Chương 5
Nhìn cậu ngủ trong lòng ngực, hắn khẻ vuốt mái tóc ướt đẫm kia qua một bên. Cậu ngủ rất say, khoé mắt đỏ hồng sưng lên vì khóc quá nhiều. Thiếu niên này thật dể khóc, hắn thầm nghĩ vậy. Đặt cậu lên chiếc giường rộng kia, còn tốt bụng chỉnh lại chăn nệm cho cậu. Lam Băng co người lại, cậu ngủ nhưng có lẽ không quên chuyện khi nảy, vẫn phòng bị, như con thú nhỏ lúc nào cũng lo lắng thú săn sẽ đến ăn nó bất cứ lúc nào.
Hắn nhìn cậu, thật muốn cười nhưng không biết tại sao lại quyết định đưa tay nhẹ nhẹ vuốt mái tóc cậu. An ủi sao? Hắn khi đó chẳng biết, chỉ là hắn ít nhất muốn cậu thoải mái để ngủ, đừng để cơn sợ hãi ám đến cả giấc mơ. Nhìn khuôn mặt cậu như thả lỏng ra, hắn cũng thở phào đôi chút, nhìn cậu ngủ càng lúc càng say, môi hồng đã ửng ửng lên nụ cười. Cúi người hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi.
Đêm đã đến, chuyến đi của hắn kết thúc vào lúc nửa đêm. Người ta hỏi hắn muốn đi đâu nữa không? Uống rượu không? Hắn không muốn uống, say rồi lại ngủ, bình thường hắn cũng chỉ muốn uống cho say để quên đi cái mệt mỏi trong đời này thôi. Uống rượu rồi, hắn đâu còn là hắn. Chỉ là con ma rượu, lè nhè cười nhạo cuộc sống này.
Đường về nhà, cái nơi hắn gọi là nhà kia. Rộng quá, nhưng chỉ có hắn ở. Nhiều phòng quá nhưng cũng chỉ có hắn. À, không. Có cả Lam Băng nhỉ? Lúc này cậu chắc hẳn còn ngủ, hay đã thức mà bận tức giận phẩn nộ?
Bước vào nhà, hắn không quản ai mà đi nhanh lên phòng cậu. Căn phòng này nằm cạnh phòng hắn thôi. Bước vài bước, mở đèn lên nhìn người kia vẫn vùi đầu vào chăn mà ngủ say. Cậu còn ngủ sao? Hắn có hơi thất vọng, hắn nghĩ, nếu cậu đã tỉnh hắn muốn nói chuyện thêm với cậu, hay ít nhất là cùng uống ly rượu. Hắn nhớ gương mặt khi say kia, ửng hồng nhìn rất đáng yêu.
Nhưng cậu vẫn ngủ, vẫn cái dáng khi hắn rời đi, vẫn vùi mặt vào chăn mà thở khè khè. Hình như cậu bị nghẹt mũi, cũng đúng khóc nhiều quá mà. Cho cậu nằm nghiêng qua một bên, thuận mũi hơn ý cười nơi khoé miệng càng thêm sâu. Hắn nhìn chỉ biết lắc đầu cười.
Quay người, đi về phòng mình định tắm rồi đi ngủ. Hôm nay nhiều chuyện, hắn có hơi ê ẩm. Nằm dài trên chiếc giường trống không, hắn lại nhớ đến cậu ngủ có một mình bên kia. Nghĩ một hồi rồi ôm gối qua đó nằm chung. Dù sao, làm cũng đã làm rồi, ngủ chung thôi mà có gì đâu mà ngại. Nằm ôm cậu vào lòng, hắn cảm thấy hôm nay kết thúc như vậy cũng được rồi.
Hoàng Nguyên sáng thức dậy rất sớm. Nhìn người trong lòng còn ngủ say mê, hình như cậu ngủ rất nhiều, ngủ cả ngày vẫn chưa dậy. Hắn nghĩ ngợi rồi bỏ qua cái suy nghĩ vẫn vơ đó, đưa tay lên vuốt má cậu. Lam Băng nhìn gần càng xinh đẹp, hàng mi dày cong như hai cánh bướm xinh đẹp. Đôi môi mỏng sưng đến đỏ rực, còn thoang thoảng vị máu. Cả thân thể trần trụi ma sát với hắn làm dục tính tăng cao. Nhìn cậu tả tơi đến thế này, hắn thật không nỡ.
Nhưng nghĩ lại, cậu đâu có là gì. Lam Băng đơn thuần chỉ là một con mồi béo tốt. Là sủng vật để hắn phát tiết. Thế thôi. Tuy cậu đúng thật rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức đố kỵ nhưng cũng chẳng hơn cái gì.
Ngày xưa có người hỏi hắn 'Tại sao lại có những người thật xinh đẹp.'. Lúc đó hắn vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, bây giờ hiểu rồi. Những kẻ xinh đẹp đó, cũng chỉ để cho người chà đạp dưới thân.
Hắn tự nghĩ vậy, nhưng hắn không thể tự thú là mình đang dối lòng. Chỉ là hắn đối với cậu còn quá xa lạ, không rõ là gì. Chỉ là có một loại cảm xúc rất lạ, nó đặc biệt hơn tất cả, và hắn chưa lý giải được.
Hàng mi bỗng nhấp nháy, Lam Băng mở mắt ra, cái đầu tiên đập vào mắt cậu là nguyên cái mặt bự chảng của hắn. Đau đớn dưới thân truyền đến tận đầu óc. Lam Băng choáng váng, đầu đau in ỏi. Bực bội, quay mặt đi nơi khác.
"Cậu không có gì nói với tôi sao?" Hắn nâng cằm cậu kéo lại, cho cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Cút." Lam Băng cương ngạnh chỉ nói một từ rồi nhắm mắt lại. Nhất định không muốn thấy hắn. Bẩn mắt.
Hoàng Nguyên thật sự buồn cười, nếu bình thường thì cậu sẽ mắng chửi rồi la hét này kia, mà ai ngờ lại chỉ để lại hắn một từ. Ok. Cút thì cút. Hắn cũng có chuyện bận. Nhưng mà cậu phải giải quyết cái thành phẩm mà cậu làm qua đi chứ. Hắn khó chịu đến phát điên rồi đây này.
Hoàng Nguyên lật chăn ra, cả người Lam Băng đầy những dấu tích của hắn. Hắn sướng run người mỗi khi nhìn cậu trong trạng thái này. Tự hỏi về sau có cần cho cậu khỏi mặc quần áo hay không.
Lam Băng vẫn kiên trì nhắm mắt, đầu lẫm nhẩm lại mấy họa sĩ nỗi tiếng, rồi nguyên tác phẩm truyện kinh dị mà cậu mới viết. Chẳng để tâm chuyện hắn làm với mình. Mặt bình thản như đó là chuyện của người ta.
Hắn thấy cậu cứ nằm im, không chịu động đậy kháng nghị, thật sự rất ngứa ngáy. Tách hai chân Lam Băng ra, hậu huyệt sưng đỏ như đang mời gọi hắn. Tay chạm vào đó, một ngón rồi hai, Lam Băng đau rát nhíu mày rồi lại bình thản lại. Hắn ngoái tay, đút luôn ngón thứ ba vào, tay không ngừng nhào nặn.
Hạ thể đã căn đến mức bùng nổ, hắn rút tay ra, dùng hạ thể to dài, gân xanh tím đã nổi lên thay thế. Đâm thật mạnh vào, Lam Băng rất ghét cảm giác này, nó gây ra đau đớn còn hơn bị chém đứt ngón tay, nhưng nếu tỉnh tâm cũng có thể ráng chịu được. Nhưng thật sự quá sức. Đau đến thắt ruột thắc gan, Lam Băng cứ tưởng rằng cả khúc ruột của cậu bị lôi ra ngoài. Người không thể nào thả lỏng cho được, cậu gồng lên cho bớt đau, nhưng chỉ càng đau. Đau đến không thể nào thở nổi. Bàn tay nắm chặc drap giường, nắm đến muốn xé nát nó.
"Thả lỏng, đừng gồng, thả lỏng sẽ không đau."
"Đau...ô..."
Lam Băng cắn môi, dù cố lắm nhưng không thể thả lỏng cho được. Hoàng Nguyên thúc mạnh bạo, Lam Băng không thể chịu nổi rồi. Vết thương hôm qua còn chưa khép miệng, máu đổ ra làm cậu đau đến muốn chết ngay bây giờ. Không cách nào làm đau đớn giảm, cậu không thể nào chịu nổi nữa.
Hoàng Nguyên nâng cả thân cậu dậy, hạ thể còn bên trong cậu, làm cậu càng khó chịu hơn. Lam Băng thật chẳng muốn mở mắt ra. Nhìn bản thân bị hành hạ làm cậu thật chẳng thể chịu nổi. Mắt vẫn nhắm chặt, cả người không còn chút sức nào mà ngã về phía ngực hắn.
"Mở mắt ra. Nào, ngoan." Hắn nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên đôi môi đang run rẫy đến gần như trắng bệch ra. Lam Băng lắc đầu kịch liệt. Đau lắm. Sợ lắm. Cậu không dám.
"Ngoan, mở mắt ra, nào. Mở mắt tôi sẽ tha cho em sáng hôm nay."
Sáng? Vậy còn tối. Hơn gì nhau hay sao? Lam Băng thật đau đầu. Nhưng không thể chịu nổi nữa rồi. Đôi mắt đã ướt lệ từ bao giờ, nhẹ nhẹ mở ra, nhưng lại lãng đi đâu không dám nhìn xuống. Đôi mắt lục bảo xanh trong hiện lên trước mắt hắn, thêm một tầng nước làm nó thêm càng ướt át, càng mê tình. Hắn liếm nước mắt của cậu đã rơi trên má, hai tay nhẹ nhàng xoa khắp người cậu. Cứ như nâng niêu món đồ chơi yêu thích.
Bên trong tinh dịch bắn đến tận sâu hút. Nóng đến làm cho cậu muốn ngất tại chổ. Không còn sức, cậu ngã ra nằm dài xuống giường, mắt mơ mơ hồ hồ hướng về đâu cũng chẳng rõ. Hoàng Nguyên lại hôn lấy môi cậu, yêu thương mà thăm dò.
Khoang miệng nóng hôi hổi lại bị hắn làm loạn. Lam Băng không thể thở, cậu vô sức giãy giụa. Lưỡi nứu, tất cả đều rát đến đau nhức. Khi không còn thể thở nữa, hắn mới luyến tiếc rời đi.
Hạ thể được rút ra. Máu hòa cùng dịch trắng trào ra, cả người như co giật, mệt mỏi kéo cậu lại rơi vào giấc ngủ. Hoàng Nguyên thật chán ngán nhìn cậu, sức khỏe thì tốt nhưng sức chịu đựng thì...chán thật.
Hoàng Nguyên ôm cậu vào nhà tắm, tẩy rửa thật sạch sẽ. Hắn không muốn bất cứ ai nhìn thấy cơ thể này. Người nào cả gan, hắn thề sẽ moi mắt chúng. Mai Lam Băng này là của hắn, sống cũng là của hắn, chết cũng là của hắn. Nhất định là vậy.
Đặt cậu trên giường lấy chăn đắp lại. Hắn luyến lưu nhìn lên camera được gắn trên góc tường. Không biết có quản lý được không đây? Có lẽ người này không dể khuất phục như vậy.
Hắn khẻ cười, thở hắc một hơi, chỉnh lại quần áo rồi tiếp tục cất bước. Bên ngoài đã có chiếc xe đang đợi sẳn sàng. Hắn vào ngồi, mắt vẫn hướng về căn phòng đóng chặc cửa đằng kia, từ từ, xe đi mới khuất tầm mắt.
Chuyện làm ăn vẫn vậy, thông báo đến rồi đi, hắn xoay xoay trên ghế. Không biết lấy đâu ra bức tranh gian dỡ, là Lam Băng vẽ, nó chỉ là nét nghệch ngạc thôi nhưng vẫn nhận ra người kia là hắn. Bức tranh vẫn chưa hoàn thành, nét bút kéo dài vẫn nằm đó như muốn tố cáo cái việc bỉ ổi làm gián đoạn việc hoàn thành bước tranh. Cậu đâu ngờ hắn vẫn giữ bức tranh này, nó vẫn nằm ngay ngắn trong phòng hắn, chỉ là bị phủ lên một tấm vải trắng mà thôi.
Quân Tự gõ cửa bước vào, anh ta thấy Boss mình từ khi quan hệ với người kia thì lúc nào cũng ngân ngơ. Nhíu mày, anh ta không cho việc này là ổn, tuy biết sẽ khó chịu nhưng vẫn lên tiếng khuyên nhủ: "Boss, mấy ngày nay, anh không tập trung, chuyện này không hay đâu."
Hoàng Nguyên ngẩn đầu nhìn lên, ánh mắt tỏa nét không vui. Hắn cất bức tranh đi, đưa tay gõ gõ mặt bàn, dường như bực tức mà nói: "Ý cậu là sao?"
"Nếu mệt mỏi, buông tha cho cậu ấy đi."
Tuy không biết rõ chuyện gì, nhưng Quân Tự biết hai người không hòa hợp. Cứ coi như Hoàng Nguyên cố giữ người, nhưng Lam Băng, anh biết người này thân phận không đơn giản là cậu sinh viên bình thường, gia đình phía sau cậu ta mới là thứ mà anh lo lắng. Một băng đảng có tiếng có quyền, nói là muốn làm gì thì làm nhưng cũng phải nể mặt một số vị.
Với lại, Quân Tự cảm giác cậu sẽ không chịu nằm yên mặc kệ hắn bày bố.
Hoàng Nguyên nghe anh ta nói, đột nhiên nổi sùng lên, đập bàn mạnh một cái, gầm lên giận dữ: "Cậu nói, tôi thả cậu ta. Quân Tự, cậu có cái quyền gì bắt tôi thả cậu ta? Hả?"
Nhận ra ánh mắt thâm độc có thể giết chết mình, Quân Tự biết hắn giận rồi, chỉ lắc đầu, khẻ nói: "Chuyện chưa đi tới mức cứu vãng, cậu ta cũng không biết nhiều về anh. Nếu không chấm dứt thì chuyện sau này tùy anh. Nhưng Hoàng Nguyên, tôi hiểu anh hơn anh tưởng đấy."
Nói xong quay mặt rời đi.
Quân Tự không phải nói chơi, anh ta hiểu hắn, hiểu hắn tại sao cố chấp, tại sao lại điên cuồng. Nhưng rồi sẽ đi về đâu, anh cá bằng cái mạng quèn này, rồi sẽ có một ngày Hoàng Nguyên sẽ hối hận. Hối hận đến mức muốn chết ngay để bù đắp cho người kia.
Một cái tương lai bế tắc đã bày ra trước mắt. Một người cố chạy, một người đuổi theo, cuối cùng rơi xuống vực khi nào không biết.
Bước xuống phòng khách, đão mắt thấy một thanh niên ngồi bẻ trái mận, như muốn nhét nguyên trái mận vào miệng, anh ta cười khẻ, bước đến trêu chọc: "Sao không nhận nguyên trái vào luôn, bày đặt bẻ chi cho khổ vậy?"
Thanh niên nọ tên Tâm Kính, liếc mắt nhìn thằng ngu nọ, anh cười hô hố khinh bỉ: "Anh nhét nguyên trái mận vào họng rồi ăn cho tôi coi. Mọe nó, hôm nay gặp cái ôn dịch gì đâu không?"
Bật cười, ngồi xuống cầm trái mận bẻ đôi ăn thử, khen nói: "Mận đâu ngọt ngon vậy?"
"Ở nhà tên Thái Bác đó. Mẹ cha thằng chăn ngựa, hôm nay nổi hứng sao kêu tôi đến rồi ném cho mấy sọt mận." Nói, Tâm Kính chỉ chỉ mấy sọt mận ngoài cửa.
Quân Tự trề môi khinh thường: "Vậy còn chửi người ta."
"Ai chửi làm gì? Ghét mấy thằng quỷ ỏng ẹo nhà chả, nhìn muốn vỗ vào mặt. Đã vậy còn mất dạy, làm tôi phải tốn công đập một trận."
"Ừm, rồi chết chưa?"
"Nghĩ xem chết chưa?" Tâm Kính cười lên bí hiểm, nụ cười này mới làm lộ cái mặt tàn nhẫn của anh.
"Ha, thôi biết Tâm Kính hiền lành sao giết người được. Mà nói, Thái Bác là khách quen, Boss kêu cậu đến xem bệnh cho anh ta, hết rồi đừng tới nữa." Lâu lâu thấy tên kia cũng phiền phức.
Tâm Kính bẻ trái mận khác, vừa ăn vừa trả lời: "Có muốn tới đâu. Nhưng mà, trái cây ngon cho không lấy là ngu. Ăn sầu riêng không, ở ngoài còn đó, định đem cho mấy đứa nhỏ ăn."
"Cậu mài đồ hơi nhiều rồi, coi chừng người ta tưởng băng mình nghèo đến mức không mua nổi đồ ăn."
"Xía, à quên nữa, tôi kêu Tần Phó mang thuốc tới cho anh, nó đưa chưa?"
Nghe nhắc tới người kia, ánh mắt Quân Tự dịu dàng dần: "Không thấy, để lát tôi đi tìm em ấy."
"Chậc, lấy học trò cưng của tôi thì sau này cũng phải gọi tôi một tiếng thầy nghe chưa."
"Thầy lang băm." Nói xong hốt mấy trái mận chạy mất tiêu.
Bỏ lại phía sau một ai đó đứng chóng nạnh chửi đổng: "Móa mày bố thằng kia mày dám gọi ông là lang băm. Sau này đừng có mà tới xin xỏ ông cái gì hết. Ông đéo gả nữa."
Chửi lớn làm mấy đứa nhỏ đang lấy mận cắn giật bắn mình thả xuống. Một bầy con nít trợn mắt nhìn Tâm Kính như thấy sinh vật lạ. Tâm Kính trợn mắt nhìn tụi nó, bực bội quát: "Nhìn cái gì, mận chưa rửa đã ăn, tí đau bụng rồi than thở. Đem đi rửa hết rồi chia ra, ngoài xe còn đó. Ăn uống rồi kiếm chỗ nghỉ ngơi đi chiều còn đi học. Có mấy chuyện nhắc đi nhắc lại hoài."
Chửi xong tháy mấy nhỏ đứng trơ ra, nổi xùng lên quát tiếp: "Nghe không hiểu sao mà đứng như chết vậy hả???"