Chương 4: Công bố di chúc
Gia tộc họ Bối là gia tộc giàu có lâu đời có tiếng ở Đại An. Sẽ không ngoa khi nói đây là gia tộc quyền lực ngầm có khả năng chi phối nền kinh tế của đất nước. Số lượng thành viên của gia tộc hiện nay cũng lên đến hai mươi thành viên. Sau khi chủ tịch Bối Thành Khải qua đời, một đám tang long trọng đã được tổ chức kéo dài suốt ba ngày.
Vài ngày sau, Bối Vũ Gia ngồi trong căn phòng họp rộng thênh thang gần 400 mét vuông, nằm trên tầng ba trung tâm triển lãm thuộc sở hữu của Bối Thụy, em gái của Bối Thành Khải.
Cô ngồi cùng với mẹ kế và em trai của mình. Những người họ hàng khác cũng dần dần xuất hiện trên bàn họp. Mỗi lần có người bước vào thì họ lại liếc nhìn cô như thể cái gai trong mắt.
Hôm nay là ngày luật sư của Bối Thành Khải sẽ công bố di chúc của ông tới tất cả mọi người. Cho nên tất cả họ hàng ai cũng có mặt đông đủ. Chỉ nhịn không được thể hiện sự thèm khát gia sản trên gương mặt mình.
Sau khi mọi người đã tụ họp đầy đủ, luật sư của cố chủ tịch Bối Thành Khải mới bước lên bục, lật văn kiện di chúc ra dõng dạc lên tiếng.
"Với tư cách là người đại diện pháp lý của chủ tịch Bối Thành Khải, bây giờ tôi sẽ bắt đầu công bố di chúc."
"Tôi, Bối Thành Khải, lập di chúc sau đây liên quan đến việc phân chia tài sản..." - Anh ta đọc ra những lời cuối cùng của ông để lại.
"Tôi truyền lại cổ phần công ty thời trang Kiêu Quang cho em gái của mình, Bối Thụy. Quỹ Triết Hạnh và chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng Sirenland cho vợ mình, Lệnh Hà. Tôi để lại cổ phần của tập đoàn xây dựng D.A và chuỗi trung tâm thương mại Karila cho con trai mình, Bối Thiên Lãng. Toàn bộ cổ phần của tập đoàn Kari, công ty đóng tàu Bạch Hạc, Bea Systems, WE Electric sẽ được truyền cho Bối Vũ Gia, đứa con gái yêu quý của tôi..."
Luật sư còn chưa nói dứt câu đã có người sôi máu đứng lên đập bàn.
"Cậu đang nói cái quái gì thế hả? Sao toàn bộ chuỗi công nghệ của gia tộc họ Bối lại thuộc về đứa con hoang đó được chứ?" - Em trai của Bối Thành Khải hay được xưng là chú của cô kịch liệt phản đối điều luật sư vừa thốt ra.
Bối Vĩnh Bình không ngờ rằng anh trai không để lại bất cứ thứ gì cho mình.
Tất cả mọi người đều biết ông ta từ bé đã là một kẻ ăn chơi lêu lỏng, đần độn lại vô dụng, chỉ trỏ mũi vào khi ngửi thấy lợi lộc. Nói thẳng ra Bối Vĩnh Bình là ung nhọt chưa vỡ trong gia tộc. Cho nên cố chủ tịch mới không muốn trao lại cho ông ta bất cứ tài sản nào.
Nhưng mà ngay cả Bối Thụy, dù được chia cổ phần cũng không chấp nhận được việc một mình Bối Vũ Gia ôm gần hết số tài sản khổng lồ kia. Bà ta bước lại giật lấy tờ di chúc từ tay luật sư để xác nhận - "Đưa đây cho tôi!"
Đám họ hàng bên dưới cũng ồn ào loạn xạ hết cả lên.
"Đây là sự thật ư?"
"Kari thuộc về hết Bối Vũ Sơ sao?"
"Sao chủ tịch lại có thể làm như thế được?"
Như thế này có khác nào trao mọi quyền lực trong gia tộc vào tay đứa con riêng của Bối Thành Khải đâu.
Bối Vĩnh Bình không nhịn được xông đến trước mặt cô truy hỏi - "Mày đã làm gì với tờ di chúc hả?"
"Con không có làm gì cả, xin chú hãy cẩn thận lời nói của mình." - Cô điềm tĩnh nhìn ông ta đáp.
"Không làm gì thì mày nghĩ tờ di chúc đó hợp lý hả? Làm sao anh trai tao có thể trao Kari cho mày được! Nếu có trao cũng phải trao cho đứa con trai độc nhất của anh ấy, Thiên Lãng mới đúng." - Vĩnh Bình đứng bên cạnh đập bàn, hùng hùng hổ hổ chỉ trích cháu gái của mình.
"Đủ rồi." - Lệnh Hà bỗng dưng lên tiếng cắt ngang bộ dạng hung hăng của ông ta.
"Lúc Thành Khải lập di chúc tôi cũng có mặt ở đó nên những gì trong tờ di chúc ấy đều chính xác tuyệt đối. Tân chủ tịch tương lai của Kari sẽ là Vũ Gia." - Lệnh Hà khẳng định lại lần nữa.
Vĩnh Bình thật sự không hiểu nổi - "Sao chị có thể bình thản chấp nhận như thế hả? Con nhỏ này đã cướp số tài sản đáng ra thuộc về con trai chị đấy, chị dâu."
"Trong suốt ba năm qua, Vũ Gia đã dùng chính năng lực của mình phát triển tập đoàn Kari, đưa Kari đến vị thế cường quyền ngày hôm nay. Không ai xứng đáng hơn con bé. Tôi tin là các cổ đông biết nhìn nhận mọi chuyện sẽ không phản đối việc này."
Vĩnh Bình không nói được với chị dâu mình đành nhìn qua Bối Thiên Lãng, tìm kiếm sự đồng tình - "Thiên Lãng, vậy con thì sao? Chẳng lẽ..."
"Vũ Gia đúng là có năng lực hơn con." - Thiên Lãng chỉ điềm đạm nói ra một câu.
Lời nói của cậu ta không chỉ làm Vĩnh Bình thảng thốt mà ngay cả Vũ Gia cũng hơi bất ngờ, theo phản xạ nhìn qua em trai mình.
Cô vẫn còn nhớ cái ngày mình bước chân về toà dinh thự Điền Hoa, Thiên Lãng là một trong những người phản đối nhiều nhất. Cậu ta không phải khinh thường Vũ Gia mà vì cô là con rơi của cha mình với người phụ nữ khác nên cảm thấy chướng mắt. Hơn hết khi ấy Thành Khải lại một mực muốn đưa con gái mình vào công ty làm việc nên Thiên Lãng cảm thấy vị trí của mình bị đe doạ.
Chỉ là ba năm qua, dường như thái độ của Thiên Lãng đối với cô cũng đã phần nào thay đổi. Không còn chống đối như trước.
"Hai người đúng là không còn tỉnh táo nữa rồi." - Bối Thụy ở bên kia ném tờ di chúc lên bàn, hậm hực mở miệng.
Bối Vũ Gia ngồi giữa cuộc tranh cãi của bọn họ chỉ trầm mặc. Sau khi nghe xong những điều cần nghe cô liền cầm túi xách đứng lên nói với Lệnh Hà.
"Mọi thứ đã xong rồi nên con xin phép về trước."
"Này, chúng ta còn chưa nói xong chuyện này mà, mày đi đâu thế hả?" - Bối Vĩnh Bình thô lỗ đuổi theo cô nhưng ngay khi ông ta sắp chạm vào vai người con gái thì bất thình lình có một lực đạo mạnh mẽ hất văng ông ta khiến thân thể Vĩnh Bình loạng choạng ra sau.
"Mày... Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả?"
Thân thể cao lớn của Khang Thước Kiện đứng cản trở trước mặt ông ta như một bức tường thành sắt đá.
"Xin ông hãy cách xa phó tổng vài bước, Bối tiên sinh. Phó tổng của tôi đang muốn rời đi." - Hắn bắn ra tia lạnh lẽo nhắm vào Vĩnh Bình.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám chặn đường tao?" - Ông ta định giơ tay lên đánh hắn nhưng Khang Thước Kiện đã túm lấy cổ tay ông ta bẻ ngược.
"Á... A... Đau đau..." - Vĩnh Bình ngay tức thì la oai oái.
Thước Kiện tạm thời buông tay ông ta ra, xoay người bước theo chủ nhân của mình. Bối Vĩnh Bình nhìn theo bóng lưng của hai người mà tức đến nổ khói. Cổ tay của ông ta đồng thời ẩn hiện một lằn đỏ ửng.