Chương 3: Mong nhớ người xưa
Trong căn phòng khách sang trọng, một người đàn ông ngủ say trên ghế sô pha, tư thế nằm ngủ vô cùng tùy tiện không thích hợp với một gã tài phiệt hô mưa gọi gió như hắn ta. Khuôn mặt tuấn mỹ có chút tiều tụy vì hằng đêm chìm trong men say, ngay cả râu cũng đã mọc lởm chởm dưới cằm.
Trên mặt bàn kính gần đó có hai chai rượu rỗng và ly thủy tinh đã cạn rượu.
Chỉ khi có tia nắng chói chang chiếu đến gương mặt tuấn tú, Khương Mạch Quân mới nhăn mày nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên. Trên người hắn ta vẫn còn mặc nguyên tây trang đêm qua, vì nằm trên ghế sô pha cả đêm nên hơi nhăn nheo.
Mạch Quân nhắm mắt trở lại, đưa tay ôm lấy đầu mình, dường như không muốn tỉnh dậy. Hắn vừa nằm mơ thấy cô, thấy nụ cười trong trẻo như sương mai của Hàn Di. Thấy cô dịu dàng nằm trong vòng tay mình. Rồi khi thức dậy Hàn Di sẽ tự động vào bếp nấu cho hắn mấy món mà hắn thích nhất.
Nhưng chỉ trong tích tắc, tất cả mọi thứ đều đã hoá thành hư ảo mộng mị. Thực tế phũ phàng trở lại trước mặt hắn, như cầm một con dao nhọn cứa sâu vào lồng ngực người đàn ông.
Mạch Quân bất đắc dĩ chậm rãi ngồi dậy. Thời điểm hắn định đứng lên đi vào phòng ngủ thì Lý Huệ từ ngoài hành lang bước vào, cung kính chào người đàn ông - "Chào buổi sáng, cậu chủ."
"Vừa nãy, Dương tiểu thư đã tới đây." - Quản gia Lý báo cáo với hắn.
Sắc mặt Khương Mạch Quân ảm đạm - "Bảo cô ấy về đi."
"Tôi đã nói rồi thưa cậu chủ. Dương tiểu thư cũng đã quay trở về. Chỉ là cô ấy có nhắn lại có chuyện quan trọng muốn nói với cậu chủ, mong cậu chủ hãy gặp Dương tiểu thư một lần." - Bà cẩn thận nhắn gửi dùm Nhã Hinh.
"Tôi biết rồi. Bà xuống bếp chuẩn bị bữa sáng đi." - Người đàn ông dường như không quan tâm lắm đến lời nhắn của Dương Nhã Hinh, cũng không muốn tiếp tục bàn đến vấn đề này.
Nói rồi Khương Mạch Quân xoay người đi vào trong phòng tắm rửa sạch sẽ, cạo đi lớp râu mới nhú dưới cằm mình khôi phục lại phong thái nghiêm chỉnh thường ngày. Hắn vận tây trang cao cấp bước ra ngoài phòng ăn.
Người hầu đã dọn sẵn thức ăn sáng nóng hổi lên bàn cho hắn. Khương Mạch Quân ngồi xuống ghế, trước tiên uống một cốc nước chanh ấm pha với mật ong để tráng dạ dày mà quản gia đã chuẩn bị cho mình.
Thói quen này của cậu chủ xuất hiện từ hơn ba năm trước và nó đã trở thành thói quen hằng ngày không thể thiếu sau khi người kia ra đi.
Đây vốn dĩ là thói quen của tiểu thư Hàn Di.
"Khương tổng, trước khi ăn sáng anh phải uống một cốc nước làm sạch dạ dày trước chứ. Như thế mới tốt. Tốt nhất là nên uống nước chanh ấm pha với mật ong..."
"Để em pha cho anh nhé."
Người con gái nói xong liền lật đật pha cho hắn thêm một ly nhưng Khương Mạch Quân khi ấy chỉ cảm thấy cô phiền phức. Không muốn động đến ly nước đó, chỉ muốn nhanh chóng dùng bữa sáng cho xong.
Đến bây giờ thì lại trở thành một trong những thói quen không thể buông bỏ, hằn sâu trong tiềm thức của hắn.
Trong lúc Mạch Quân đang dùng bữa sáng, trên bản tin thời sự lại phát ra tin tức sốt dẻo gây chấn động giới thương nghiệp.
"Đêm qua, 28 tháng 9, ông Bối Thành Khải, chủ tịch tập đoàn viễn thông công nghệ Kari đã trút hơi thở cuối cùng sau khi trải qua sáu tháng điều trị căn bệnh ung thư phổi. Ông được biết đến như người đứng đầu danh sách những tỉ phú giàu nhất Đại An trong nhiều năm qua. Quyền lực và tầm ảnh hưởng của ông đến kinh tế của đất nước là không thể chối bỏ..."
Ngón tay của người đàn ông trẻ khẽ gõ gõ trên mặt bàn. Ánh mắt vẫn dán vào màn hình tivi.
Tập đoàn Kari của gia tộc họ Bối trong quá khứ đã từng là một tập đoàn hùng mạnh trong nước. Thế nhưng một quãng thời gian sau đó lại dần trở nên sa sút, rơi xuống vị trí top 10 những công ty đắt giá ở Đại An.
Ấy vậy mà chỉ trong vòng ba năm trở lại đây, tốc độ phát triển của Kari đột ngột tăng đến chóng mặt, vươn tầm trở thành thương hiệu lớn mạnh nhất ở đất nước này. Nắm giữ hết 60% thị trường công nghệ trong nước, áp đảo hoàn toàn so với Khương thị của hắn. Cùng với các thương nghiệp khác, doanh thu quý vừa rồi của Khương thị cũng bị giảm đến 5% vì không cạnh tranh lại sự bành trướng của Kari.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm lăn lộn trong thương trường đẫm máu này, hắn cảm thấy mình thua cuộc đến vậy. Nghe nói gần đây Kari còn đang nhăm nhe trở thành nhà thầu quân sự lớn nhất Châu Á, nghiên cứu chế tạo ra các loại vũ khí tân tiến hiện đại.
Cái chết của chủ tịch Bối lần này e là không làm Kari suy yếu đi mà còn trở nên mạnh hơn.