Chương
Cài đặt

Chương 7: Muốn anh

Bắt một chiếc taxi, Hoàng Thiên Dương dìu Châu Minh Nguyệt ngồi lên sau đó đọc địa chỉ cho bác tài.

Cả đoạn đường, cô không hề an phận chút nào, cứ một mực ôm lấy cánh tay anh cọ cọ rồi làm nũng các kiểu, đã thế còn không ngừng nói lung tung. Cũng may bác tài là người Trung Quốc, hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì, cũng vô cùng biết điều không lên tiếng hỏi han, nếu không người ngượng chín mặt chính là anh.

Taxi dừng lại trước cổng Aman Summer Palace, Hoàng Thiên Dương đỡ Châu Minh Nguyệt xuống xe, sau đó dìu cô trở về phòng ở của mình.

Lúc này men rượu đã thấm hoàn toàn, Châu Minh Nguyệt không còn là chính mình nữa. Có lẽ chính cô cũng không biết khi say bản thân có thể làm ra những hành động càn rỡ như vậy đối với một người đàn ông chỉ vừa quen biết.

Mà người nào đó lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, hắn tuy say nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo, bị cô tra tấn thể xác đến hít thở khó nhọc, còn tinh thần thì không ngừng vùng vẫy để khiến bản thân không nổi lên thú tính.

Đặt Châu Minh Nguyệt ngồi xuống sofa, Hoàng Thiên Dương vô cùng dịu dàng giúp cô cởi giày, sau đó đứng lên muốn đặt nó vào đúng vị trí bởi anh là dạng người ưa sạch sẽ và ngăn nắp.

Chỉ là khi anh quay lưng lại, cô không biết đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, lại không suy nghĩ dang tay ôm lấy eo anh khiến anh bất động tại chỗ.

Qua một lúc vẫn không thấy Châu Minh Nguyệt có hành động gì tiếp theo, Hoàng Thiên Dương thử gỡ tay cô ra nhưng cô lại siết chặt hơn càng làm cho anh thêm bất lực. Cô thế này chẳng khác nào không coi anh là đàn ông?

Thở dài một hơi, anh nhẹ giọng dỗ dành: "Làm sao vậy?"

Cô nhõng nhẽo: "Lạnh, muốn ôm!"

"Vậy đi vào bên trong, lên giường đắp chăn sẽ hết lạnh."

Châu Minh Nguyệt như thể được Hoàng Thiên Dương dỗ dành thành công liền ngẩng đầu đối anh mỉm cười ngọt ngào, hai cánh tay đang siết chặt eo anh chợt buông ra, liền sau đó thuần thục choàng lên cổ anh.

"Bế em vào."

Mặc dù biết cô đang say nhưng hành động làm nũng của cô quá đáng yêu rồi. Cộng thêm việc cô đột nhiên đổi cách xưng hô, anh không muốn tan chảy cũng khó.

"Được."

Sau câu nói, Hoàng Thiên Dương liền gập người bế Châu Minh Nguyệt đi vào bên trong phòng ngủ theo kiểu công chúa.

Nhẹ nhàng đặt cô lên giường nhưng cô trước sau vẫn không chịu buông đôi cánh tay đang choàng lấy cổ anh, anh đành phải một lần nữa dỗ dành, thuận thế thay đổi cách xưng hô: "Ngoan nào, buông tay ra, anh giúp em đắp chăn."

Thanh âm trầm thấp dịu dàng là thế nhưng cô chẳng những không nghe lời mà càng ôm chặt thêm: "Không muốn!"

Hương hoa nhè nhẹ của thiếu nữ vờn quanh chóp mũi khiến cho người được xem là chính nhân quân tử như anh cũng không thể xem nhẹ. Ở khoảng cách gần như thế này, gương mặt xinh đẹp cùng đôi môi ướt át kiều diễm động lòng người của cô đập vào mắt càng làm cho lồng ngực anh thêm phập phồng kịch liệt. Nếu cô cứ tiếp tục hành xử thế này, e rằng anh sẽ không thể nào kiềm chế nổi nữa.

Hoàng Thiên Dương chống tay hai bên sườn người Châu Minh Nguyệt, cố gắng điều hoà hơi thở trấn tĩnh chính mình, dùng giọng điệu mềm mỏng nhất có thể: "Ngoan, nghe lời, bỏ tay ra nào!"

Cô vẫn như cũ không chịu buông tay, ánh mắt càng thêm mê ly câu dẫn, miệng nhỏ mấp máy thoang thoảng hương rượu nồng nàn: "Không muốn!"

"Vậy em muốn thế nào mới chịu buông tay?"

"Muốn anh!"

Cùng với câu nói, Châu Minh Nguyệt dồn lực vào cánh tay kéo Hoàng Thiên Dương về phía mình. Anh trong lúc không phòng bị cứ thế đổ nhào về phía cô.

Cảm giác mềm mại ngọt ngào dừng lại trên môi khiến anh trong tích tắc bất động tại chỗ, mắt mở lớn hết cỡ vì kinh ngạc.

Cô thuần thục hôn lên môi anh, sau đó khẽ mở khoang miệng dùng lưỡi mình quét qua. Giống như cảm thấy chưa đủ, cô dùng sức cạy mở hàm răng anh đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng, tìm đến lưỡi anh khuấy đảo.

Bị cô trêu chọc đến mất hồn, khi anh kịp nhận ra thì cũng đã muộn, chỉ có thể vô thức hùa theo bởi anh đã không còn kiềm chế được nữa. Từ sâu trong tiềm thức anh cũng khát cầu cô như vậy, chỉ là anh đang cố tình áp chế xuống mà thôi.

Không khí dần cạn kiệt, anh luyến tiếc rời đi môi cô, từ trên cao nhìn cô thở khó nhọc. Đâu phải anh chưa từng hôn ai nhưng cái dư vị ngọt ngào này lại là lần đầu tiên anh cảm nhận được, khiến anh thật sự mê luyến và muốn nhiều hơn.

Đưa tay vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ của Châu Minh Nguyệt, Hoàng Thiên Dương ai oán nói: "Anh thật không biết phải làm gì với em nữa."

Gần ba mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hoàn toàn bất lực. Cô và anh không phải là người yêu nhưng lại đang trong tư thế thân mật, lại còn vừa hôn nhau. Thà rằng cô đang tỉnh táo để anh có thể cùng cô đối mặt, bây giờ cô say đến độ không biết bản thân đang đùa với lửa, anh làm sao nỡ làm việc gì quá giới hạn?

Châu Minh Nguyệt chẳng những không nghe lọt tai lời Hoàng Thiên Dương vừa nói mà còn tỏ ra vô cùng ủy khuất, buông cổ anh ra đấm thùm thụp vào ngực anh.

"Anh không thương em! Anh bắt nạt em!"

Sắc mặt Hoàng Thiên Dương hết xanh rồi lại trắng, cuối cùng chuyển thành màu đen, chính là bị cô tra tấn đến thảm thương, anh mà còn có thể tim không nhảy tâm không loạn thì không phải là đàn ông nữa rồi.

Bò dậy ngồi bên mép giường, anh nhanh như cắt kéo cô dậy ép ngồi trên đùi mình, cô cũng vô cùng phối hợp ôm lấy cổ anh cười vui vẻ.

Nhìn gò má ửng hồng cùng đôi mắt biết cười của Châu Minh Nguyệt, Hoàng Thiên Dương không khỏi nghiến răng ken két. Tiểu yêu tinh mê người như thế, anh thật sự muốn một ngụm ăn sạch không chừa lại chút nào.

Ý nghĩ đen tối thoáng qua trong đầu, anh tự hỏi có thể nuốt trôi không? Hình như anh có câu trả lời rồi nhưng lại có chút không cam tâm.

Hai mắt anh đột nhiên sáng lên rồi nhìn chằm chằm gương mặt kiều diễm của cô khẽ cười, sau đó thò tay lấy điện thoại trong túi quần, mở camera rồi đặt ở vị trí có thể quay cận cảnh biểu cảm của cả hai người.

Hài lòng với hình ảnh xuất hiện trên màn hình điện thoại, anh ấn nút ghi hình rồi bắt đầu màn trình diễn của mình.

Làm bộ gỡ đôi cánh tay đang ôm lấy cổ mình ra, Hoàng Thiên Dương khẽ cười: "Nào, ngoan một chút, mau nằm xuống đi ngủ thôi."

Châu Minh Nguyệt vẫn giống như bộ dạng trước đó lắc đầu nguầy nguậy, tay càng siết chặt thêm: "Không muốn ngủ."

Trong lòng anh âm thầm cười trộm, thái độ của cô đang nằm trong tầm khống chế của anh, anh sẽ từng bước đưa cô rơi vào cái bẫy anh đang giăng.

"Vậy em muốn thế nào?"

Cô cười ngọt ngào, nới lỏng vòng tay chầm chậm di chuyển đến xuống dưới cổ anh sờ loạn. Khi ngón tay lướt qua yết hầu, anh không khỏi phải nuốt "ực" một cái. Phải biết rằng yết hầu của đàn ông trong mắt phụ nữ vô cùng gợi cảm và nó cũng là vị trí nhạy cảm nhất của họ bởi nó nối liền với dục vọng.

Chín trên mười người đàn ông khi bị phụ nữ trêu chọc yết hầu đều sẽ sinh ra phản ứng. Hoàng Thiên Dương tuy có khả năng khống chế rất cao nhưng anh đã sớm bị cô khơi mào dục vọng cho nên hiện tại, nơi nào đó của anh đã bắt đầu giương cờ khởi nghĩa.

Châu Minh Nguyệt không hề biết bản thân đang đùa với lửa, tiếp tục dùng ngón trỏ chọc chọc vào trước ngực anh: "Muốn chỗ này... muốn nhìn thấy chỗ này... muốn sờ vào chỗ này."

Mắt phượng của người nào đó khẽ nheo lại, rít gào qua kẽ răng: "Em có biết mình đang nói gì không?"

Giống như bị thái độ đáng sợ của anh đánh tới, Châu Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh tỏ ra ủy khuất, mếu máo nói: "Anh... Anh không được hung dữ với em."

"Anh hung dữ với em khi nào?"

Cô lại chọc chọc vào ngực anh: "Anh không cho em nhìn, không cho em sờ."

Anh ra sức vỗ trán, tỏ ra vạn phần bất đắc dĩ cười khổ: "Anh rốt cuộc phải làm gì với em đây?"

Châu Minh Nguyệt đột nhiên đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên ôm lấy gương mặt Hoàng Thiên Dương, sau đó hôn "chụt" một cái lên môi anh, cười vô cùng ngọt ngào: "Không tức giận nha!"

Nhìn cô hồi lâu, anh cuối cùng cũng thở dài bất lực, không muốn cùng cô đấu trí nữa.

Giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, anh bày ra sắc mặt nghiêm nghị: "Nguyệt, nhìn anh. Nói, anh là ai?"

Châu Minh Nguyệt giống như tìm được thứ gì đó vô cùng hứng thú, tay nhỏ không ngừng mân mê mặt anh, mắt hạnh tràn ngập nhu tình cất giọng yêu kiều.

"Lông mày này, mắt này, mũi này, miệng này... Sao lại đẹp vậy nhỉ? Nhìn rất quen nha!"

Cô dừng lại nhìn anh thêm một lần, sau đó lại mỉm cười rồi nhéo hai má anh: "Anh không phải người cứu em à? Chúng ta còn vừa cùng nhau uống rượu nữa. Anh tên gì nhỉ?"

Cô bĩu môi ra điều ngẫm nghĩ, sau đó la lên: "A, nhớ rồi. Thiên Dương! Tên anh là Hoàng Thiên Dương."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.