Chương 8: Phù điêu
Chương 8: Phù điêu
Tác giả: Ninh Ninh
Bên trong sân Giga chơi hết mình các bạn cũng đang không ngừng cỗ vũ cho đội của cô.
"Giga bóng đang về phía của cậu đấy!"
Giga: "Yên tâm đi! Để tớ đỡ!"
"Ghi điểm điểm cuối đi Giga chúng ta sắp thắng rồi!"
"Giga tuyệt quá đi. Chúng ta thắng rồi!"
Cuộc thi đấu kết thúc mọi người quay quanh Giga chúc mừng.
"Cậu chơi tuyệt lắm Giga!"
Giga ngại ngùng nói: "Là may mắn thôi, lâu lắm rồi mình mới được chơi."
"Vậy chúng ta đi ăn mừng một bữa đi Giga."
Giga: "Ok! Vậy các cậu đợi tớ đi cất đồ đã."
"Được!"
Giga đi đến phòng thay đồ lấy quần áo của mình thì lại nghe thấy có ai đó gọi cô.
"Giga!"
"???" Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả, nhưng tiếng gọi ai đó vẫn cứ gọi tên của cô. Giga sợ hãi hỏi:
"Ai đó? Là ai đang gọi tên tôi?"
Nghe thấy tiếng của của Giga trong phòng thay đồ, Thanat và các bạn liền chạy vào trong để xem. Mọi người đi lại thấy Giga đang quỳ dưới mặt đất tay ôm đầu mình.
Thanat nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Giga hỏi:
"Có chuyện gì thế Giga!"
Giga ngẩn lên nhìn cậu ấy nói: "Có ai đó gọi mình!"
Thanat và mọi người nhìn xung quanh rồi nói:
"Làm gì có ai!"
Giga: "Không lẽ là do mình tưởng tượng ra sao?"
Nhưng ở trong tìm thức của Giga lại cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ được đó là ai.
Thanat thấy cô đang nghĩ ngợi thì hỏi:
"Sao thế Giga?"
Giga lắc đầu, cười nói: "Thôi không có gì, chắc là tớ nghe nhầm rồi."
Thanat: "Vậy thì tớ yên tâm rồi."
Giga: "Chúng ta mau đi thôi."
Trên đường đi mọi người bàn luận đến việc tiếc học sau bọn họ sẽ được đưa đến một thần điện.
"Tuần sau lớp mình được thăm quan thần điện Abusin đấy!"
"Chỗ đó nằm ở thượng lưu sông Nile đúng không?"
"Đúng vậy."
Giga nghịch ngợm nói: "Thế nào thầy Nanma cũng tua lại bài cũ."
Sau đó cô bắt đầu đóng giả thành dáng vẻ của giáo sư Nanma.
"Các em thật sự là những người may mắn. Vừa được xem vừa được chạm vào cả một nền văn minh."
Mọi người đồng thanh vỗ tay, "Thật là giống."
Đột nhiên giáo sư Nanma xuất hiện phía sau lưng Giga hỏi:
"Em nói gì tôi đấy hả?"
Giga lập tức giả ngốc, "Đâu có, em đang ôn lại bài cũ mà."
Một tuần sau, viện nghiên cứu. Anh trai của cô cũng có mặt ở đây. Khi vừa nhìn thấy anh mình cô liền hỏi.
"Anh Allen! Anh đến đây làm gì?"
Anh đi đến xoa đầu cô, "Hôm nay em có tiết học của giáo sư à?"
Cô liền làm vẻ mặt nghịch ngợm gật đầu. Các bạn nữ khác nhìn thấy anh trai cô liền cảm thấy ngưỡng mộ.
"Anh trai Giga cũng đến kìa!"
"Trẻ vậy đã là tổng giám đốc rồi."
"Lại còn đẹp trai nữa."
Allen đưa mọi người vào trong viện nghiên cứu, anh lấy ra một số văn tự cổ đưa cho giáo sư Nanma xem.
Alllen: "Đây là một văn bản cổ, tôi vừa mới mua được giáo sư có thể xem giúp tôi không?"
Giáo sư cầm những bản văn cổ đó lên xem, ông rất vui mừng.
"Cậu đã mua về bảo vật rồi đấy. Đây là một văn tự rất cổ. Còn có cả dấu ấn của hoàng gia nè."
Nghe thấy vậy Allen mỉm cười vui vẻ vì đã mua đúng đồ.
Giga chen lên xem, "Cho em xem với."
Các bạn khác cũng muốn được xem, "Đâu ạ?"
Giga cầm tấm văn tự cổ và đọc, "Trường ca sông Nile, mây gió phía chân trời cuồn cuộn, giữa những con sóng trùng trùng điệp điệp."
Giáo sư vào mọi người kinh ngạt nhìn cô. Giáo sư liền hỏi:
"Em đọc được chữ cổ à? Có phải là ai đó đã dậy em không?"
Giga lúc này giật mình bỏ tấm văn tự cổ xuống, và lại mấy bước. Cô không biết tại sao cô lại có thể đọc được những chữ viết đó. Khi mọi người vẫn đang hoang mang thì từ đâu có một cơn gió thổi đến, con gió vô cùng mạnh làm tất cả mọi té xuống mặt đất.
"Gió gì mà mạnh dữ vậy?"
Thanat chợt nhận ra gì đó liền chỉ về phía tấm phù điêu hô lên:
"Mọi người mau qua đây xem, tấm phù điêu bị mất một miếng rồi!"
Mọi người liền đứng dậy đi đến chỗ tấm phù điêu xem xét. Quả thật bị mất một mảnh.
"A A A! Có người chết dưới hầm."
Tiếng hét đột nhiên vang lên, mọi người liền chạy xuống tầng hầm để xem. Lúc vừa xuống bọn họ nhìn thấy một thi thể đã chết.
Giáo sư đi đến gần để xem, "Xác chết đã bị lấy đi hết nội tạng bên trong, não cũng bị lấy ra rất giống cách ướp xác của người cổ đại."
Nghe thấy hai từ đó Giga liền cảm thấy sợ hãi khi nghe thấy, "Xác ướp ư?"
Alllen lúc này cũng đi đến xem tình hình và lên tiếng,
"Tôi biết ông ta! Chính là người đã bán mấy bức văn tự cổ cho tôi!"
Lúc này Giga cũng vừa đi đến lại trong thấy, cô lập tức ôm lấy đầu mình, rồi rút vào trong lòng Allen sợ hãi, [Mình nhớ đã thấy cảnh ướp xác này rồi, nhưng mà ở đâu thì lại không thể nhớ ra.] Allen thấy cô sợ như vậy liền ôm lấy em gái mình, che chắn không cho cô nhìn nữa.
"Giga nhấm mắt lại đừng nhìn nữa."
Các bạn học khác cũng muốn đến xem, khi vừa trong thấy bọn họ liền sợ hãi.
"Ghê quá ! Hic hic..."
"Thật là giả mang."
"Đáng sợ quá!"
Sau đó Allen và giáo sư giao vụ này lại cho cảnh sát. Rồi mới đưa mọi người về nhà.
Phòng khách, nhà lớn Athena.
Alllen: "Chắc chúng ta phait đưa Giga về Mỹ thôi mẹ à."
Giga: "?"
Mẹ của Giga- phu nhân Agnes, gật đầu đồng ý, nói:
"Đúng đấy! Mẹ cũng nghĩ vậy."
Giga lập tức lên tiếng phản đối,
"Không được! Con vẫn chưa học xong mà."