Chương 7: Trở về
Chương 7: Trở về
Tác giả: Ninh Ninh
Mina nghe thấy vậy cũng ra khỏi điện nhìn xem. Và cô rất vui mừng quả đúng là ngôi sao sirius.
"Ôi! Đúng là sao sirius rồi! Đúng là điềm lành của đất nước Ai Cập mà."
Giga cũng chạy theo phía sau Mina để xem, lúc nhìn thấy ngôi sao sirius xuất hiện trên bầu trời, cô nhớ đến lời giáo sư từng nói với các cô. Đối với người Ai Cập cổ ngôi sao sirius tượng trưng cho sự may mắn. Vì mỗi lần ngôi sao này xuất hiện, là một lần nước sông Nile dâng cao tràn vào bờ đem lại phù sa màu mở cho đất đai. Đồng nghĩ với việc mùa màng bội thu cho năm đó.
Cả triều đình Ai Cập ai cũng đang vui mừng reo hò, bởi vì sao sirius hàng chục năm mới xuất hiện 1 lần.
"Điềm lành đến rồi."
"Chúng ta sắp bội thu."
"Hoan hô."
"Tạ ơn thần linh!"
"Việc này đáng để ăn mừng lắm."
Tất cả mọi đang mừng rỡ reo hò, Giga lại tỏ ra vui vẻ. [Mọi người đang bàn tán, thế thì không ai để ý đến mình. Phải nhanh chống trốn nhanh thôi!]
Nhưng lúc cô lén lúc rời đi vô tình bị lính canh phát hiện.
"Báo động!"
Minmora nghe thấy tiếng hô của lính canh, cũng vừa quay đâu lại thì thấy cô đang chạy về hướng của bờ sông.
"Giga em định đi đâu thế? Đứng lại Giga!"
Cô không muốn bị bọn họ bắt lại, mà cố hết sức chạy. Minmora cũng đuổi theo cô và không ngừng gọi cô.
"Đứng lại! Đứng lại ngay Giga!"
Minmora vậy mà đã đuổi kịp Gagi, anh kéo cô lại ôm chặt cô từ phía sau.
"Giga! Sao em luôn muốn chạy trốn khỏi ta? Trả lời ta đi Giga! Lâu nay ta luôn đối xử tốt với em mà."
Giga cố vùng vảy, "Buông tôi ra! Tôi không muốn ở lại đây!"
"Tại sao? Em ở đây có tất cả ngọc ngà châu báu, kẻ hầu người hạ. Còn thiếu thứ gì sao?"
"Tự do... Tôi không có tự do!"
"Tự do ư? Em nói gì sao ta không hiểu gì cả? Ta để em tự do đi lại trong cung điện, chứ đâu có giam cầm em đâu?"
"Nhưng tinh thần của tôi bị giam giữ, cung điện của anh chính là nhà giam."
"Giga em thật là ngoan cố, ta chỉ muốn em hạnh phúc thôi."
"Tôi không muốn!"
Hai người cứ vậy mà giằn co qua lại, Giga đột nhiên bị trượt chân và rơi xuống.
Giga hốt hoảng la lên, "Ah!"
Minmora ra nhanh chóng nắm lấy tay cô, "Giga mau bấm lấy ta!"
Giga vẫn rất cứng đầu, mà đẩy tay anh ra.
" Không! Hãy thả tôi ra!"
Thấy Giga sắp bị rơi xuống, Minmora liền muốn lao xuống theo cô.
"Giga đừng lo lắng ta sẽ cứu em."
Các thị cũng nhanh chống đuổi đến, lại thấy hai người họ đang rơi xuống liền hốt hoảng lo lắng.
"Mau cứu hoàng thượng."
"Ngài ấy sắp rơi xuống sông rồi kìa, nhanh lên."
"Muộn mất rồi, hoàng thượng rơi xuống rồi."
"Mau xuống lấy thuyền nhanh lên."
'Tủm!'
Hai người đều rơi xuống dòng sông, Minmora luôn giữ chặt lấy tay của cô. Phía sau lưng của Giga lúc này đột nhiên xuất hiện 1 vòng xoáy nước. Minmora thấy vậy càng nắm chặt tay cô hơn sợ cô sẽ bị vòng xoáy đó cuốn đi. Nhưng có lẽ vì đang ở dưới nước, chỉ Minmora thì không thể kéo cô lại được. Giga đã bị vòng xoáy đó cuốn đi, và vòng xoáy cũng đột nhiên biến mất kỳ lạ.
Bầu trời cũng sa sầm lại, hàng loạt đợt sóng mạnh cuộn dữ dội. Nước càng lúc càng dâng cao nhanh chóng! Năm đó cũng là năm nước của sông Nile dân cao nhất từ trước đến nay. Sau khi đã nuốt chửng Giga đi mất nước sông liền trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì.
Người dân Ai Cập đang reo hò mừng rỡ, dòng nước tràn vào mang theo phù sa màu mở nhanh chóng phủ kín mặt đất đang khô cằn. Đối với họ đó chính là điềm báo cho một tương lai tốt. Còn Minmora thì vẫn đang tìm kiếm Giga trong vô vọng.
Trong khi đó Giga vẫn còn đang chìm đấm trong giấc mộng ảo ảnh của nền văn minh cổ đại. Hiện tại, giấc mộng và thực tế cứ xen lẫn nhau một cách rối rấm. Trong lúc mơ màng cô nghe thấy những tiếng gọi quen thuộc.
"Giga! Tỉnh lại đi!"
"Hãy cố lên nào! Giga!"
"Giga!"
Giga từ từ mở mắt ra, Allen thấy vậy liền rất vui mừng, nắm lấy tay của cô và gọi tên cô.
"Giga! Em tỉnh rồi!"
Dì giúp cũng vừa khây nước đến, cũng vui không kém.
"Ôi lạy chúa! Cô chủ tỉnh rồi!"
Giga không đã xảy ra chuyện gì cả, cứ nhìn mọi người một cách khó hiểu.
"???"
Thấy cô vẫn im lặng, lại còn bày ra vẻ mặt kỳ lạ Allen có chút lo lắng hỏi:
"Em không nhận ra anh à? Anh là Allen là anh trai của em đây."
Giga lúc này mới gọi trên anh, "Allen!"
Người giúp việc cũng bù lu bù loa nói: "Cô mất tích bao lâu nay, làm bà chủ và các cậu chủ rất là lo lắng."
Allen thấy cô vẫn nhận ra mình liền ôm chầm lấy cô nói:
"Anh đã nhờ cảnh sát Hoa Kỳ và Ai Cập tìm kiếm em rất lâu nhưng vẫn không tìm được. Nào ngờ sáng nay lúc đi dạo ở ngoài sông Nile, lại thấy em trôi trên dòng nước."
Giga ôm lấy đầu mình tỏ ra kinh hãi, "Anh thấy em trôi trên sông ư? Em đây là đang mơ sao?"
Allen xoa đầu cô nói: "Không đây là sự thật, có lẽ em vẫn còn đang mệt nên chưa nhận ra."
Nhưng trong sâu thẩm, Giga nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi tên của cô. Một cách gọi nghe như từ cõi địa ngục vang lên.
"Giga... Giga... Giga..."
Bởi vì cách đó 3000 năm có 1 chàng trai đi thẩn thờ trên dòng sông Nile, liên tục gọi tên của cô. Cũng đang cố hết sức cho người tìm kiếm cô ngày đêm không ngừng nghĩ.
Một tuần sau, trường đại học Cario. Sau khi Giga khỏe lại cô đã quay trở lại trường học. Cô đang cùng các bạn chơi bóng tennis cùng các bạn trên sân.
Một số bạn sau khi nhìn thấy cô quay trở thì rất vui, nhưng bọn vẫn đang rất khó tin vào điều thần kỳ như vậy.
"Hôm nay Giga chơi hăng say quá."
"Nghe nói bạn ấy mất tích rồi, vừa mới tìm thấy trên sông Nile vào tuần trước."
"Phía bên cảnh sát vẫn chưa tìm ra bọn bắt cóc."
"Giga cũng không thể nhớ nổi đã có chuyện gì xảy ra."
"Vụ này thật là kỳ lạ!"
"Đúng vậy, ai cũng bảo thế."