Chương
Cài đặt

Chương 2: Em muốn cảm ơn tôi thế nào?

Khoé miệng thanh niên áo trắng nào đó khẽ nhếch lên nở nụ cười vô cùng hứng thú: "Lượm đồ?"

Châu Minh Nguyệt không hề nhìn ra ẩn ý trong nụ cười nửa miệng của anh ta nên gật đầu: "Đúng vậy."

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười nơi khoé môi, hỏi tiếp: "Là vật gì mà khiến em không chút đắn đo nhảy xuống hồ, còn xém mất cả mạng?"

Sắc mặt Châu Minh Nguyệt vì câu hỏi vu vơ này của anh mà sa sầm trông thấy.

Chiếc nhẫn kia thật sự rất quan trọng nhưng liệu có đáng để cô không màng tính mạng mà tìm về? Tuy rằng cô biết bơi nhưng không có nghĩa sẽ không có bất trắc xảy ra và sự thật chính là cô đã xém chết đuối. Nếu không có người đàn ông này kịp thời nhảy xuống cứu, cô có lẽ không thể thấy mặt trời mọc sau Tử Cấm Thành nữa.

Phải chăng đây là kết quả mà ông trời an bài cho cô? Chiếc nhẫn mất đi cũng đồng nghĩa với việc cô nên dừng lại cuộc hôn nhân này? Nếu ngoan cố tiếp tục thì cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời của cô cũng theo đó kết thúc giống như những gì đã xảy ra trong giấc mơ kia?

Có những chuyện tưởng chừng hoang đường nhưng đôi khi lại là sự thật, quan trọng là bản thân có chịu chấp nhận hay không mà thôi.

Ngồi dậy từ trên nền đá, Châu Minh Nguyệt chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, hướng người đàn ông bên cạnh cười tự giễu: "Là một vật rất quan trọng nhưng có lẽ mất rồi cũng là một điều tốt."

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt cùng nụ cười vô cùng khó coi của cô, mi tâm anh chợt nhíu chặt, lời muốn thốt ra cũng vì thế mà im bặt. Chuyện riêng tư của người khác, anh không nên đào bới quá sâu, tránh để người ta nghĩ mình là dạng đàn ông tọc mạch nhiều chuyện.

Thấy Châu Minh Nguyệt muốn rời đi, anh trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ vội vàng đứng lên bước đến bên cạnh cô.

"Em định trở về trong bộ đồ ướt đẫm này?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh ta ra vẻ khó hiểu: "Không trở về chẳng lẽ tiếp tục đi tham quan?"

Đứng ở vị trí ngang hàng với anh, Châu Minh Nguyệt chợt nhận ra chiều cao của hai người thật sự quá mức chênh lệch. Phụ nữ Việt Nam cao một mét sáu lăm cũng không gọi là lùn thế mà cô chỉ đứng đến vai anh.

Bây giờ nhìn rõ ràng gương mặt cùng vóc người của anh trong bộ đồ ướt, cô lại cảm thấy có chút ghen tị cùng ngưỡng mộ: muốn có chiều cao liền có chiều cao, muốn có thân hình liền có thân hình, muốn có gương mặt liền có gương mặt. Chậc, đàn ông cực phẩm thế này không đi làm diễn viên người mẫu thật sự là quá uổng phí. Mà biết đâu người ta là dân trong giới, chẳng qua là cô không biết?

Không muốn cùng anh đôi co thêm, Châu Minh Nguyệt quyết định lên tiếng: "Một lần nữa cảm ơn anh. Tôi hiện tại nên trở về rồi, anh cũng nên trở về thay đồ ướt đi thôi. Hiện tại gió lớn, để lâu sinh bệnh thì không nên."

Nghe cô nói thế, anh đột nhiên cũng cảm thấy có chút lành lạnh. Nhìn đến thân hình nhỏ bé trước mặt có vẻ đang run rẩy, anh không nhịn được nói: "Em hẳn cũng đang lạnh đi. Tôi hiện đang ở Aman Summer Palace ngay bên cạnh, nếu em không ngại thì cùng tôi đến đó tắm rửa, sấy đồ cho khô rồi hẵng trở về?"

Aman Summer Palace làm sao Châu Minh Nguyệt lại không biết cho được. Nhớ lúc tìm hiểu về Bắc Kinh trước khi quyết định đến đây, cô đã từng nhìn thấy trên mạng, lúc đặt phòng khách sạn lại một lần nữa nhìn thấy cái tên này nên có xem qua một chút, chất lượng vô cùng xứng với giá trị của nó. Một nơi đắt đỏ như thế, cô làm sao dám đặt chân tới? Với điều kiện hiện tại của cô, The Orchid Hotel đã là quá xa xỉ. Sau này đi làm kiếm tiền rồi, nếu có cơ hội cùng điều kiện, cô sẽ thử vào Aman Summer Palace ở một đêm hưởng thụ cũng không muộn.

Dù trong lòng đang thật sự rất rất muốn đến Aman Summer Palace nhìn tận mắt một lần nhưng đi theo một người đàn ông xa lạ đến đó thì có vẻ khá nông nổi, không khéo người ta lại cho rằng cô thấy đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền liền muốn bám đuôi thì cô có một lần nữa nhảy xuống hồ Côn Minh để rửa oan cũng không sạch nổi. Cho nên, thà đừng đến thì hơn.

Châu Minh Nguyệt nở nụ cười ngượng nghịu: "Không cần đâu, cảm ơn anh, tôi vẫn nên trở về nơi ở của tôi đi."

"Không cần khách sáo đâu. Em hẳn cũng là khách du lịch đúng không? Người cùng cảnh, giúp đỡ nhau là việc nên làm."

"Thật sự không... Ắt xì..."

Vốn định một lần nữa từ chối thiện ý của anh nhưng ông trời dường như không chiếu cố cô, khiến cho cô phải mất mặt thì mới chịu. Đã đến nước này, cô còn từ chối nữa thì người ta lại nghĩ cô đang làm mình làm mẩy.

Châu Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh cười khổ: "Vậy đành làm phiền anh."

Vẻ mặt người nào đó đột nhiên sáng bừng lên trông thấy, nụ cười nơi khoé miệng cũng cong lên rõ rệt: "Không phiền, thật sự không phiền. Vậy đi thôi."

Nghe giọng điệu hớn hở của anh, Châu Minh Nguyệt có cảm giác bản thân dường như vừa tự mình bước vào cái hố nào đó thì phải.

Anh ngó quanh một hồi, sau đó đột nhiên bước về phía sau lưng Châu Minh Nguyệt khiến cô nhíu mày nghi hoặc. Xong khi thấy anh trở về chỗ cô đang đứng với chiếc ba lô của cô trên tay, cô mới biết có muốn bỏ của chạy lấy người thì hình như cũng đã muộn, chỉ có thể cất bước đi theo.

Đi bộ không quá lâu thì cổng lớn của Aman Summer Palace cũng xuất hiện trước mặt, anh quay đầu lại nhìn cô khẽ cười rồi đi thẳng vào bên trong, dẫn cô đi đến nơi ở của mình.

Đi xuyên qua từng khu vực, Châu Minh Nguyệt không khỏi bị bức tranh sơn thủy hữu tình của chốn bồng lại tiên cảnh câu mất hồn phách. Hình chụp quả nhiên không thể sánh bằng hình ảnh không gian sống động, được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh sắc xinh đẹp thế này cũng xem như trong cái rủi có cái may, bị cảm lạnh thế này vô cùng đáng giá.

Căn phòng của anh bao gồm một phòng khách và một phòng ngủ, còn có phòng thay đồ với lối thiết kế đậm đà truyền thống lịch sử. Đứng ở cửa phòng nhìn ra bên ngoài là hàng cây to lớn với cành lá rũ xuống bên hồ và khu vườn trang trọng đủ sắc màu. Nếu cô nhớ không sai, đây là căn Deluxe Suite có giá thuê trên một ngàn đô một đêm ở thời điểm hiện tại nhưng phải đặt trước khá lâu mới có thể thuê được.

Bước vào phòng, anh chỉ tay về phía nhà vệ sinh nhẹ giọng nói: "Em vào trong tắm rửa đi rồi đưa đồ ướt cho tôi, tôi nhờ nhân viên ở đây giặt sấy giúp em, rất nhanh là có thể mặc được. Bên trong có áo choàng tắm để em mặc tạm."

"Vâng, cảm ơn anh."

Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, anh đi vào trong phòng thay đồ lau sơ đầu tóc rồi thay bộ đồ khác, sau đó gọi cho lễ tân mang trà gừng cùng thuốc cảm đến, tiện thể chờ lấy đồ ướt của Châu Minh Nguyệt đi giặt sấy.

Về phần Châu Minh Nguyệt, mãi đến khi cởi đồ ướt ra mới phát hiện điện thoại vẫn nằm trong túi quần nên không khỏi gõ đầu mình một cái. Giờ thì hay rồi, điện thoại hai lần ngâm nước, muốn không hỏng cũng phải hỏng.

Ôm chút hi vọng cầm máy sấy tóc sấy điện thoại cho khô, may ra còn có thể dùng được nhưng mà thật không may, dù cô có sấy đến nóng ran, màn hình điện thoại vẫn như cũ một màu đen ngòm.

Chẳng qua điện thoại hư không đáng sợ, đáng sợ là không có phương tiện gọi video call cho ba mẹ ở nhà. Này cô cũng đành chịu, chỉ có thể chờ trở về khách sạn mượn điện thoại báo bình an rồi giải thích lý do, hẳn là không có vấn đề gì.

Tắm rửa xong xuôi cùng sấy khô tóc, lúc Châu Minh Nguyệt trở ra thì quần áo của cô cũng vừa vặn được nhân viên khách sạn mang đến. Cô nhanh chóng mặc lại quần áo của mình rồi một lần nữa mở cửa nhà vệ sinh đi ra.

Nhìn Châu Minh Nguyệt bằng ánh mắt sâu không thấy đáy một lúc lâu anh mới chỉ tay về phía chiếc ly giữ nhiệt đang đặt trên bàn trà, mỉm cười nói: "Trà gừng giải cảm đấy, em uống đi cho ấm người. Nếu thấy không khoẻ thì uống thuốc cảm luôn cho chắc."

Chậm chạp lê bước ngồi vào chiếc ghế đối diện anh, Châu Minh Nguyệt không mè nheo mà cầm lấy ly giữ nhiệt uống một hơi. Nhiệt độ vừa đủ, xuống dạ dày cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Đặt ly không xuống bàn, cô đối anh mỉm cười hoà nhã: "Hôm nay vô cùng cám ơn anh. Có cơ hội nhất định sẽ cảm tạ. Bây giờ không còn sớm, tôi xin phép trở về, không phiền anh nghỉ ngơi nữa."

Anh im lặng nhìn cô hồi lâu, sau đó không nhanh không chậm nói: "Em muốn cảm ơn tôi thế nào?"

"Vậy anh muốn tôi cảm ơn thế nào?" Cô hỏi ngược lại.

"Mời tôi một bữa cơm."

Châu Minh Nguyệt nhíu mày nhìn anh, xong cũng gật đầu thoả hiệp: "Được. Thời gian, địa điểm tùy anh chọn."

"Tối nay luôn, thế nào?"

"Ngày mai có được không? Tối nay tôi không tiện." Cô nhăn nhó.

"Làm sao tôi biết em có giữ lời không?"

"Anh thiếu tiền ăn một bữa cơm?"

Anh nhìn cô cười cười rồi gật đầu: "Được."

"Tối mai sáu giờ, tôi đợi anh ở cổng Di Hoà Viên."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.