Chương 2: Không thể tha thứ
Từ Tokyo về Thịnh Hoa cỡ gần bốn tiếng đồng hồ. Vũ Gia cũng không có thời gian nghỉ ngơi mà chạy ngay đến bệnh viện. Cô mang theo trợ lý của mình đi đến tầng trên cùng của bệnh viện, nơi được gọi là khu vực cao cấp dành cho người giàu.
Từ đằng xa trên hành lang trắng xoá của bệnh viện, khá đông người tụ tập ở bên ngoài phòng bệnh chờ đợi gặp mặt cha cô lần cuối. Đa phần đều là họ hàng và bạn bè thân thuộc. Vũ Gia bỏ qua bọn họ, mở cửa đi thẳng vào phòng bệnh. Khác với sự đông đúc ở bên ngoài, bên trong phòng bệnh chỉ có Lệnh Hà và em trai cùng cha khác mẹ với cô, Bối Thiên Lãng.
"Vũ Gia, cuối cùng con cũng về rồi, ông ấy đang gắng gượng để đợi con về bằng được đấy." - Lệnh Hà hốc mắt đỏ hoe, bước tới trước mặt cô lên tiếng.
Lệnh Hà là vợ của cha cô cũng được xem là mẹ kế của Vũ Gia nhưng khác với những lời đàm tiếu bên ngoài, Lệnh Hà thực sự là một người phụ nữ tốt bụng.
Bối Vũ Gia chậm rãi bước tới bên cạnh giường, nhìn người đàn ông gầy guộc nằm yếu ớt trên giường. Bối Thành Khải khi thì tỉnh táo lúc lại mê man nhưng khi trông thấy con gái mình tới, đôi mắt già nua của ông ngay tức khắc mở to lấy lại tinh thần.
Cô phát hiện bàn tay của ông đang run rẩy đưa lên muốn làm gì đó. Bối Vũ Sơ không đành lòng mà nắm lấy nó.
"Gia Gia..."
Thành Khải thì thào gọi tên con gái mình. Vũ Gia đành cúi xuống, kề sát tai mình đến gần miệng ông để nghe rõ hơn.
"Tha thứ... cho cha..."
Người phụ nữ trẻ ngẩng đầu lên nhìn cha mình, đáy mắt trống rỗng. Thành Khải đợi mãi cũng không thấy cô phản hồi. Đôi mắt già cỗi khổ sở hướng về phía con gái, thều thào gọi tên cô lần nữa. "Gia... Gia..." rồi ngất đi. Bàn tay đang nắm tay cô cũng buông lỏng.
Chiếc máy theo dõi bệnh nhân ở bệnh cạnh liền báo động ầm ĩ chạy một đường sóng thẳng tưng.
Bác sĩ cấp bách chạy đến kiểm tra. Ở bên kia Lệnh Hà rơi lệ đau khổ trong lòng con trai mình. Giữa lúc hỗn loạn, Vũ Gia chỉ đứng nép sang một bên nhìn cha mình trút hơi thở cuối cùng ở trên giường bệnh, trái tim nặng nề như đá tảng.
Xin lỗi cha. Nhưng con không thể vì sự ra đi này của cha mà quên hết những đau khổ mà cha để lại cho mẹ con con được.
Cha xuống dưới cửu tuyền rồi thì hãy tự đến chỗ mẹ của con mà cầu xin sự tha thứ.
***
Nhã Hinh đứng trong thang máy riêng biệt đi lên đến tầng cao nhất của toà nhà cao ốc, nơi có căn tứ hợp viện nguy nga lộng lẫy nằm trên tầng áp mái. Cửa thang máy vừa mở ra, cô ta liền bước đến cánh cửa đôi cao ngất ngay trước mặt bấm chuông. Vài giây sau mới có người ra mở cửa, là quản gia của căn nhà.
Quản gia Lý Huệ vừa nhìn thấy cô bèn khiêm nhường cúi chào - "Dương tiểu thư sao người lại đến đây?"
"Tôi muốn gặp Mạch Quân, anh ấy có ở nhà phải không?" - Cô ta cố tình đến vào buổi sáng để chắc chắn rằng hắn sẽ có mặt ở nhà.
Bởi vì Khương Mạch Quân không chịu nhận điện thoại của Nhã Hinh nên người phụ nữ chỉ đành trực tiếp đến đây.
"Xin lỗi Dương tiểu thư nhưng cậu chủ đã có lệnh không muốn gặp mặt cô. Xin cô hãy về đi." - Quản gia Lý khó xử trả lời.
Nhã Hinh nắm chặt quai đeo túi xách trên ngực, vẻ mặt thất vọng không thể che giấu - "Vậy bà có thể cho tôi biết anh ấy dạo này thế nào rồi không?"
Cô rất lo lắng cho anh.
Nhiều năm qua, Khương Mạch Quân vẫn luôn né tránh cô ta như một sự trừng phạt. Cô ta biết dù không nói ra nhưng anh vẫn luôn thầm trách móc mình vì cái chết của người kia suốt ba năm nay trời.
Quản gia Lý Huệ bất giác thở dài - "Cậu chủ vẫn như vậy, đến công ty làm việc rồi về nhà làm bạn với rượu."
Bà đã chăm sóc cho Mạch Quân nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy cậu chủ suy sụp tinh thần đến mức như vậy. Lý Huệ cứ tưởng thời gian sẽ khiến cho cậu chủ nguôi ngoai nhưng đã ba năm rồi, cậu ấy vẫn sống như thế, như một cái xác không hồn. Bề ngoài Mạch Quân vẫn như vậy, vẫn là kẻ lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng ba năm nay cậu ấy trở nên trầm uất, lầm lì hơn. Làm việc rồi chỉ về nhà uống rượu.
Dương Nhã Hinh nghe thấy những lời của bà, trong lòng càng khó chịu hơn. Cô không thể không thừa nhận mình thật sự căm ghét người phụ nữ kia, rõ ràng cô ta đã chết rồi kia mà. Tại sao cứ như một bóng ma lảng vảng xung quanh mình và Khương Mạch Quân chứ.
Nếu không phải vì Hàn Di thì bây giờ cô ta đã có thể kết hôn cùng với Mạch Quân và chung sống hạnh phúc với anh ấy rồi.
"Cám ơn bà. Xin bà hãy báo với Mạch Quân là tôi đã đến đây. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy." - Gương mặt xinh đẹp của Nhã Hinh ủ rũ mở miệng.
"Vâng, tôi sẽ nhắn lại với cậu chủ. Dương tiểu thư cứ yên tâm."
Nói rồi cô ta nhanh chóng xoay người rời đi.