Chương 4: Em thú vị hơn tôi tưởng
Đặt hai ly Nerd xuống trước mặt hai người khách mặt đầy tâm sự, Bartender biết điều rời đi chỗ khác trả lại không gian cho đôi bạn trẻ.
Lắc lắc ly cocktail màu trắng, Châu Minh Nguyệt nhấp một ngụm nhỏ. Vị cay nồng từ cồn của Vodka quyện trong vị đăng đắng nồng nàn cafe của Kahlua, cùng với vị ngọt ngào của chuối và sữa đi vào khoang miệng... Cay đắng ngọt ngào đan xen, vô cùng phù hợp với tâm tình của cô lúc này.
Người nào đó cũng làm động tác lắc ly rượu, sau đó nhìn cô quan tâm hỏi: "Có tâm sự sao? Không vui?"
Cô lại nhấp một ngụm rồi mới trả lời: "Có lẽ vậy."
Cả hai đột nhiên rơi vào trầm mặc, tự mình uống hơn phân nửa ly cocktail.
Tiếng nhạc Jazz réo rắt bên tai cũng không thể làm cho hai con người nặng trĩu tâm sự có chút hứng thú nào. Họ dường như đang tách biệt với cả thế giới, tự mình gặm nhấm nỗi buồn không tên ẩn sâu trong lòng không biết tỏ cùng ai.
Qua một lúc, thanh âm trầm thấp của đàn ông vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng: "Tôi nên xưng hô với em như thế nào?"
Gò má Châu Minh Nguyệt phiếm hồng nở nụ cười mỉm: "Anh nói xem?"
Anh đưa tay vuốt ve miệng ly rượu, động tác nhẹ nhàng tao nhã nhưng lại vô cùng lịch lãm, khoé miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười như có như không.
"Tôi là người Việt Nam, tên tiếng Việt hay tiếng Trung hình như không khác biệt mấy, Hoàng Thiên Dương. Tên tiếng Anh là Brian, chẳng liên quan gì đến tên thật, chỉ là do thích cái tên ấy thôi. Còn em?"
Nhìn cô bằng ánh mắt sâu không thấy đáy, anh hỏi tiếp: "Em là người Trung Quốc hay đến từ một đất nước châu Á nào đó?"
Châu Minh Nguyệt không khỏi chấn động khi nghe anh nói đến xuất thân của mình. Hoá ra cả cô và anh đều đến từ một đất nước, vậy thì có nên dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với nhau?
Trầm mặc ngẫm nghĩ một hồi, lại nhìn ly rượu đã gần chạm đáy, Châu Minh Nguyệt cầm lên uống cạn, sau đó lắc ly rỗng chỉ còn viên đá nhỏ bên trong với Bartender.
Bartender vô cùng tinh ý, nhanh chóng đi đến trước mặt cô mỉm cười hỏi: "Một ly nữa sao?"
Mi tâm Hoàng Thiên Dương một lần nữa nhíu chặt, ngăn lại bàn tay đang cầm ly thủy tinh của cô: "Đổi sang bia đi, đừng uống rượu nữa."
Châu Minh Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch: "Đối với ai anh cũng quan tâm như thế à?"
Anh im lặng nhìn cô nhưng không đáp lại. Cô cũng chẳng buồn cùng anh đôi co, hướng Bartender mỉm cười ngọt ngào: "Hai ly Narcissist nguyên bản. Cảm ơn."
Biết không cản được Châu Minh Nguyệt, Hoàng Thiên Dương chỉ biết âm thầm thở dài. Anh không phải chưa từng gặp qua phụ nữ bướng bỉnh, nhưng bướng bỉnh đến mức không màng đến an nguy của bản thân thì cô là người đầu tiên. Ài, hôm nay xem như anh lại làm việc thiện đi, một lát đưa cô trở về nơi ở an toàn là được.
Bartender như cũ đặt hai ly cocktail trước mặt họ rồi nhanh chóng rời đi.
Nhấp một ngụm nhỏ thưởng thức hương vị mới, vị cay của Vodka gần như bị áp chế, thay vào đó là hương vị của tinh dầu gold leaf say đắm quyện trong vị ngọt của rum và hương nồng nàn của hạt dẻ làm cho tâm tình của Châu Minh Nguyệt cũng theo đó mà thư thái hơn rất nhiều.
Khẽ nhếch môi nở nụ cười như có như không, mắt hạnh nhìn mông lung vào chất lỏng màu vàng mật sóng sánh trong ly thủy tinh, Châu Minh Nguyệt nhẹ giọng nói: "Selina, tên tiếng Anh của tôi."
Thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên bên cạnh làm cho Hoàng Thiên Dương có chút bất ngờ. Anh còn đang cho rằng cô không nguyện ý cùng mình nói chuyện nên chỉ đành ủ rũ ngồi lặng im uống rượu.
Tính cả ly Narcissist đang cầm trong tay thì đã là ly thứ năm rồi, tuy không thể làm cho anh say nhưng không có nghĩa anh hoàn toàn tỉnh táo.
Rượu cocktail đối với anh mà nói thì mười ly cũng chẳng thể làm anh đỏ mặt nhưng hôm nay thì khác, tâm tình của anh hoàn toàn không bình thường chút nào, vô cùng phiền muộn nên rót cồn vào miệng trong lúc này chỉ làm cho anh thêm mất tỉnh táo.
Câu nói vu vơ của Châu Minh Nguyệt lại như vô tình trở thành trà giải rượu trong lúc cấp bách khiến cho anh dần trở nên thanh tỉnh.
Nghiêng đầu sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý vị sâu xa, anh chợt nhận ra cô vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp trong sáng thanh thuần không tô son điểm phấn mà ít người phụ nữ nào có được.
Ví như bạn gái cũ của anh, cô ta được mọi người đánh giá là có vẻ đẹp sắc sảo nhưng chỉ là khi đã trang điểm. Anh thật sự muốn biết khi tẩy đi lớp phấn son ấy, gương mặt thật sự của cô ta sẽ trông như thế nào? Nhưng có lẽ anh sẽ không có cơ hội ấy bởi anh và cô ta đã hoàn toàn kết thúc.
Thu hồi ý nghĩ đang bay xa, Hoàng Thiên Dương lên tiếng hỏi: "Có ý nghĩa gì chăng?"
Ly Narcissist trong tay Châu Minh Nguyệt đã vơi đi phân nửa từ lúc nào. Cô đã ngà ngà say, tầm mắt có chút mộng ảo dường như đã mất đi sự tỉnh táo vốn có.
"Selina, ánh trăng."
Nhìn anh nở nụ cười kiều diễm, cô cất giọng bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
"Quê hương của tôi là Việt Nam, tôi và anh đều có cùng cội nguồn. Có phải rất có duyên không?"
Hai mắt Hoàng Thiên Dương trợn tròn vì kinh ngạc nhưng nhiều hơn là cảm thấy bản thân đang bị cô trêu đùa. Cùng là người Việt Nam mà nãy giờ cứ phải nói chuyện bằng tiếng Anh, không buồn cười được sao?
Khoé miệng anh nhếch lên nhìn cô đầy hứng thú, quyết định từ lúc này sẽ dùng tiếng mẹ đẻ của mình để nói chuyện.
"Đúng là rất có duyên. Để tôi đoán tên em nhé? Nguyệt? Minh Nguyệt? Có thể không?"
Châu Minh Nguyệt im lặng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm che đi khoé miệng có chút co rút của mình. Đúng tên gọi thì thôi đi, ngay cả tên lót cũng đúng, cô còn nói gì được nữa?
Không thấy cô lên tiếng trả lời, anh lại một lần nữa âm thầm thở dài. Sự bướng bỉnh cùng kiệm lời của cô thật sự khiến cho anh phải tăng lòng kiên nhẫn đấy. Nhưng là, một người phụ nữ thú vị như cô rất đáng để anh thưởng thức.
Không tiếp tục xoáy vào vấn đề tên họ, Hoàng Thiên Dương xem sự im lặng của Châu Minh Nguyệt là ngầm thừa nhận. Anh sẽ ghi nhớ cái tên này.
"Tôi sống ở Sài Gòn, đến Bắc Kinh du lịch một tuần, hôm nay là ngày thứ hai. Còn em?"
Châu Minh Nguyệt một lần nữa chấn động. Hôm nay cũng là ngày thứ hai cô đến nơi này, sự trùng hợp của cô và anh cũng không ít đâu. Nhưng mà vấn đề này không nên nhắc đến thì hơn, tuy là đồng hương nhưng cũng không nên tìm hiểu quá sâu, cô thà rằng lấp liếm cho qua, tránh lại phát sinh sự tình gì đó phức tạp.
"Trước đây tôi đã từng đến Sài Gòn."
"Vậy em ở đâu?"
Cô không nhìn anh mà nhìn ly rượu lạnh nhạt hỏi lại: "Quan trọng không?"
Hoàng Thiên Dương á khẩu không thốt nên lời. Xem ra muốn tìm hiểu cô nhiều hơn nhưng cô không cho phép thì anh cũng đành chịu.
"Ừm, không quan trọng. Vậy nói về chuyện khác đi. Em một mình đi du lịch, tối rồi lại một mình đi uống rượu, có tâm sự?"
Bị nói trúng tim đen, Châu Minh Nguyệt thế nhưng không che giấu mà gật đầu nở nụ cười tự giễu: "Đúng là có tâm sự. Còn anh, không phải cũng một mình đi uống rượu? Anh cũng có tâm sự hay chỉ đơn giản vì thích đi bar?"
Sắc mặt người nào đó cũng đen lại một mảng khi bị cô nói trúng. Có điều, nụ cười trên môi anh lại vô cùng chói mắt khi nhắc đến chuyện đau lòng của mình.
"Tôi cũng giống em, muộn phiền tâm sự nên muốn uống rượu giải sầu. Chúng ta xem như là người cùng chung cảnh ngộ nhỉ? Có hứng thú cùng nhau tâm sự?"
Vẻ mặt của anh lúc này có cho tiền cô cũng không tin anh có tâm sự. Nhưng là, câu nói sau cùng của anh thành công khiến cô không cách nào từ chối. Hơn lúc nào hết, cô cần một ai đó để trải lòng, nếu không cô thật sự không biết lúc nào bản thân sẽ bị sự muộn phiền này gặm nhấm cho đến chết.
Lại nói, cô và anh tuy đến từ một đất nước nhưng một người ở Đà Nẵng, một người ở Sài Gòn, khả năng gặp lại nhau gần như là con số không. Kết thúc chuyến du lịch này, hoặc là khi rời khỏi nơi đây, cô và anh sẽ trở về là hai con người xa lạ. Vậy thì cùng nhau chia sẻ nỗi lòng, cho đối phương một lời khuyên nhủ cũng là một chuyện tốt.
"Được thôi. Có điều, tôi không nghĩ người như anh lại có tâm sự gì? Nếu có, hẳn là phiền muộn trong công việc?"
Hoàng Thiên Dương đột nhiên bật cười: "Vì sao em nghĩ tôi không có tâm sự?"
"Như anh nói, chỉ là nghĩ mà thôi."
"Em thú vị hơn tôi tưởng."
Châu Minh Nguyệt vì câu nói này của anh mà cũng bật cười, nụ cười không phòng bị và tự nhiên nhất trong ngày.
"Người trong nhà nói tôi kiệm lời, bạn bè thì nói tôi lạnh lùng. Anh là người đầu tiên nói tôi thú vị đấy."
Anh thu lại nụ cười, nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu chưa từng có: "Trong mắt tôi, em vô cùng xinh đẹp còn hoạt bát đáng yêu, rất đáng thưởng thức."