Chương 5: Liệu tôi có thể tin tưởng anh không?
Bị ánh mắt sâu thẳm của Hoàng Thiên Dương chiếu vào, Châu Minh Nguyệt có chút lúng túng vội vàng quay đầu tránh đi. Đây là lần đâu tiên cô bị một người đàn ông nhìn bằng ánh mắt này, còn là người mà chỉ mới gặp lần thứ hai.
Tuy cô không tiếp xúc quá nhiều với đàn ông nhưng không khó để cô nhìn ra tâm tư họ thông qua ánh mắt.
Cô không sợ hãi ánh mắt của anh bởi trong đôi mắt anh không hề chứa một chút ý niệm không trong sáng hay dục vọng nào mà chỉ đơn thuần là sự thưởng thức và đồng cảm.
Mắt nhìn người của cô trước nay chưa từng sai, cô khẳng định người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình là người tốt, rất đáng để giao lưu. Chỉ dựa vào lời nói, thái độ cùng sự thiện ý của anh khi giúp đỡ một người xa lạ đủ để hình dung bản chất con người.
Nhìn xem tướng mạo cùng cốt khí của anh từ trên xuống dưới, không ít phụ nữ phải mê mẩn đâu, đến bản thân cô cũng có lúc bị cuốn hút. Ai may mắn trở thành bạn gái, người yêu hay vợ anh thì chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc.
Thu lại suy nghĩ đang lơ lửng chín tầng mây của mình, Châu Minh Nguyệt đề cập vào vấn đề đang dang dở: "Vậy nói xem anh hiện tại đang có tâm sự gì muốn cùng tôi phân ưu?"
Hoàng Thiên Dương khẽ cười nhìn cô sau đó quay đầu nhìn ly rượu trong tay, không nhịn được lại một hơi uống cạn.
"Thật ra thì, chuyến du lịch này của tôi không chỉ có một mình, tôi đã lên kế hoạch từ một tháng trước. Chỉ là, người tính không bằng trời tính, tôi hiện tại chỉ đơn độc một mình."
Cô tỏ ra hiếu kỳ: "Đi cùng bạn gái?"
Anh gật đầu cười tự giễu: "Tôi và cô ta chia tay được mấy ngày rồi. Bây giờ nên gọi là bạn gái cũ."
"Có thể cho tôi biết vì sao hai người chia tay không?"
Anh ngồi thẳng người quay sang nhìn Châu Minh Nguyệt lả giả cười: "Em nhìn tôi xem, tướng mạo không tệ, mặt mũi cũng sáng sủa, trong nhà cũng có tiền, vậy mà trên đầu trải cả thảo nguyên xanh rờn mà đến giờ mới biết."
Châu Minh Nguyệt một lần nữa phì cười bởi câu nói của anh: "Trải cả thảo nguyên xanh rờn? Anh mà cũng biết câu này?"
Người nào đó cho rằng vô cùng vinh dự: "Thì bị cắm sừng thôi mà. Nhưng mà giờ ngẫm lại, tôi cảm thấy mình có hơi ngu."
"Ồ, vậy nói tôi nghe xem anh "ngu" thế nào?"
Hoàng Thiên Dương khá bất ngờ bởi biểu cảm hứng thú cùng vui vẻ của cô trước "bầu tâm sự" của mình. Được thôi, nếu cô cảm thấy hứng thú, anh cũng không ngại cùng cô tâm sự nhiều thêm một chút. Dù sao mối tình này đối với cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì, yêu lắm thì khi biết mình bị phản bội cũng chẳng còn gì luyến lưu.
Anh là người lý trí, không quá lụy tình khi chưa thật sự toàn tâm toàn ý muốn cùng đối phương tiến tới hôn nhân. Chẳng qua bản thân anh chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ có một người phụ nữ anh yêu đến chết đi sống lại, không phải người đó không được thì anh mới biết, lý trí mãi mãi không át nổi trái tim.
"Mười lăm tuổi tôi đã bị tống ra nước ngoài. Tốt nghiệp đại học xong còn phải học lên thạc sĩ lấy bằng cấp cao mới được trở về nước, nhưng lại chẳng được nghỉ ngơi ngày nào thì đã bị nắm đầu bắt vào công ty ba tôi làm việc, đã vậy còn phải làm từ chức thấp nhất. Ban đầu có chống đối một chút nhưng khi hiểu dụng ý của ông ấy thì tôi cũng ngoan ngoãn làm việc. Cố gắng phấn đấu ba năm tôi cũng bò lên được chức trưởng phòng, lúc này bạn gái cũ mới chịu nhìn đến tôi, không lâu sau thì chính thức qua lại."
"Hai người làm cùng công ty?" Cô hỏi.
Anh gật đầu: "Ừm, cùng phòng ban. Xem như cũng biết nhau ba năm."
Cô cười cười: "Cũng gian nan nhỉ?"
Anh nhìn cô cười lấy lệ: "Cứ cho là vậy đi. Chỉ là còn chưa đến một năm thì cô ta đột nhiên thay đổi, không còn đơn thuần như trước, kiểu như cứ dựa dẫm vào chức vụ của tôi mà làm loạn. Tôi cũng không để ý vì tôi rất bận, ngoài phần phải hoàn thành công việc của mình còn phải từng bước học cách quản lý công ty. Vậy nên cô ta cảm thấy tôi không giành thời gian cho cô ta, thường xuyên giận dỗi. Thấy bản thân có lỗi nên tôi cũng dùng đủ cách dỗ dành."
Hoàng Thiên Dương dừng lại nhấp một ngụm rượu nhìn Châu Minh Nguyệt xem phản ứng của cô. Thấy cô không có ý định lên tiếng hỏi gì, anh khẽ cười nói tiếp.
"Thân phận tôi đặc thù, trong công ty không nhiều người biết nên tôi cũng giấu cô ta. Nhưng vì muốn cùng cô ta tiến tới nên tôi đã lên kế hoạch đến đây du lịch, cho cô ta sự kinh ngạc cũng như nói ra thân phận của mình, sau đó đưa cô ta về ra mắt gia đình. Nhưng thật đáng tiếc..."
Nói đến đây anh chợt dừng lại, nở nụ cười mỉa mai uống cạn ly rượu trên tay.
Châu Minh Nguyệt chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm rồi cũng uống cạn ly rượu xem như ngầm an ủi.
Đặt chiếc ly chỉ còn đá bên trong, Hoàng Thiên Dương cười tự giễu: "Cô ta ở sau lưng tôi cùng người đàn ông khác lén lút qua lại, mãi đến bây giờ tôi mới phát hiện. Rất nực cười phải không?"
Châu Minh Nguyệt im lặng nhìn anh hồi lâu, âm thầm bội phục ý chí tiếp nhận của anh vô cùng mạnh mẽ, có thể thản nhiên nói ra tâm sự của của mình mà không cần phải nghĩ ngợi gì.
Cũng phải thôi, một chuyện tình cẩu huyết chỉ có trên truyền hình hay tiểu thuyết ngôn tình lại xảy ra với chính bản thân mình thì làm sao không cảm thấy nực cười? Có những chuyện tưởng chừng không thể nào xảy ra trong thực tế nhưng lại nghiễm nhiên xuất hiện thì có phải nói lên rằng không có chuyện gì có thể chắc chắn trăm phần trăm sẽ xảy ra hoặc không xảy ra?
Còn cô, cô thật sự đã trọng sinh hay tất cả chỉ là một giấc mơ xuất phát từ nỗi sợ hãi của phụ nữ trước khi kết hôn?
Vấn đề này cô đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần nhưng đến nay cô vẫn chưa có câu trả lời cho mình, cho nên cô mới chọn cách tránh né và trốn chạy.
Đưa ngón trỏ miết nhẹ miệng ly rượu, Châu Minh Nguyệt lắc đầu: "Không nực cười chút nào. Anh nên cảm thấy may mắn khi có thể kết thúc một mối tình mà không phải đắn đo day dứt."
Hoàng Thiên Dương chợt nhíu mày: "Em cũng chia tay rồi?"
Cô cười như không cười: "Chưa nhưng cũng gần như vậy."
"Chưa là chưa mà rồi là rồi chứ làm gì có định nghĩa gần như vậy?"
Cô lại lắc đầu cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Anh cũng không dám mở miệng hỏi tường tận vì anh biết, bất cứ chuyện gì cũng nên có giới hạn, nếu cô muốn nói thì sẽ nói, không muốn nói thì dù anh có hỏi thêm bao nhiêu lần nữa thì cũng chẳng thu được kết quả.
Cầm lấy ly cocktail chỉ còn đá tan chảy, Châu Minh Nguyệt hướng Bartender lắc lắc ngụ ý muốn gọi thêm rượu.
Thấy cô lại muốn tiếp tục uống, Hoàng Thiên Dương lập tức nắm lấy tay cầm ly của cô, dùng một chút lực buộc cô đặt xuống bàn, nhíu mày nói: "Em say rồi, không nên uống nữa."
Cô cười khổ: "Anh để tôi uống thêm một ly đi, như vậy tôi mới có thể tiếp tục cùng anh tâm sự."
"Em muốn nói thì nói, không cần phải làm khổ mình như vậy. Say rồi thì ai lo cho em đây?"
Châu Minh Nguyệt chống tay lên bàn nhìn Hoàng Thiên Dương bằng ánh mắt đầy ý vị sâu xa, bâng quơ nói: "Liệu tôi có thể tin tưởng anh không?"
Anh nhíu mày: "Ý em là sao?"
"Nếu tôi say rồi anh sẽ chăm sóc tôi?"
"Em chắc chắn muốn tôi chăm sóc?"
"Đúng vậy."
"Không sợ tôi làm chuyện xấu?"
Châu Minh Nguyệt bật cười: "Nhờ câu nói này của anh mà tôi càng thêm tin tưởng đấy!"
Hoàng Thiên Dương nhìn cô bằng ánh mắt sâu không thấy đáy, khoé miệng khẽ nhếch lên: "Có ai từng nói với em đàn ông vẻ ngoài càng đẹp thì càng phong lưu, càng tỏ ra tử tế thì lại càng nham hiểm, miệng càng ngọt thì lại càng đểu cáng không?"
Đưa tay ra giữ lấy cằm cô, anh cười đầy mê hoặc: "Đối với phụ nữ vừa xinh đẹp vừa ngây thơ như em, trong mắt đàn ông thật sự là một con cừu non béo bở khó lòng chống cự, một khi bị con sói nhắm trúng thì sẽ chẳng có đường thoát thân đâu."
Cô đón lấy ánh mắt anh cười ngọt ngào, bàn tay chầm chậm đưa lên chạm vào vai anh, sau đó chầm chậm di chuyển ngón trỏ đi dọc đến ngực, dừng lại ở ngang hông buông lời khiêu khích.
"Nếu đó là con sói vừa có một gương mặt đẹp vừa có thân hình đẹp, lại có thể lực tốt thì cũng đáng thử một lần, anh nói đúng không?"
"Không sợ bị ăn đến mảnh xương cũng không còn?"
"Cầu còn không được."
Hoàng Thiên Dương nhìn Châu Minh Nguyệt hồi lâu rồi lắc đầu thở dài: "Xem ra tôi gặp phải đối thủ rồi. Được thôi, vậy thì một khi em say, những chuyện xảy ra sau đó tôi không chịu trách nhiệm."
Nhận được sự chấp thuận, Châu Minh Nguyệt đẩy Hoàng Thiên Dương một cái, hướng Bartender mỉm cười: "Hai ly Nerd. Không, một ly thôi."
"Hai ly. Tôi uống cùng em."