Chương 3: Lại gặp nhau rồi
Trở về phòng ở của mình cũng gần năm giờ chiều, Châu Minh Nguyệt mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Không ngờ mới ngày đầu đến Bắc Kinh lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cũng may ba mẹ cô chỉ la mắng vài câu vì không thể tiếp tục cùng cô video call theo dõi từng ngày nhưng bù lại, mỗi ngày cô phải gọi điện thoại báo bình an.
Thật ra cô cũng đã cân nhắc mua một chiếc điện thoại mới nhưng nghĩ lại tạm thời không cần dùng đến điện thoại nên cô lại thôi. Để bản thân tạm thời an tĩnh vài ngày cũng là một lựa chọn không tồi, nhất là không phải nhận những cuộc gọi cùng tin nhắn từ những người không mong muốn.
Chợp mắt một lát, lúc Châu Minh Nguyệt tỉnh dậy cũng đã qua bảy giờ. Hẳn là do bụng rỗng kêu réo nên mới khiến cô tỉnh dậy chăng?
Rửa mặt chải đầu, thay một chiếc váy dạ màu đen ngang gối kèm chiếc mũ quả trám đồng màu, lại dẫm trên đôi bốt cao gót, Châu Minh Nguyệt mỉm cười với tạo hình của chính mình trong gương sau đó xách túi đi ra cửa khách sạn.
Quanh khu vực này có khá nhiều quán ăn đêm, Châu Minh Nguyệt chọn một nơi sạch sẽ bước vào lấp đầy bụng sau đó men theo đường lớn đi dạo vài nơi.
Tiết trời Bắc Kinh giữa tháng mười không quá lạnh mà vô cùng mát mẻ, được xem là thời điểm vô cùng thích hợp để đến du lịch. Nơi này vào buổi tối rực rỡ ánh đèn Neon đủ màu sắc, người qua lại đông đúc náo nhiệt. Khu du lịch thì càng thêm nhộn nhịp, người người đổ xô ra đường đi dạo buổi đêm nhìn ngắm thành phố lên đèn.
Tuy khoác trên mình một thân đồ đen nhưng không hề làm cho Châu Minh Nguyệt trông già đi chút nào. Cô không đẹp một cách sắc sảo nhưng lại đẹp một cách thanh thuần. Mái tóc đen dài xoã ra ôm lấy gương mặt trái xoan trắng hồng bầu bĩnh cùng dáng người mảnh mai càng làm cho cô thêm phần tươi trẻ xinh đẹp. Khách du lịch đi ngang, đặc biệt là những nam thanh niên trẻ tuổi đều phải nghểnh cổ ngước nhìn.
Dừng lại tại bờ hồ, Châu Minh Nguyệt dựa người vào lan can nhìn về phía mặt hồ đen kịt đang lăn tăn gợn sóng khi có gió thổi qua. Mặt hồ lúc này hệt như tâm tình của cô, nhấp nhô lên xuống không ngừng, trái tim trong lồng ngực cũng đập loạn, thi thoảng lại nhói lên hệt như có ai đó đang cầm kim đâm vào vậy.
Lẽ ra là đêm tân hôn nhưng bây giờ lại trở thành đêm cô quạnh tịch mịch, cô tự hỏi người đàn ông kia hiện tại như thế nào, tâm trạng của hắn có giống như cô hiện tại hay không?
Liệu rằng khi cô biết được câu trả lời, cô có vì vậy mà thay đổi quyết định của mình?
Hơn lúc nào hết, cô cần một thứ gì đó có thể giúp cô giải toả tâm trạng của mình ngay lúc này? Rượu chăng? Hình như cũng không tệ.
Hít sâu một hơi, Châu Minh Nguyệt tiếp tục bước đi về phía trước. Đến ngã rẽ, cô không chần chừ đi lên đường lớn, sau đó bắt một chiếc taxi.
Đóng cửa xe, cô lên tiếng hỏi bác tài: "Gần đây có Club hay Bar nào không ạ?"
Bác tài ngoài bốn mươi tuổi liếc mắt nhìn Châu Minh Nguyệt qua kính chiếu hậu, khẽ gật gù: "Khoảng bảy cây số, tên là Aria Jazz and Wine Bar. Hôm nay là thứ bảy, giờ này có vẻ hơi đông nhưng được cái không gian thoáng đãng, có biểu diễn nhạc Jazz cũng không tồi. Chỉ là giới trẻ như cháu có thích những nơi như thế không?"
Trước đây Châu Minh Nguyệt đã từng cùng mấy đứa bạn đại học vào club một lần. Nơi đó tiếng nhạc cực lớn, DJ chỉnh nhạc nhảy nhót trên đài và ánh sáng chói mắt khiến cô vô cùng khó chịu và thề từ nay sẽ không bao giờ đi đến những nơi như thế nữa.
Hôm nay tâm trạng cô cực kỳ tệ, thật sự cần được giải toả nên cô mới muốn đến những nơi ồn ào. Nhưng là, khi nghe bác tài nói quán bar ở đây biểu diễn nhạc Jazz, cô đột nhiên có chút hiếu kỳ.
"Cháu lần đầu tiên nghe nói có quán bar biểu diễn nhạc Jazz."
Bác tài cười giải thích: "Ở Bắc Kinh này có khá nhiều quán bar tương tự, không quá ồn ào, rất thích hợp để bạn bè tụ tập bất kể tuổi tác."
"Vâng, vậy chú đưa cháu đến đó nhé!"
Không quá hai mươi phút, taxi cuối cùng cũng dừng lại trước cửa Aria Jazz and Wine Bar theo như lời bác tài giới thiệu.
Bước vào bên trong, Châu Minh Nguyệt không khỏi kinh ngạc khi nghe thanh âm sống động vang vọng, người đến đây khá đông nhưng không gian rộng lớn lại thoáng đạt nên không hề cảm thấy ngột ngạt chút nào.
Phục vụ thấy cô bước vào liền tiến đến hỏi han: "Bạn đi mấy người? Có bàn chưa ạ?"
"Một mình, chưa có bàn."
"Vậy bạn có muốn ngồi ở quầy bar không hay muốn ngồi ở sofa?"
Nhìn một vòng quán bar, những băng ghế sofa hay bàn tròn hầu như đều chật kín người, nhất là vị trí bên dưới sân khấu, chỉ có quầy bar ở phía trong cùng là thưa thớt vài người.
Châu Minh Nguyệt chỉ tay về hướng đó cất giọng: "Phía đó đi, ghế trong cùng."
Nhân viên phục vụ dẫn cô đi về hướng đã chỉ, sau đó kéo ghế ra rồi mỉm cười nói: "Xin mời."
"Cảm ơn."
Sau khi an vị trên ghế, Bartender có gương mặt khá điển trai tầm ba mươi tuổi tiến về trước mặt cô lên tiếng hỏi bằng Anh ngữ vì không biết cô là dân địa phương hay là khách du lịch đến từ nước khác.
"Người đẹp muốn uống gì nào?"
Châu Minh Nguyệt tỏ ra lịch sự đối hắn ta mỉm cười: "Anh có thể giới thiệu cho tôi vài loại được không?"
"Narcissist hoặc Nerd."
Thanh âm trầm thấp nam tính đột ngột vang lên xen vào giữa cuộc đối thoại của Châu Minh Nguyệt và Bartender khiến cả hai đều đồng loạt hướng ánh nhìn về cùng một phía.
Bartender đối anh ta mỉm cười, xong lại lắc đầu: "Không, tôi cho rằng Charismatic mới phù hợp với sự xinh đẹp và quyến rũ của quý cô đây."
Anh ta không trả lời mà chống tay lên huyệt thái dương, nghiêng đầu nhìn về phía Châu Minh Nguyệt cười như không cười: "Em thích loại nào hơn?"
Vẫn là gương mặt ấy, thần thái ấy nhưng khi khoác trên mình một thân sơ mi cùng quần tây đen, trông anh vô cùng lịch lãm mê hoặc làm Châu Minh Nguyệt không khỏi ngây ngốc tại chỗ.
Phụ nữ thích cái đẹp không sai nhưng so ra thái độ của cô hiện tại thật sự là vô cùng mất mặt, chính là một khuôn mặt mê trai chính hiệu. Nhưng là cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt biến hoá linh hoạt tựa như vừa rồi chỉ là do bản thân quá mức kinh ngạc mà thôi.
Để phối hợp với nét mặt của mình lúc này, Châu Minh Nguyệt đối anh khẽ mỉm cười: "Lại gặp nhau rồi."
Anh ta lắc lắc ly rượu trên tay: "Xem ra chúng ta rất có duyên. Không bằng cùng nhau uống một ly chào hỏi?"
Biết không thể tiếp tục tránh né, Châu Minh Nguyệt đành phải gật đầu đồng ý. Sớm hay muộn thì cô và anh cũng phải đối mặt, không phải hôm nay thì là ngày mai, vậy thì sớm một chút cũng tốt, biết đâu ngày mai không cần phải gặp lại?
"Là tôi mời anh mới đúng."
Được sự chấp thuận, anh không chần chừ đứng lên rời khỏi ghế của mình đi đến kéo chiếc ghế bên cạnh Châu Minh Nguyệt ngồi vào.
"Narcissist chứ?" Anh hỏi.
Cô cười gượng gạo: "Tôi không hiểu lắm về mấy loại rượu pha chế này. Tôi rất ít đi bar."
Anh nhướn mày, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa: "Theo thực đơn Be Yourself, Narcissist dành cho những lúc bạn cảm thấy tự yêu quý bản thân mình hơn tất thảy, Nerd cho lúc bạn có tâm sự, muốn khác thường một chút nhưng vẫn cảm thấy thoải mái với chính mình, còn Charismatic là lúc bạn muốn thể hiện sức hút của mình. Em cảm thấy loại nào thì phù hợp với em hiện tại?"
Ngẫm nghĩ một hồi, Châu Minh Nguyệt lên tiếng: "Nerd."
"Ồ, Nerd."
Mắt phượng của anh khẽ nheo lại, sau đó hướng Bartender cất giọng: "Cho cô ấy một ly Nerd, giảm hai phần Vodka."
Mặc dù không hiểu lắm về cách pha chế rượu cocktail nhưng nghe anh nhắc đến chữ "Vodka", Châu Minh Nguyệt cũng biết đó là tên một loại rượu.
Cô vào nơi này là để giải toả phiền muộn, nào có thể không uống rượu? Tuy rằng cô không giỏi về khoản này nhưng cô không dễ say như vậy. Lại nói, rượu pha chế nồng độ cồn cũng chẳng cao, một hai ly đối với cô hoàn toàn không là vấn đề. Nếu hôm nay không có chút men, có lẽ cô sẽ khó lòng ngủ yên được.
Quay đầu nhìn Bartender, Châu Minh Nguyệt kiên định nói: "Không cần giảm, cứ giữ nguyên công thức của nó."
Người nào đó mi tâm nhíu chặt lại: "Em không thường uống rượu, như vậy sẽ say đó!"
"Không say được!" Cô lạnh nhạt nói sau đó lại khẽ lẩm bẩm trong miệng: "Tôi mong mình có thể say."
Mặc dù Châu Minh Nguyệt nói rất nhỏ nhưng anh vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ hành động của cô không bỏ sót chi tiết nào nên anh có thể dựa vào khẩu hình miệng của cô mà phán đoán. Biết là cô đang có tâm sự nhưng anh không mong cô tự thương tổn chính mình.
Bartender không biết phải pha chế thế nào bèn lên tiếng hỏi lại: "Vậy?"
Anh thở dài: "Theo ý cô ấy đi. Cho tôi một ly luôn."
"Được, rất nhanh liền có."