Chương
Cài đặt

Chương 9: Trở lại 1300 năm trước

Chương 9: Trở lại 1300 năm trước

Tác giả: Ninh Ninh

Lúc này Allen lại lên tiếng không đồng ý, "Không, em sẽ về Mỹ học chuyên nghành khác! Khảo cổ không hợp với em đâu."

Giga không đồng tình với suy nghĩ của anh trai mình, "Cái gì?"

Thấy hai anh to tiếng với nhau mẹ cô lên tiếng khuyên nhủ,

"Giga! Anh con nói đúng đấy. Nghành này cần có tinh thần vững vàng, còn con thì..."

Giga: "Mẹ ơi! Con không về đâu. Nghành khảo cổ là nghành mà con yêu thích nhất, con đủ vững tinh thần hoàn thành 3 năm học ở đây mà!"

Bà Agnes vuốt tóc cô: "Bên Mỹ cũng có nghành khảo cổ mà."

Giga liền làm nủng với mẹ mình: "Nhưng con thích học ở Cairo hơn."

Nhưng Allen kiên quyết không đồng ý, "Không lằng nhằng nữa, em phải quay trở về Mỹ càng sớm càng tốt. Ở nơi này nguy hiểm lắm. Chào tạm biệt bạn bè đi, em sẽ bay về Mỹ vào tuần sau."

Nói rồi Allen đứng dậy quay người rời đi, không muốn cho cô cơ hội nào để từ chối.

Giga liền gọi anh, "Khoan đã anh Allen."

Nhưng anh đã đi xa không nghe thấy cô gọi. Giga liền bật khóc.

"Hu hu hu... Anh ác lắm!"

Bà Agnes liền đi đến bên cạnh muốn an ủi cô,

"Giga! Đừng nói anh trai như vậy."

Cô lại càng khóc lớn hơn, "Hu hu hu... Mẹ cũng thế! Chả ai thương con cả!"

Giga vội vàng chạy ra bờ sông Nile khóc lóc, "Hu hu hu... Mẹ không còn thương Giga! Mẹ không biết rằng con đã yêu mảnh đất Ai Cập huyền ảo với sa mạc rộng lớn, cùng dòng sông Nile êm đềm."

"Này Giga!"

Chợt có tiếng gọi cô từ phía trên, Giga ngẩn đầu lên phía trên bờ sông Thanat đang chạy đến chỗ của cô. Cô liền lau nước mắt hỏi:

"Thannat! Cậu làm gì ở đây?"

"Tớ tìm cậu."

"Sao cậu biết tớ ở ngoài này?"

Thanat chỉ cười rồi gãi đầu, "Tớ đoán vậy, nhưng không ngờ cậu lại ở đây thật."

Và rồi Giga kể chuyện mình phải về Mỹ cho Thanat nghe.

Thanat: "Cậu phải về Mỹ thật sao?"

Giga buồn bả gật đầu, "Phải, tuần sau tớ phải bay."

Nghe vậy Thanat có chút buồn, "Không về không được à?"

"Ừ! Anh Allen làm căng lắm!"

Thanat lại càng thêm buồn, thấy cậu buồn khi biết tin cô sắp phải về Mỹ. Cô liền an ủi Thanat.

"Thanat, đừng buồn!"

"Không có cậu, lớp mình chắc là buồn lắm. Tớ mới là người buồn nhất."

"Đừng buồn Thanat! Chắc chắn tớ sẽ quay lại tìm cậu mà."

"Cậu phải hứa đấy."

"Tớ hứa mà!"

Một tuần sau đó.

Allen: "Chỉ buổi hôm nay thôi. Ngày mai em phải bay về Mỹ!"

Cô tạo mặt xấu với anh trai mình nói: "Em biết rồi! Không phải nhắc."

Sau đó cô tạm biệt anh trai mình rồi cùng với bạn bè và giáo sư đi học bữa cuối cùng. [Hôm nay đến điện Abusin, khi kết thúc chuyến đi mình sẽ nói với các bạn. Phải cố tỏ ra thật là bình thường.]

Giga vô cùng vui vẻ chào mọi người, "Xin chào!"

Các bạn cũng vui vẻ vãy tay với cô, "Chào Giga!"

Giáo sư Nanma đã đưa bọn họ đến điện Abusin để tham quan, nơi này khá nổi tiếng ở Ai Cập.

Giga vô cùng vui khi được nhìn thấy một nền văn minh cổ này.

"Tuyệt quá! Thật là hùng vĩ!"

Thanat: "Đây chính là nơi thờ Pharaoh Ramessu một vị Pharaoh vĩ đại vô cùng nổi tiếng thời cổ đại. Điện được dựng trên núi đá, một kỹ thuật xây dựng của người xưa. Những tượng đá này được tạc vào 1300 năm trước."

Giáo sư Nanma: "Các em thật là những người may mắn, vừa được xem vừa được chạm vào lịch sử của nền văn minh."

Giga liền cười nói: "Vẫn là câu nói đó."

Thanat lắc đầu nói: "Ừ, tớ thuộc lòng rồi đây!"

Mọi người đi dọc theo phía bên ngoài vách núi ngấm nghía, rồi lại ghi ghi chép chép. Giga cũng vậy nhưng khi cô quay lại nhìn thì mọi người đã đi lên phía trước. Cô vội vàng chạy theo họ.

"Thanat! Đợi tớ với!"

Nhưng mọi người đã đi khá xa không ai nghe thấy cô gọi, cô gọi tiếp tục gọi bọn họ.

"Đợi mình với! Sao mà các cậu lại đi nhanh thế?"

Đột nhiên trước mắt của cô có một làn sương mù dầy đặc xuất hiện làm cản mất tầm nhìn của cô. Cũng từ trong làn sương có bóng dáng của một người xuất hiện, vẻ mặt vô cùng đau khổ nói với cô.

"Giga! Ta đến đón cô quay về đây! Từ khi ngươi rời đi. Minmora trở nên điên dại, suốt ngày ra bờ sông tìm kiếm, bỏ mặt chuyện triều chính."

Giga cũng không nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ đó, cô khó hiểu hỏi:

"Cô là ai? Cô đang nói gì vậy? Ta không hiểu cô đang nói gì cả. Nhưng cái tên Minmora sao lại nghe quen vậy?"

"Giga! Ta vô cùng hận ngươi. Bởi vì ngươi đã đánh cắp linh hồn của chồng ta."

Giga tuy không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn cố gắng liền giải thích cho người phụ nữ.

"Không! Xin cô đừng hiểu lầm! Ta không biết Minmora nào hết!"

"Ta không tin ngài có thể vì ngươi mà điên dại. Ta sẽ giết chết ngươi rồi thả xuống sông Nile. Ta muốn để Minmora tận mắt thấy ngươi đã chết, để ngài không còn tơ tưởng gì đến ngươi nữa!"

Giga có chút hoảng sợ, "Cô định làm gì? Xin cô đừng làm gì tôi!"

Nhưng bóng dáng của người phụ nữ đó đang tiến đến gần cô, oán hận đưa tay ra đẩy cô xuống vách núi. Nhưng trước lúc đó người phụ nữ đã nói ra thân phận của mình.

"Ta là nữ hoàng Mina! Sẽ không bao giờ tha cho cô. Hãy mau đi chết đi!"

"Không! Đừng mà. Đừng giết tôi! A! A! A!"

Giga đã bị linh hồn của nữ hoàng Mina đẩy xuống vách núi, Giga hét lớn cầu cứu.

"A ah ah! Cứu với! Thanat, cứu với!"

Lúc này những hình ảnh khi cô ở thế giới của 1300 trước, hình ảnh của vị vua hung tàn Minmora lại một lần nữa xuất hiện ra trong đầu của cô. [Mình nhớ ra rồi... Vương triều đó, còn có cả những con người đó nữa! Mình đã sống trong thế giới Ai Cập cổ đại với Pharaoh tàn ác Minmora!]

'Tủm'

Giga đã rơi xuống nước.

"Ặc ặc ặc!"

Cô đang dần dần chìm xuống. Trong chốc lát Giga cảm thấy cả người bị ép mạnh, như muốn nổ tung. Dần dần chìm xuống trong xoáy nước của lòng sông Nile. Xoáy nước đang hút cô vào bên trong nó như đang nuốt chửng một con cá.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.