Chương 5: Chủ tịch có gì đó không giống
Tác giả: Ninh Ninh
Chương 5: Chủ tịch có gì đó không giống
Dạ Tư Hàn dựa vào ghế mỉm cười, “Em sẽ không thể thoát khỏi tôi được đâu, Trần Kim Hạnh.”
Kim Hạnh đi về phòng lăn ở trên chiếc giường vừa rộng vừa thoải mái mà nghĩ, [Đành phải chấp nhận ở cùng phòng với anh ta vậy. Chỉ cần không ngủ cùng nhau là được mà.] Nghĩ như vậy cô lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều, liền đi tắm. Khi tắm xong cô đi ra thì nhìn thấy Dạ Tư Hàn ở trong phòng từ khi nào.
“Chủ tịch, sao anh lại ở đây?”
Dạ Tư Hàn nhìn cô lạnh lùng nói: “Đây là phòng của tôi, sao tôi lại không được ở đây? Em cũng không cần gọi tôi là chủ tịch nữa đâu, gọi Tư Hàn là được rồi.”
“Được, tôi nhớ tôi nhớ rồi.”
Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi, dù sao đi nữa cô vào anh cũng đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ là chưa chính thức công bố mà thôi. Cô đi đến bên cạnh giường ôm lấy chăn gối lên, Dạ Tư Hàn nhìn là biết cô đang muốn làm gì.
“Cô ngủ trên giường đi, cô đang mang thai không thể ngủ ở sofa.”
Cô liền nhìn anh định nói thì anh nhanh hơn nói tiếp, “Được rồi! Nghĩ ngơi đi, tôi lấy tài liệu sang thư phòng làm việc thôi. Không làm phiền cô nghĩ ngơi.”
“???”
Cô lại cảm thấy hôm nay anh rất là dịu dàng, chu đáo, không giống với tưởng tượng của cô về anh. Nhớ lúc cô được nhận vào vị trí thư ký của anh, thì nghe rất nhiều lời đồn thổi. Có người nói cô sẽ không trụ được quá 5 ngày, mà rời khỏi công ty. Lại có người nói rằng năng lục của cô tốt nên mới được trọng dụng mà thôi, nếu không cũng đã bị đá từ lâu rồi. Bây giờ, cô lại mang thai con của anh nữa thì mọi người sẽ nghĩ gì về cô đây.
“Không nghĩ nữa, mình ngủ một lúc đã. Dù sao thì hôm nay cũng xảy ra quá nhiều việc rồi.”
Mãi đến nữa đêm Trần Kim Hạnh giật mình thức giấc, ngồi dậy muốn uống nước. Cô lại cảm thấy bên cạnh hình như có người liền quay sang nhìn, Dạ Tư Hàn đang ngủ say bên cạnh của cô.
“A… a… a…”
Dạ Tư Hàn giật mình bừng tỉnh, ngồi dậy nhìn cô lo lắng.
“Xảy ra chuyện gì sao?”
“Anh… anh tại sao lại ngủ trên giường?”
“Tôi không ngủ trên giường thì cô nghĩ tôi ngủ trên sofa sao?”
“Không phải lúc chiều anh nói…”
“Tôi có nói là cô không cần ngủ trên sofa, cũng đâu có nói là tôi sẽ ngủ ở sofa.”
Quả thật anh không có nói cô lại quên anh làm bất cứ điều gì cũng có tính toán trước rồi. Thân là thư ký của anh mà cô lại quên mất điều này. Dạ Tư Hàn mỉm cười nói tiếp.
“Chúng ta đã là vợ chồng ngủ cùng 1 giường thì không có gì là lạ cả, nên cô không cần phải hoảng hốt như vậy.”
Đành vậy thôi phóng lao thì phải theo lao, “Tôi biết rồi, là do tôi nhất thời quên mất.”
“Được rồi, khuya rồi mau nằm xuống ngủ đi.”
“Nhưng… tôi muốn uống nước.”
“Cô ở đây đợi tôi, tôi lấy cho cô.”
“Cảm ơn, chủ… anh.”
Dạ Tư Hàn đi xuống dưới nhà rót nước cho cô, con người này có lãnh đạm đến đáng sợ như mọi người nói. Bên ngoài thì tỏ ra hàng băng, nhưng bên trong rất ấm áp. Một lúc sau anh mang ly nước ấm lên cho cô, đợi cô uống xong anh nhận ly nước từ tay cô, giúp cô nằm xuống.
“Ngủ đi, thai phụ không nên thức khuya. Yên tâm tôi sẽ không chạm vào cô.”
Cô ngoan ngoãn nằm xuống, anh cũng nằm xuống bên cạnh của cô. Không gian căn phòng trở nên yên tĩnh, cô không dám nói chuyện quay lưng về phía của anh giả vờ ngủ. Dạ Tư Hàn nhắm mắt lạnh nhạt mà nói:
“Tôi đã nói là không chạm vào cô thì sẽ không chạm vào cô đâu, vả lại cô cũng không phải là mẫu người mà tôi thích.”
Nghe anh nói như vậy cô có chút không vui, giận dỗi đáp lại,
“Anh… anh cũng không phải mẫu người tôi thích.”
Có lẽ vì đang mang thai nên cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Dạ Tư Hàn nảy giờ vẫn chưa hề ngủ. Anh mở mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, [Rốt cuộc mẫu người mà cô ấy thích là gì? Điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì, bây giờ em đã là của tôi. Trần Kim Hạnh.] Anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Trời vừa mờ sáng, báo thứ mà cô đã cài sẵn vang lên đánh thức giấc ngủ của hai người. Cô theo thói quen đưa tay ra muốn tắt báo thức, nhưng thứ mà cô sờ mó trong con buồn ngủ lại là ngực của anh. Dạ Tư Hàn bàn tay không ngoan ngoãn của cô lên tiếng.
“Sờ đủ chưa?”
Lúc này, Trần Kim Hạnh chợt nhận ra điều gì đó lập tức mở mắt, nhìn cái tay hư hỏng của mình xấu hổ ngồi dậy.
“Xin lỗi, tôi nhất thời quên mất. Chúng ta…”
Dạ Tư Hàn cũng ngồi dậy, “Cũng sờ cũng đủ rồi, mau dậy đi!”
Nói rồi anh xuống giường, bất chợt quay lại nhìn cô.
“Hôm sau không cần phải đặt báo thức.”
“Tại sao?”
“Cô đang mang thai cần nghĩ ngơi nhiều hơn, tôi cho phép cô đi làm muộn.”
Nói xong anh đi vào phòng vệ sinh, để cho cô ngơ ngác, khó hiểu. [Chủ tịch, bị đập đầu vào tường rồi sao? Bình thường không có như vậy, hay đây chỉ là chiêu trò của đàn ông.] Nghĩ đến đâu cô cảm thấy rùng mình một cái, lắc đầu không suy nghĩ nữa. Cô chuẩn bị thay quần áo để đến công ty thì hơn.