Chương 7
Lam Băng tỉnh dậy, cậu mơ màng nhìn quanh, ánh nắng buổi sớm mai chiếu xuyên qua khe cửa đóng chặt, bên ngoài chỉ toàn ánh nắng vàng, nhưng sao lại u ám đến ảm đạm. Lam Băng ngồi dựa lưng vào thành gường, cậu mệt mỏi, đầu ngã ra phía sau, như muốn suy tư cái gì đó. Càng nghĩ càng mệt nhọc, tay vò đến nát óc, nhưng chưa hiểu tại sao hắn lại đến được. Hay do cậu quá bất cẩn nên mới lộ. Lam Băng không hiểu.
Nhưng dù thế nào, vẫn về nơi này rồi. Cậu cười nhạo bản thân, cuối cùng cũng vẫn ở căn phòng này. Dù cố thoát khỏi nhưng vẫn không chạy khỏi đước hắn. Lam Băng ngồi co cúm lại, mặt chôn vào hai đầu gối, đôi mắt vô cực nhìn xuống chân mình.
Cánh cửa nhà tắm mở ra, Hoàng Nguyên từ trong bước ra. Trên người hắn khoác một chiếc áo ngủ màu trắng làm lộ rõ nét cường tráng của bản thân. Lớp tóc trắng cũng ướt nhẹp, từng giọt nước cứ theo chiều chạy xuống. Hắn thấy cậu co người trên giường, nhếch miệng cười. Đi đến bên cậu, tay nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo kia, nhưng hắn chỉ thấy nổi chán ghét kia. Lại khó chịu, bóp càng chặt. Lam Băng tránh né, cậu không muốn thấy mặt hắn. Càng nhìn càng kinh.
"Sao lại bỏ trốn? Tôi quá nhân từ với em rồi sao?"
Lam Băng cười lên điên dại, cậu nhìn vào mặt hắn, ánh mắt hiện lên sự châm biếm cực điểm, cậu nói trong cơn loạn:
"Nhân từ? Anh có hiểu từ đó nghĩa là gì không? Anh bắt nhốt tôi, giam lõng tôi trong đây. Không khác gì ở tù. Anh cho tôi ăn ngày ba bữa, anh tưởng anh tốt lắm sao. Tôi đây không cần. Một tên súc sinh như anh, giết người không gớm tay. Đừng nói đến ôn nhu nhân từ, cả đời anh cũng chẳng thể làm được mấy cái như vậy. Đừng kể chuyện cười cho thiên hạ."
Hoàng Nguyên nghe những lời đó hắn thật sự rất tức giận, mắt đỏ lên tia máu, như có thể giết chết cậu ngay lúc này. Cậu nghĩ về hắn như vậy sao? Súc sinh, giết người. Hắn không chối nhưng hắn thật sự rất chán ghét ánh mắt kia của cậu, đầy nét nhạo bán mỉa mai. Hắn không chấp nhận. Cậu đối với người khác cười nói, còn đối với hắn thì không khác gì tên súc sinh vô lại. Hắn thật sự tức giận.
Hoàng Nguyên bóp mạnh tay hơn nữa, cằm của cậu đau nhói, nhưng không hề nghe thấy tiếng kêu đau. Hắn tức đến độ chẳng còn biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hắn không ngại đánh vào bụng cậu mấy cái liền, Lam Băng cảm thấy như trời giáng. Từng cú đấm của hắn như búa tạ mà đấm vào người. Lam Băng ngã xuống giường ôm lấy bụng mình mà thở dóc. Cậu kiên quyết, dù có chết cũng không được khóc. Tất cả chỉ làm cậu thêm yếu hèn.
"Sao uất ức? Tôi thấy em với thằng đó thân thiết lắm mà. Mẹ nó. Em tưởng đi theo nó là thoát khỏi tôi sao. Để tôi phế hết tay chân nó xem, nó còn mơ đến em hay không?"
Hắn nhào lên người cậu, đôi môi xăm chiếm vào khoang miệng của Lam Băng. Cấu cắn, xâm nhập, muốn hút hết bản lỉnh của cậu, ăn cho hết cả linh hồn lì lợm này. Hắn điên cuồng tấn công, Lam Băng càng lúc càng tránh né, không cam chịu.
Cậu mệt mỏi, sao cậu lại phải chịu cảnh như thế này? Hắn ta tàn nhẫn đến vậy sao? Cậu mắc nợ hắn sao? Tương lai của cậu, ước mơ của cậu, rồi sẽ bị hắn hủy hoại?
Lam Băng không cam lòng, cậu một lần nữa cắn lưỡi hắn, mùi máu sộc lên trên mũi. Lam Băng đá hắn một cái làm hắn mất đà ngã ra sau, cậu đứng dậy, cậu phải thoát khỏi hắn.
"Anh là cái quỷ gì mà tôi phải nghe anh. Hoàng Nguyên đối với tôi anh đéo là cái chó má gì hết."
Nói xong đến đánh nhau với hắn. Lần này cậu vô cùng nghiêm túc, cậu không muốn cả đời ở đây hay một thời khắc nào ở lại đây. Cậu không chịu nổi hắn nữa.
Hoàng Nguyên không ngờ cậu lại chống cự, từ trước đến giờ cậu chỉ im lặng như coi không tất cả. Nay cậu dám chống cự, còn dám đá hắn. Mạng cậu coi như xong rồi.
Lam Băng nhào vô đánh hắn, võ cậu học từ lúc lên 3 không phải thứ để trưng bày.
"Cậu gan lắm."
"Đụ mẹ, gan cái chó." Cậu hối hận khi rời đi không phá việc làm ăn của hắn hay chạy khỏi cái nước này luôn. Đúng là lâu lâu ngây thơ giết cả đời mà.
Hoàng Nguyên cũng thật sự không ngờ cậu lại nghiêm túc như vậy. Hắn rơi vào thế bị động, mặc cho cậu đánh đấm. Tiếng ồn vật lộn diễn ra khắp căn biệt thự. Nhưng không ai dám lên xem. Họ chỉ thầm cầu cho mạng cậu còn sau vụ này.
Lam Băng thật sự chịu hết nỗi rồi. Hắn ép cậu, còn muốn phá hủy ước mơ và tương lai của cậu. Lam Băng phẩn nộ nhìn người trước mặt, cậu muốn giết chết hắn, muốn băm hắn ra thành trăm mảnh.
Thật sự Hoàng Nguyên không hề muốn đùa. Nhưng hắn thật sự rất nể sức mạnh của Lam Băng, nếu cậu mà chấp nhận hắn, có lẽ hắn đã chỗ cậu một chỗ đứng trong băng.
Nhưng Lam Băng không phải kẻ như vậy. Hắn biết, cậu ta sẽ không chấp nhận hắn. Hắn cũng không cần điều đó, hắn chỉ cần cậu bên hắn. Dù lấy dây trói lại hắn cũng chịu.
Hoàng Nguyên nắm lấy tay của Lam Băng, một tay bẻ, ép cậu ngã xuống giường. Lam Băng vùng vẫy, cậu dùng thế đánh bay hắn ra khỏi người mình. Hoàng Nguyên biết tổng ý định của cậu, hắn một lần nữa đánh vào gáy của cậu. Lam Băng như rơi vào trạng thái mơ màng.
Hoàng Nguyên kéo quần cậu xuống, không chút chậm chạp, liền đem hạ thể cho vào. Hắn biết một tuần nay hắn không hề động vào cậu, cúc hoa vô cùng nhỏ, trời sinh hậu huyệt Lam Băng cũng nhỏ, nếu cứ vậy mà đâm vào thật sự chẳng khác gì lăng trì.
Cảm giác đau đớn truyền khắp tế bào. Cả người như bị phong ấn, không thể động dậy nữa, Lam Băng đau đớn đến chết ngất, cố cắn răng giãy giụa, cố gắng đá hắn ra khỏi mình. Mồ hôi chảy dài trên trán, cơn đau len lõi từng cơn, cậu thở dốc, đầu óc trở nên mù mịt, không còn biết cái gì.
Hắn thúc mạnh bạo, như hình phạt cho cậu. Tay bóp chặc cổ cao kiêu ngạo. Cậu nắm lấy chăn dưới giường, đau đớn truyền đến tận các tế bào làm cho cậu tê liệt. Mũi cố gắng hít từng ngụm khí, hơi thở gấp gắp, đầu óc quay cuồng.
Hắn thao cậu kịch liệt như chẳng biết mệt mỏi là gì làm cho cậu đau đớn đến khóc nấc. Cả người bất lực nằm trên giường. Hắn nâng cậu dậy, đưa cậu đến bàn ăn, đặt nữa thân trên bàn, mông vểnh lên cao. Tư thế này làm hắn dể hành động.
"Đau...đau quá...chậm lại...tôi biết lỗi...biết lỗi rồi....tôi không trốn...nữa...chậm...lại..."
Lam Băng tủi nhục nói, cậu không thể chịu thêm dày vò, cậu sẽ bị hắn cường bạo đến chết mất. Tay nắm chặc, miệng thở gấp, làm phát ra âm thanh ái mụi.
"Vậy à? Mà tha cho cưng lúc này có phải quá dễ dàng không? Hay thêm chút kích thích đi."
Hắn ép cậu đứng dậy, hạ vật vẫn bên trong, dịch trắng cùng máu đã rơi rớt ra ngoài tạo thành thứ hỗn hợp kinh dị. Lam Băng đau, bước đi của cậu siêu vẹo, không vững chắc. May là hắn chỉ bắt cậu đi vài bước, chứ không chắc cậu chết trước khi đến.
Hắn đưa Lam Băng đến cái gương lớn, hình ảnh cả hai hòa hợp hiện lên trong gương. Lam Băng thật sự rất hoảng sợ, cậu không dám nhìn bản thân trong gương. Cậu sẽ phát điên mất.
"Sao vậy, nhìn cưng thật dâm đãng. Không muốn nhìn sao. Hay đổi tư thế nhìn cho rõ?"
Hắn nâng chân cậu lên đặt trên bề mặt tấm gương. Tay còn lại thì hướng mặt cậu nhìn về nó. Lam Băng bị dọa, cậu là đứa dâm đãng trong gương sao? Cả người đỏ rần, miệng ươn ướt rên rỉ. Bên dưới hạ thể của hắn ra vào nơi cúc hoa nhỏ bé. Còn hạ thể của cậu, bị tay hắn nắm chặc, mà nó cũng đã cứng đến muốn bắn.
Hắn thấy cậu không dám nhìn bản thân, tay hắn bốp mạnh lấy cậu bé nhỏ xinh của cậu. Lam Băng bị đau, cậu lại ráng nhìn vào gương cho hắn hài lòng.
"Thấy bản thân thế nào? Kỹ nam dâm đãng này dám đi câu dẫn trai sao? Hay chỉ tôi không thể thỏa mãn, hửm?"
Hắn tức giận thúc càng mạnh hơn, máu chảy ra uốn lượn trên cặp chân trắng, giống như hoa văn của cậu, càng làm hắn thêm thích thú. Lam Băng bị đau, nghe hắn nói vậy, lí trí bị lu mờ, cậu lắc đầu lia lịa nói:
"Không...kh...ông...phải...làm ơn...chậm...lại...tôi chết mất..."
Hắn nghe cậu chối, lại điên cuồng xâm chiếm hận không thể đem hai túi tinh nhét vào trong. Cậu vẫn như vậy, bên trong dù bị cường bạo cỡ nào vẫn cắn chặc như lúc ban đầu. Không có lẽ là lớn hơn, nhưng cũng chẳng là mấy. Cúc hoa bị hành hạ, nhưng lại làm cho người khác thêm kích thích mà chà đạp. Hắn cắn lấy tai cậu, liếm vài cái nói:
"Cưng muốn ra không?"
Từ nảy đến giờ cậu nhóc kia bị khóa chặt, không thể phóng thích. Cậu hết sức căn thẳng vì điều đó, liền liên tục gật đầu.
"Ái chà chà. Vậy phải làm sao đây? Hay là cưng làm sao cho tôi cứng lên đi, rồi tôi cho cưng thoải mái."
Hắn rút hả thể ra khỏi cậu, Lam Băng như trút được gánh nặng, máu cùng tinh dịch chảy dài trên bắp chân nhỏ, hắn lại lấy thứ đó mà bôi khắp người cậu. Lam Băng nhìn tay hắn mò mẫn mình trong gương, lại thấy cậu bé của mình sắp không chịu nổi nữa. Nhưng làm sao?
"Không biết? Cưng phải học cách phục vụ rồi. Được rồi lại đây."
Hắn ngồi xuống giường, nhìn câu vẫn còn đang ngơ ngác dưới chân. Hắn nâng cằm cậu, hôn một cái rồi lạnh nhạt nói.
"Mau mút nó."
Lam Băng sợ hãi cùng ghê tởm. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ muốn nhìn qua thứ kinh tởm đó. Nhưng thật sự nó quá dài, lại to, màu đen tím như một con thú dũng mãnh. Cậu khâm phục bản thân bị thứ đó hành hạ mà chưa chết. Nhưng cậu không thể chối, cậu vẫn đang bị hắn không chế. Cắn môi, cậu mở miệng ngậm lấy hạ thể hắn. Mùi tanh của tinh dịch vừa bắn xộc lên mũi làm Lam Băng rất muốn nôn. Nhưng vẫn cố gắng nhịn lại.
"Dùng lưỡi."
Hắn thấy bộ dạng ngây ngô của cậu làm cho cấu giận. Tay hắn nắm tóc cậu mà điều khiển lên xuống. Lam Băng bị hạ thể đâm đến tận cổ họng, sau đó lại bị kéo lên rồi hạ xuống. Lam Băng khó thở, mũi cố hít từng đợt hơi ngắn. Đầu lưỡi ngu ngơ cứng đờ, chẳng biết nên làm gì.
Hạ thể trong miệng càng lúc càng to, hàm cậu cũng bị hành đến cứng đờ. Cậu hít khí bất giác hút cả thứ kia vào miệng, làm hắn tăng thêm khoái cảm. Hắn hướng người bắn thẳng vào trong miệng cậu. Lam Băng bị sặc ho sặc sụa.
"Nuốt hết vào."
Mùi tanh đến kinh khủng, cậu rất muốn nuốt, nhưng không thể. Lam Băng nôn thốc trên sàn, khóe miệng còn lưu lại vài giọt dịch mê người.
"Lại phạt. Cậu bé này có lẽ cứ để như vậy thôi."
"Làm ơn, tôi...khó chịu..."
Lam Băng đưa đôi mắt lệ nước nhìn hắn. Nhưng hắn lại mặt kệ, đem người cậu đẩy xuống sàn lạnh, đưa dị vật vào trong. Lam Băng rất mệt, nhưng vì đau không thể ngất, cậu rất muốn ngất ngay lúc này. Mặc kệ hắn, mặc kệ đau đớn. Cậu muốn ngất ngay tại chổ này. Nhưng trí óc vẫn thanh tỉnh đến lạ.
"...ư...ưm...ư..."
Lam Băng nằm dài trên sàn lạnh khóe mắt đầy lệ, cậu không dám làm phật ý hắn, nằm im cho hắn tra tấn. Lam Băng chết đi sống lại thêm mấy lần nữa. Hắn cũng thỏa mãn dục vọng, nhìn người kia chẳng còn tí sức lực, sụi lơ nằm dưới. Hắn cũng thấy thương liền tháo thứ ngăn vật nhỏ của cậu lại. Lam Băng được phóng thích, cậu thỏa mãn rồi ngất đi.
Hắn mặc kệ cậu ra sao mặc lại quần áo rồi đi thẳng ra ngoài. Lam Băng thân thể trần trụi nằm trên sàn lạnh, máu cùng với tinh dịch hòa cùng, chảy dài khắp thân thể trắng tuyết.