? Hay lo cho tình nhân?" Hắn nói tay lại tát cho cậu một cái nữa làm cậu bất tỉnh.
Hắn buối tối hôm qua thấy cậu với Sâm Kỳ cùng đi chung với nhau hết sức thân thiết. Hắn tức giận chỉ muốn giết chết tên dám mơ tưởng đến người của hắn. Khi hắn nghe lời cậu nói, cậu muốn đi du học, muốn thoát khỏi hắn sao? Đừng mơ. Hắn sẽ bẻ nát đôi cánh của cậu, để cậu không còn tung bay giữa trời xanh, cũng như không còn mơ tưởng đến cuộc sống sau này. Hắn chỉ cần cậu ở bên cạnh hắn, hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, dù có đốt cậu thành tro, hắn cũng đem cậu nuốt vào bụng.