Chương 4
Cái ngày đó là ngày cả đời cậu cũng không thể nào quên được. Có một khoảng thời gian, mỗi đêm cậu đều thấy ác mộng, cơn ác mộng bám dính lấy cậu không buông, như muốn ăn mòn tinh thần kia.
Nắng chiếu xuyên qua màn che, Lam Băng mờ mờ tỉnh dậy là đã trưa. Đầu óc cậu vẩn còn ê ẩm, nhưng vẫn nhớ đến chuyện lúc sáng. Cậu hoảng sợ, tém chăn lên, bên dưới không có mấy thứ kinh dị mà cậu tưởng tượng, cậu cũng được mặc cái áo to xụ của ai đó.
"Đã tỉnh."
Hắn ngồi bên bàn, thấy hành động của cậu làm cho buồn cười. Lam Băng căm hận nhìn hắn, cậu ngồi dậy, nhưng bên dưới đau như ai cắt. Lam Băng bất lực dựa vào thành giường. Cậu chán ngán bản thân, thật sự không đau lắm nhưng sao kì vậy?
"Cậu cũng đừng mong thoát khỏi tôi. Thuốc tôi cho cậu làm cho cậu vô sức lực có thể cả tuần này. Ngoan ngoãn mà phục vụ."
"Hài hước, tôi không phải trai bao, anh muốn ra ngoài rất nhiều kẻ quỳ xuống mà vang anh cho lên giường kìa. Sao cứ là tôi? Tôi mắc tội anh à?"
Lam Băng tức giận thật sự muốn khóc, nhưng không cho phép bản thân yếu đuối, cậu cũng là trai, cũng mạnh mẽ như bao kẻ khác. Nhưng thật sự cả người cậu vô lực, không còn sức để làm gì.
Hắn nhìn đôi mắt đã hoe hoe đỏ kia, nghe cậu nói cũng không nói gì, bỏ đi ra bên ngoài mặc cậu trong đó bận nghiến răng lợi. Hắn có việc phải làm. Trên chiếc xe đến căn cứ của băng. Hắn bỏ bên ngoài tất cả, đầu óc chỉ nhớ đến gương mặt muốn khóc của người kia. Sao cậu ta lại kiềm nén, chẳng phải rất hận sao? Nhớ đến đôi mắt không phục của người nọ làm hắn có chút mủi lòng. Nhưng ngay lập tức bị đánh bay, hắn là chủ còn cậu ta chỉ là món đồ chơi. Hắn chơi chán liền ném cậu ta như bao kẻ khác thôi.
Hoàng Nguyên dành cả ngày để giải quyết những việc của băng nhóm. Mấy tuần nay, không có quá nhiều rắc rối, chỉ có vài vụ buôn bán nhỏ bị cảnh sát đánh hơi được. Hắn ngã người ra sau ghế, buồn chán, tẻ nhạt. Hắn giờ chẳng biết làm gì đây.
Lấy xe chạy đến Đa Điếm, đàn em thấy hắn đến liền chuẩn bị người cho hắn. Nhìn mấy con điếm ở ỏng ẹo ngồi dưới chân. Nổi chán ghét càng thêm nhiều.
"Biến. Biến hết."
Hắn thét lên, những kẻ kia sợ hãi chạy đi. Những kẻ đó không bằng một góc của người kia. Gương mặt cùng dáng vẻ cũng không bằng. Hắn lại nhớ đến gương mặt lúc sáng, uất hận, không cam lòng. Nhìn gương mặt đó hắn lại không kềm lòng muốn khi dể.
Hắn lấy xe về nhà. Người làm thấy hắn thì hoảng sợ, tên đàn em trông chừng cậu, hắn lo lắng đi đến đi đến nói với hắn.
"Ông chủ, cậu ta ngủ từ trưa đến giờ, cũng không ăn uống gì?"
Cậu ta định nhịn ăn đến chết à? Hắn đi thẳng lên căn phòng giam lõng cậu. Lam Băng còn ngủ, bình thường cậu đã ngủ nhiều rồi, nay lại mệt mỏi ngủ còn nhiều hơn. Hắn thấy người con trai ôm chăn ngủ như chết. Hơi thở nhẹ nhẹ phập phòng nơi lòng ngực. Gương mặt bình yên, như quên mất chuyện gì mới xảy ra với mình.
Hoàng Nguyên đi đến, xốc cái chăn lên. Lam Băng nhăn mặt, co người như con tôm luộc, chân co lại theo bản năng làm lộ ra bờ mông căn mọng nước. Lam Băng mơ màng, cậu lè nhè say ngủ nói:
"Con hong ăn cơm đâu, ngoại ăn mình đi, con đói tự dậy ăn..." Lam Băng nói theo thói quen, nhưng rồi cậu bỗng im bặt. Ôm lấy cái gối, vùi đầu vào. "Quên, ngoại đâu còn nữa." Lần này Lam Băng nói nhỏ xíu, nhưng làm cho người nghe cảm thấy chua xót.
Hoàng Nguyên biết ông ngoại của cậu đã mất cách đây 4 năm. Người thân còn lại duy nhất chỉ là người mẹ đã bỏ cậu đi từ hồi lên 12 tuổi. Sống với ông đã quen, quên dần đi tình cảm cha mẹ, chỉ có ông là thương yêu chiều chuộng, cũng là nơi duy nhất mà cậu xem là gia đình. Hắn vô ý thức kẻ vuốt mái tóc cậu. Thật sự hắn không phải lần đầu tiên gặp cậu ở rừng trúc. Hắn đã gặp cậu từ rất lâu rồi.
Năm 10 tuổi hắn đã được cha đưa đi học võ, ở chỗ của cha hắn không có người nào có khả năng dạy cho hắn nên ông đã đưa hắn về một vùng quê. Nói là quê nhưng cũng khá phát triển, sư phụ của hắn là một người đàn ông 50 tuổi. Ông ta sống một mình ở một ngôi nhà nhỏ. Hắn được cha bỏ lại ở đó học khi nào luyện xong mới cho về.
Khu mà thầy hắn dạy học không phải chỉ có mình thầy hắn là biết võ thuật, ở xa xa, cũng có một người nữa, nhưng lại không truyền nghề. Người đó cũng bằng thầy hắn, cũng là một gia tộc nổi tiếng về kiếm đạo. Gia tộc họ Băng, gia tộc này đang dần xuống dốc, không biết tại sao, nhưng nghe đồn là do người vợ của người kia bị bệnh rất nặng, phải bán hết để chạy chữa nhưng cũng không cứu sống.
Hắn có nghe sư phụ hắn kể về gia tộc đó. Là một gia tộc chuyển từ nước ngoài về, kiếm thuật, cùng võ thuật của họ đúng là không hề tầm thường, nhưng rất hiếm khi dạy cho người ngoài. Băng gia chủ, và phu nhân có một người con gái tài sắc vẹn toàn. Nơi này không ai không biết đến sắc đẹp của người nọ. Nhưng vì chữa bệnh cho mẹ, người con gái đó phải cưới một chàng họa sĩ nổi tiếng giàu có trên thành phố lớn. Thật sự rất thương tâm. Băng phu nhân không thể cứu, người con gái cũng phiền muộn, nhưng không thể ly hôn, họ đã có một đứa con trai. Nghe đồn là đứa con trai đó vô cùng xinh đẹp, có thể xem tuyệt sắc hơn cả mẹ mình. Mới sinh đã được khen ngợi như tinh linh lạc lối. Từ nhỏ đứa trẻ đó được mẹ dạy cho kiếm cùng võ thuật, cùng những tài năng khác. Đứa trẻ đó cũng thường theo mẹ về nhà thăm ông.
Lần đầu tiên hắn gặp cậu, chính là cậu mới 7 tuổi. Năm đó cậu cùng mẹ về quê thăm ông, cậu còn nhỏ, nhưng khuôn mặt lại ánh lên nét đẹp mỹ lệ không ai sánh bằng, như một tiểu tinh linh đi lạc giữa trần gian. Cậu cùng sư phụ đến nhà Băng Thiện, ông cậu, để chơi. Lam Băng lúc đó còn rất ngây thơ, đôi mắt tròn trong sáng. Cậu cứ bám theo chân mẹ, không dám tự mình đối mặt với ai.
Hắn năm đó cũng không nói gì được với cậu, chỉ đứng đằng xa mà nhìn. Nhưng đôi mắt cùng khuôn mặt đó đã in sâu vào tâm trí hắn. Khi hắn gặp cậu ở rừng trúc, kí ức về đứa bé đáng yêu kia lại chợt hiện về. Hắn cho người điều tra, đúng là cậu, đứa bé đó. Hắn thật sự ban đầu chỉ muốn chơi đùa với cậu, nhưng trong thâm tâm lại không muốn làm như vậy. Hắn chỉ muốn độc chiếm cậu, bẻ đi đôi cánh của cậu, nhốt cậu vào cái lòng sắt của hắn.
Lam Băng mở mắt tỉnh dậy, cậu nhìn chằm chằm vào mặt hắn, như muốn ăn tươi nuốt sống. Đầu cậu né qua, không muốn hắn đụng chạm. Hoàng Nguyên cũng không nói, hắn chẳng quan tâm cậu có đáp lại hay không. Hắn muốn cái gì phải có cái đó.
"Cậu sáng giờ không ăn gì?"
"Không có hứng." Lam Băng nói rồi lại chui mặt vào gối, không thèm nhìn vào mặt kẻ kia.
Hoàng Nguyên cũng cảm thấy lòng nhân từ của bản thân quá lớn. Hắn nắm tóc cậu kéo dậy, Lam Băng cũng hướng theo, dù đau đầu cậu cũng không thèm lên tiếng. Hắn kêu người đem thức ăn vào, bày ra trên bàn. Bàn ăn được phủ đầy thức ăn, mùi thơm kích thích cơn đói, bụng cậu đột nhiên phát ra âm thanh kêu gọi.
Lam Băng chán nản nhìn vào bàn ăn kia, nghe mùi là muốn no luôn rồi, chứ khỏi phải ăn. Cậu nhìn hắn, rồi lại nhìn vào bàn. Mặc kệ hắn có phải muốn nuôi béo rồi thịt cậu không. Lam Băng không ngu tự hành mình, cậu lấy tay cầm miếng thịt lên cắn.
"Lấy nĩa kìa." Hắn thấy hành động tự nhiên của cậu liền chán nản, không biết đây là người mà hắn coi là hoàn mỹ hay không.
Lam Băng nhìn hắn chán ghét, cậu thử cầm cái nĩa rồi tọt vào miếng thịt. Tay cậu không còn sức, tọt hoài không vô, lúc nãy cầm miếng thịt nhỏ xíu mà còn xém rơi, chứ nói chi cái nĩa. Tọt quài không được, quăn luôn xuống đất, lấy tay cầm thịt ăn tiếp. Hắn quên mất bây giờ cậu làm gì còn lực để làm gì.
Tĩnh cơ là loại thuốc mới được điều chế, nó dùng để ổn định những hoạt động của mấy tên loi nhoi, rồi sau đó từ từ tra tấn. Lam Băng dính vào loại thuốc này coi như phế, không có bất cứ thứ nào có thể giải, cũng không có ai có đủ sức để giải được.
Ăn chừng hai ba miếng thịt gì đấy, cậu cũng bắt đầu no. Lam Băng lau tay, cậu bỏ chân xuống, bước chân đầu tiên đã không vững. Cậu té nhào, miệng rủa thầm kẻ nào đang ngồi cười rất thích thú. Hắn đến nâng cậu dậy, Lam Băng phất tay, cậu gầm lên:
"Tôi không có tàn phế." Nói như thế nhưng cậu vẫn không thể nào đứng dậy được.
Hoàng Nguyên mặc kệ cậu có muốn hay không, hắn tới bế xóc cậu vào nhà vệ sinh. Lam Băng khó chịu, hắn giúp cậu cởi chiếc áo, đúng là chỉ có chiếc áo vì cậu đâu có mặc quần. Lam Băng bị làm cho giật mình, cậu vô thức né người, hắn lại cầm tay cậu kéo lại.
Trên người cậu đâu cũng có dấu hôn đỏ tấy đầy ái mụi. Làn da trắng đỏ xanh những vết thương đẹp đến hút người. Hắn thích thú chạm vào những nụ hôn đó. Lam Băng bị chạm vào chỗ đau, cậu nhăn nhó lui về phía sau.
"Cậu đúng là yêu tinh, tôi bắt đầu cứng lên rồi."
Hắn nói thế không cho cậu cơ hội phản biện, miệng hắn tấn công cổ cậu. Tay của hắn sờ khắp người cậu, làm cho chỗ nào cũng nhay cảm mà đỏ rực lên. Hắn thích thú, cả người cậu không ngừng run lên. Kí ức kinh tởm về ban sáng còn quay quẫn quanh cậu. Lam Băng tránh né, cậu không muốn trải qua điều đó một lần nào nữa. Nhưng không được, cậu không còn sức, từng đợt khí của cậu bị ngắt quãng, cơn đau ở phía dưới ập đến.
Hắn đặt cậu dựa người trên bức tường, cả người hắn bao trùm lên cậu. Liếm mút phía sau cổ trắng, để lại nơi đó những vết xanh đỏ rợn người. Dị vật của hắn vẫn không lưu tình, cắm nhanh, sau hút vào bên trong.
Lam Băng kêu lên một tiếng rồi cắn chặt môi. Hắn vẫn như lúc sáng, tràng đầy sinh lực. Những cái va chạm ra vào làm cho cậu như muốn bị xé toạc ra. Hơi thờ cũng bị trì trệ. Cả người vô lực chống cự mà dựa vào tường, như cố tìm cho bản thân một chỗ dựa. Máu từ vết thương cũ chảy ra, bôi trơn bên trong nhưng chẳng giảm được chút nào cơn đau ấy. Những giọt máu chảy dày xuống hai bên bắp chân nhỏ dài, như những họa tiết tuyệt đẹp được in trên tuyết trắng.
Hắn lại bắn, người cậu cong lên thành đường cong quyến rũ, như bị co rút. Hắn xoay người cậu lại, nâng cằm cậu lên, Lam Băng tránh né, nhìn gương mặt ấy làm cậu phát tởm.
"Nhìn tôi."
Hắn tức giận vì sự im lặng của cậu, vòi nước trên tay, hắn đưa lên mặt cậu mà bắn tới. Lam Băng ngộp nước, ho sặc sụa. Cậu miễn cưỡng nhìn hắn, đôi mắt trừng lên uất hận. Nếu cậu có cơ hội cậu nhất định sẽ giết hắn.
"Nhớ tên tôi Lâm Hoàng Nguyên, từ nay về sau đừng bao giờ nhớ ai khác ngoài tôi. Nếu không cậu sẽ hối hận."
Lâm Hoàng Nguyên đương nhiên cậu sẽ nhớ, hận nó cho đến chết.
Hắn thao cậu đến khi cậu xụi lơ, sau đó cũng mặc kệ hạ vật còn trong cậu, hắn bế cậu lên đặt cậu vào bồn tắm. Vì bồn tắm rất to, như một hồ bơi nhỏ. Nước ấm vừa phải, Lam Băng chạm vào cảm thấy khá thoải mái. Hắn cho cậu dựa mặt vào ngực, tay vẫn tiếp tục xoa nắm đầu vú của cậu. Lam Băng tuy được ngâm trong nước nhưng cơ thể vẫn đau. Hắn nâng cằm cậu lên, hôn lấy đôi môi cậu. Lam Băng rên lên khe khẻ, thứ bên dưới cắm vào rất sâu như muốn chạm vào ruột của cậu. Hắn nâng eo cậu lên, bắt đầu lại cuộc ân ái. Lam Băng chịu tư thế như vậy không thấu, hạ vật đâm quá sâu, làm cho cậu thêm choáng váng vì đau đớn. Nếu cậu đúng thì bên dưới mơ hồ có vài tia máu chảy ra hòa vào nước tạo nên màu đỏ thắm.
Tay Lam Băng bấu chặc vào thành bồn, bấu đến chảy máu. Môi hắn cũng buôn tha cho cậu, Lam Băng không còn sức chiến đấu, cả người cậu ngã vào lòng ngực to lớn của hắn.
"...ư...dừng....dừng...lại...làm ơn...tôi...tôi...không...chịu...nổi nữa...ưm....ư...ư..."
Tay Lam Băng bấu vào lưng hắn, như tìm cho bản thân điểm tựa. Hắn vẫn thúc vào trong cậu, như chẳng nghe thấy tiếng van xin ấy. Lam Băng khống khổ, cậu lại nấc lên, cả người run lên mà bám vào hắn. Hắn lại bắn lân nữa, tinh dịch bên trong vẫn chưa được giải phóng, lại thêm lạn này, chúng chèn ép nhau mà đi thẳng đến tận trong cùng.
"...ưm..."
"Được rồi tạm tha cho cưng. Mai chúng ta lại tiếp tục."
Hắn thều thào, tay xoa xoa gương mặt cậu. Lam Băng thất thần. Ngày mai? Không lẽ hắn chưa thỏa mãn? Hắn còn muốn hành hạ cậu đến bao giờ?
Hoàng Nguyên tẩy rửa ca người cho cậu. Ngón tay luồn vào sâu bên trong cúc hoa, nơi này bị thương đến phát sợ, nếu không xử lí chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng nặng. Lam Băng chẳng cảm thấy thoải mái hơn khi tinh dịch được lấy ra khỏi người, cậu rất đau. Một cảm giác vừa kinh tởm buồn nôn dâng lên mỗi khi hắn chạm vào cậu. Bàn tay khẻ xiết lại, bởi hắn bận đi lấy khăn nên không để ý, cả người cậu vô thức run rẩy, run rất mạnh không phản run vì hoảng sợ, cứ như do co bóp của cơ. Tích tắt cậu lại rơi vào giấc ngủ say hay đã ngất đi, cơ thể cũng được thả lỏng, mặc kệ hắn làm gì.
Hắn ôm cậu về giường. Nhìn cơ thể đầy dấu tích của hắn mà sướng mắt. Ôm cậu vào lòng ngực, xoa xoa gương mặt tái nhợt của cậu. Ôn nhu hôn lên bờ môi đỏ.
"Ngủ ngon, Lam Băng."