Chương 4: Con dâu
Tác giả: Ninh Ninh
Chương 4: Con dâu
“Ý của anh là gì?”
“Ý của tôi chính là như vậy, em bắt buộc phải làm theo.”
“Anh…”
Cô tức đến mức không nói lên lời, còn đang định lên tiếng thì của thư phòng mở ra. Một người phụ nữ quý phái đi vào, bước nhanh đến chỗ hai người. Người phụ nữ đẩy Dạ Tư Hàn qua một bên rồi nắm lấy tay cô. Thậm chí còn không quan tâm đến anh, không sai người phụ nữ ấy chính là Cao Mỹ Ngọc chính là nữ chủ nhân ở đây Dạ phu nhân, cũng chính là mẹ của Dạ Tư Hàn.
“Mẹ? Sao mẹ…”
“Tránh ra đi con định làm gì con dâu của ta hả?”
Dạ Tư Hàn cùng Trần Kim Hạnh ngớ người kinh ngạt bọn họ còn chưa nói với bà chuyện họ đã đi đăng ký kết hôn, vậy mà mẹ anh lại biết.
Trần Kim Hạnh: “Phu nhân, con…”
Nhưng không đợi cô nói hết, bà ấy kéo cô qua ghế sofa ngồi xuống. Dạ Tư Hàn lùi lại phía sau gần ba mình hỏi nhỏ,
“Sao hai người lại về rồi.”
Dạ Tư Minh hằng giọng nói với con trai, “Hmm, nếu ta và mẹ con quay về thì con định giấu bọn ta đến khi nào đây?”
“Cái gì mà giấu? Con chỉ là chưa kịp nói hai người đã biết đó thôi.”
Dạ phu nhân liếc anh nói: “Chuyện lớn như vậy mà con định giấu đến khi nào đây hả?”
“Mẹ con…”
“Nếu con dâu mẹ có vấn đề gì ta sẽ hỏi tội con.”
Dạ Tư Hàn chưa gì đã thấy bà thiên dị rồi: “…”
Dạ phu nhân nắm lấy tay của cô vỗ vỗ nhẹ nói: “Con cứ yên tâm, sau này nó mà dám bắt nạt con thì con cứ nói với ta. Ta sẽ đuổi nó khỏi Dạ gia.”
Trần Kim Hạnh chỉ có thể gượng cười đáp: “Vâng ạ!”
Dạ Tư Hàn: “!!!”
Người mẹ này của anh quả thật quá thiên vị rõ ràng anh mới là con trai ruột của bà kia mà, vậy mà chỉ vì đứa bé trong bụng của Trần Kim Hạnh mà anh chị cho ra rìa. Ngay cả ba anh cũng không thể làm gì khác được. Tuy nói là Dạ Tư Minh là gia chủ nhưng người nắm quyền Dạ gia lại là phu nhân của ông ấy, thì cũng có thể hiểu những ngày tháng sắp đến của anh sẽ như thế nào rồi. À không có lẽ là ngay từ hôm nay luôn.
Nhân cơ hội này, Trần Kim Hạnh mỉm cười nói với Dạ phu nhân: “Phu nhân, cháu có một chuyện…”
“Ây dô, cái con bé này, vẫn còn gọi ta là phu nhân sao? Phải gọi là mẹ chứ. Có chuyện gì con cứ nói ta sẽ làm chủ cho con.”
Cô gượng cười rồi nói: “Phu… Mẹ, con có thể ở phòng riêng với chủ tịch không ạ?”
Dạ Tư Hàn nhanh nhảu nói: “Không được! Mẹ cô ấy đang mang thai không thể ở một mình được. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì cháu của mẹ…”
Dạ phu nhân ngay lập tức gật đầu nhìn cô nói: “Đúng, đúng vậy. Hai đứa cũng đã đăng ký kết hôn rồi sao có thể chia phòng được.”
“Nhưng…”
“Không cần nói nữa, cứ quyết định như vậy đi. Nếu Tư Hàn ăn hiếp con thì cứ nói với ta. Được rồi, con cũng đã mệt rồi về nghĩ ngơi trước đi, ta có một vài chuyện cần nói với Tư Hàn.”
Trần Kim Hạnh cũng chỉnh đành nghe theo mà thôi: “Vâng ạ!”
Khi cô đã đi rồi, Dạ phu nhân đứng dậy nhìn con trai mình nghiêm nghị, “Chuyện này là sao?”
Dạ Tư Hàn ấn bà ngồi xuống, nịn nọt nói: “Mẹ, thật ra cũng không có chuyện gì. Không phải mẹ rất thích cô ấy sao?”
“Đúng là mẹ rất thích con bé, nhưng con đó lại lừa gạt con bé mang thai. Con phải chịu trách nhiệm với con gái người ta đó biết chưa hả?”
“Cái gì mà lừa gạt, chẳng phải con đang chịu trách nhiệm với cô ấy sao.”
“Thế thì tốt!”
Dạ phu nhân vui đi đến ôm lấy cánh tay người đàn ông đã bị lãng quên từ nảy tới giờ mỉm cười nói:
“Chúng ta cùng đi mua sắm cho cháu cưng của chúng ta nào ông xã.”
Dạ Tư Minh thở dài nói: “Bây giờ em mới nhớ ra anh sao?”
“Thôi mà đừng giận nữa. Anh đã lên chức ông người ta rồi đó.”
“Được, được, được. Đều nghe phu nhân vậy.”