Chương
Cài đặt

Chương 6: Không muốn về

Hai ly Nerd lại được mang đến, Châu Minh Nguyệt uống một ngụm lớn rồi bắt đầu trút bầu tâm sự.

"Tôi và người đó quen nhau từ khi tôi lên đại học, đến khi tốt nghiệp thì hắn cầu hôn. Nếu như giữa chừng tôi không thay đổi quyết định thì hôm nay chính là ngày tôi mặc váy cưới cùng hắn bước vào lễ đường, đêm nay là đêm tân hôn của tôi chứ không phải ngồi chỗ này uống rượu giải sầu."

Quay sang nhìn Hoàng Thiên Dương, cô mỉm cười: "Hẳn anh đang muốn biết vì sao?"

Không đợi anh có phản ứng nào, cô tự mình trả lời: "Cách đây không lâu tôi đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó tôi cùng hắn ta kết hôn, một năm sau thì sinh đứa con gái. Cuộc sống tuy vất vả nhưng tôi thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc không được bao lâu thì hắn ta đột nhiên thay đổi, đối với vợ con hờ hững chẳng quan tâm, sau lại lâm vào con đường sai trái. Kết quả, căn nhà đang ở phải bán đi, chúng tôi ly thân, tôi mang theo con về nhà ba mẹ đẻ. Mấy tháng sau, hắn ta hối hận tìm đến, tôi mềm lòng, nghĩ con cần có cha nên đã tha thứ sau đó dùng toàn bộ tiền còn lại giúp hắn mở xưởng sản xuất nhỏ. Ban đầu hắn vô cùng ngoan ngoãn, tôi cũng vì thế lại sinh cho hắn một đứa con trai."

Nói đến đây, Châu Minh Nguyệt đột nhiên dừng lại hỏi Hoàng Thiên Dương: "Quê quán của anh ở Sài Gòn luôn à?"

Anh lắc đầu: "Tôi là người gốc Bắc. Có điều họ hàng đều đã đi cư, Bắc Trung Nam đều có cả nên sớm đã mất gốc rồi. Em hẳn cũng nghe ra giọng của tôi cũng vẫn còn mang âm hưởng Bắc."

"Vậy anh cũng biết, người gốc Bắc thường trọng nam khinh nữ, bất kể đang sống ở nơi nào trên thế giới? Tôi không nói anh đâu nhé, đừng tự ái."

"Tôi đâu nói gì. Nhưng cũng phải khẳng định với em là gia đình tôi không cổ hủ như thế. Tôi sống ở nước ngoài đủ lâu nên khá phóng khoáng, vậy nên em cứ tiếp tục đi."

Châu Minh Nguyệt nhìn Hoàng Thiên Dương cười nhẹ, tiếp tục câu chuyện của mình: "Những tưởng có con trai thì hắn sẽ toàn tâm toàn ý vì gia đình nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, chết không thay đổi. Sinh đứa con trai ở tuổi ba mươi, vì hắn mà tôi rơi vào trầm cảm lúc nào không hay. Cuối cùng vì một phút mất kiểm soát, tôi đã tự tử bỏ lại hai đứa con thơ dại, kết thúc mạng sống của mình ở tuổi ba hai và mười năm hôn nhân bất hạnh."

Rót cạn nửa ly cocktail còn lại vào miệng, Châu Minh Nguyệt cười vô cùng thống khổ: "Anh biết không, giấc mơ chân thực đến nỗi khi tỉnh dậy tôi còn tưởng là mình trọng sinh đấy. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện hoang đường như vậy đúng không? Ngày tỉnh dậy sau giấc mơ đó cũng là ngày mà tôi phải cùng hắn ta đi đăng ký kết hôn. Nhưng giấc mơ đó khiến tôi thật sự sợ hãi cho nên đã quyết định hoãn lại cuộc hôn nhân này cho dù tiệc cưới đã đặt, hình cưới đã chụp, thiệp đã in xong, kế hoạch cho tuần trăng mật cũng đã lên, chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Đến hôm nay tôi vẫn trốn tránh, không dám cùng hắn ta đối mặt. Anh nói xem, tương lai của tôi sẽ ra sao đây?"

Tầm mắt Châu Minh Nguyệt không biết đã nhạt nhoà từ lúc nào, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nói lên sự đau lòng của cô lúc này.

Hình ảnh thống khổ của cô hoàn toàn thu hết vào đáy mắt của Hoàng Thiên Dương nhưng anh không dám làm ra hành động lỗ mãng nào nên chỉ có thể âm thầm thở dài.

Có đôi khi hạnh phúc tưởng chừng vô hạn nhưng lại ngắn ngủi, tưởng đong đầy nhưng lại mỏng manh như tờ giấy, chỉ cần một tác động nhỏ liền sẽ đứt gãy không thể nào liền lại.

"Tôi là người ngoài, không biết những chuyện xảy ra giữa hai người nên không biết phải khuyên giải em thế nào. Tôi chỉ muốn hỏi em, cũng là để em hỏi lại chính mình: Em có yêu anh ta không? Không, bây giờ tôi nên hỏi là em còn yêu anh ta không?"

Châu Minh Nguyệt lâm vào trầm mặc. Những ngày qua cô chỉ đắm chìm trong sự day dứt và thống khổ bởi giấc mơ đó nhưng chưa bao giờ cô tự hỏi bản thân mình còn yêu hắn ta không.

Câu hỏi của anh tuy không mang hàm ý sâu xa gì nhưng lại là đòn cảnh tỉnh đối với cô khiến cô phải nhìn nhận lại tình cảm của mình.

Yêu sao? Có chứ, cô đã yêu hắn, vô cùng yêu nên mới muốn cùng hắn kết hôn sớm.

Còn hiện tại, hình như tình yêu đã dần vơi. Cô không còn mong muốn gặp mặt, đến điện thoại cũng không muốn nghe, thậm chí nhìn thấy mặt hắn, cô còn có chút chán ghét và thù hận.

Là vì giấc mơ ám ảnh hay thực tế cô không yêu hắn như vẫn tưởng cho nên chỉ cần có ngăn cách, tình yêu ấy cũng dừng lại theo?

Lòng cô rối như tơ vò, cô lắc đầu nở nụ cười mỉa mai: "Tôi không biết."

Ngay từ lúc Hoàng Thiên Dương mở miệng hỏi câu kia là anh đã dự đoán được câu trả lời của cô rồi, chẳng qua anh muốn cô tự nhìn nhận lại tình cảm của mình thôi. Anh là người từng trải, yêu hay không yêu không thể chỉ nói miệng là được. Cho dù tình yêu đã nguội lạnh cũng không phải muốn quên là quên ngay được. Nếu như có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu và quên đi một người, cho dù người đó phản bội mình thì lúc này đây anh đã không phải phiền muộn mà uống rượu giải sầu.

Đàn ông muốn quên đã khó, phụ nữ càng khó hơn, anh hiểu rõ điều đó. Vậy nên anh cũng không muốn ép buộc cô, cứ để cô từ từ suy nghĩ. Anh chỉ có thể giúp cô từng bước hiểu rõ lòng mình.

"Vậy em còn muốn cùng anh ta tiến tới hôn nhân không?"

Những tưởng câu hỏi này sẽ khiến Châu Minh Nguyệt phải suy nghĩ, không ngờ cô lại trả lời vô cùng dứt khoát: "Tương lai thế nào tôi không biết nhưng bây giờ thì không."

Anh tỏ ra nghi ngờ: "Em chắc chắn?"

Cô gật đầu: "Ít nhất là ba năm nữa, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn hoặc nếu có thể không cần kết hôn lại càng tốt. Ba mẹ tôi nói đúng, tôi chỉ mới tốt nghiệp đại học, còn chưa bước chân vào xã hội, kết hôn sớm là vô cùng nông nổi."

Nghe cô nói thế, Hoàng Thiên Dương cũng đoán ra tuổi tác của cô. Trước đó anh còn cho rằng cô chỉ là sinh viên, còn trong độ tuổi đi học mà lại kết hôn sớm thì thật đáng tiếc, nhưng cái suy nghĩ không kết hôn thì lại quá tiêu cực rồi.

"Tôi hoàn toàn tán đồng với suy nghĩ của ba mẹ em. Em còn quá trẻ để nói đến chuyện kết hôn. Khuyên em một câu, trước mắt cứ bước chân ra ngoài xã hội đã, va chạm thực tế sẽ giúp em trưởng thành hơn, có mắt nhìn người hơn, khi đó em sẽ thấy có rất nhiều dạng đàn ông để em chọn lựa và so sánh cùng người đó. Nếu cảm thấy anh ta là người đáng để em phó thác, khi đó kết hôn cũng chưa muộn."

Những lời sâu sắc của Hoàng Thiên Dương dường như đã có sức ảnh hưởng với Châu Minh Nguyệt. Cô gật đầu tán thành: "Đúng, anh nói đúng. Trên đời này đâu phải chỉ có mình hắn là đàn ông."

Nói đến đây, cô đột nhiên nằm gục xuống quầy bar, nghiêng đầu nhìn anh, chỉ tay vào mặt anh lả giả cười: "Anh cũng là đàn ông mà nhỉ? Muốn sắc có sắc muốn tiền có tiền, tôi cần gì phải vì một người đàn ông khiến bản thân sợ hãi và chán ghét mà hi sinh cuộc đời mình, anh nói đúng không?"

Hai mắt người nào đó đột nhiên sáng lên, sau đó nheo lại nhìn cô thật lâu. Cuối cùng anh đột nhiên ghé sát mặt cô, nở nụ cười giảo hoạt: "Hai chúng ta xem như cũng là người cùng chung cảnh ngộ, em xem có muốn suy xét đến tôi không?"

Châu Minh Nguyệt đưa tay lên, chọc chọc ngón trỏ vào má anh khẽ cười: "Anh sao?"

"Chẳng phải em nói tôi muốn sắc có sắc muốn tiền có tiền?"

Cô cười càng thêm sáng lạn: "Đúng là không tệ nha. Vậy có muốn cùng tôi thử qua tình một đêm?"

Gương mặt người nào đó lập tức sa sầm đen thui một mảng: "Em say rồi!"

Châu Minh Nguyệt đột nhiên ngồi thẳng người, lia ngón trỏ qua lại trước mặt Hoàng Thiên Dương kiên định nói: "Tôi không say! Tôi làm sao có thể say? Anh mới say!"

Nhìn cô mè nheo thế này, nói không say thì ai tin? Được rồi, trước đó anh đã nói sẽ chăm sóc cô, vậy thì để anh làm tròn phận sự vậy.

"Ừm, em không say, là tôi say. Vậy em cùng tôi trở về đi."

Không cần biết Châu Minh Nguyệt có nghe vào lời của mình hay không, Hoàng Thiên Dương vẫn gọi phục vụ thanh toán rồi dìu cô đi ra cửa.

Trong khi đợi taxi, anh vỗ nhẹ mặt cô hỏi: "Em còn tỉnh táo chứ?"

"Ừm." Cô gật đầu.

"Em ở chỗ nào, tôi đưa em trở về?"

"Ừm." Cô lắc đầu.

Cái lắc đầu của Châu Minh Nguyệt làm Hoàng Thiên Dương càng thêm khẳng định cô say thật rồi. Nhưng là không muốn khiến cho cô có chút hiểu lầm nào, anh vẫn là kiên nhẫn hỏi thêm một lần: "Em ở chỗ nào?"

Không biết là vì say hay chỉ vì chóng mặt, cô đột nhiên ngồi sụp xuống đất lắc đầu nguầy nguậy: "Không muốn về! Không muốn về!"

Thấy cô lại mè nheo, anh chỉ biết lắc đầu cười khổ, chăm sóc phụ nữ khi say đúng là không dễ dàng chút nào, đòi hỏi sự kiên nhẫn to lớn.

"Được rồi, không về thì không về."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.