Chương 10: Con gái thần sông
Chương 10: Con gái thần sông
Tác giả: Ninh Ninh
Một lúc sau cái cảm giác đó trôi qua rất nhanh, Giga cảm thấy nhẹ nhỏm và cảm giác như đang được dòng sông đẩy cô lên phía trên. Giga tiếp tục vùng vẫy trồi lên kêu cứu.
"Cứu tôi với!"
Trên bờ sông có một nhóm người đã phát hiện ra có người sắp chết đuối.
"Có người sắp chết đuối kìa."
"Đâu?"
"Bên đó."
Giga không thể tin nổi vào mắt mình lúc này, những người đó là quân lính của Ai Cập cổ đại. Bọn họ đang chèo thuyền ra phía cô. Cô vội vàng lặn xuống. [Không được! Phải trốn thôi! Mình thà chết còn hơn phải trở về chốn ngục tù ấy!]
Bọn lính thấy cô đã chìm xuống liền nhanh chóng kéo cô lên.
"Nhanh đưa cô ta vào bờ xem nào!"
Hoàng cung Ai Cập. Minmora đang bị các đại thần và lính canh đang ngăn cản anh tiếp tục tìm kiếm Giga.
Minmora: "Tránh ra! Ta phải đi tìm Giga."
"Thưa bệ hạ... có lẽ cô gái đã chết rồi."
Minmora: " Không! Giga chưa thể chết!"
"Bệ hạ! Đã qua mấy tuần rồi còn gì!"
Minmora lại càng tức giận, "Láo toét!"
"Bệ hạ!"
Minmora: "Lấy thuyền đến đây cho ta!"
"Bệ hạ vẫn còn yếu xin người hãy bình tĩnh."
Minmora siết chặt tay mình, [Điều là lỗi của ta. Ta đã làm cho em sợ. Giga, em đang ở đâu? Các vị thần linh hãy xin hãy bảo vệ cho Giga. Hãy cứu nàng và mang nàng trở về bên ta.]
Thời gian cứ vậy mà chầm chậm trôi qua, sau 5 tuần nước dâng cao đem lại phù sa màu mở cho đất nước Ai Cập, nước sông Nile cũng bắt đầu rút.
Buổi sáng ở thượng lưu sông Nile. Quân lính sau khi đưa Giga vào bờ liền chạy đến báo cho Nunue.
"Bẩm tướng quân Nunue, chúng thần vớt được cô gái tóc vàng, đang trôi trên sông."
Nunue lập nhảy xuống bờ tường, gấp gáp hỏi tên lính:
"Cô gái tóc vàng ư?"
"Vâng! Cô ấy đang nằm ở ngoài kia ạ!"
Nunue: "Mau dẫn ta đi xem!"
"Vâng!"
Khi Nunue chạy ra bờ sông nhìn thấy đúng là Giga anh liền vui mừng.
"Đúng là Giga! Người mà bệ hạ đang say mê đến phát cuồng."
Nunue lập tức lệnh cho thị vệ của mình, "Người đâu, mau báo tin cho hoàng thượng!"
"Tuân lệnh!"
Nunue bế Giga về doanh trại gần đó nhưng trong lòng đang thầm nghĩ. [Lạ thật! Sao cô ta có thể sống trong nước lâu như vậy?]
Các binh lính cũng thi nhau bàn tán.
"Có lẽ cô ấy là thần linh chăng?"
"Hay cô ấy chính là con gái của thần sông Nile!"
"Đúng vậy!"
Một lúc sau Giga mở mắt lại nhìn thấy người đang đứng bên cạnh giường của cô là thị vệ Nunue. Cô lại cảm thấy sợ hãi.
"Thị vệ Nunue! Tôi lại trở về thế giới cổ đại rồi sao?"
"Giga cô hãy bình tĩnh hoàng thượng sẽ đến đón cô. Cô hãy mau chuẩn bị."
Bên này Minmora đang thị sát công trường.
"Nhanh lên nào bọn nô lệ lười biếng!"
Quân lính bên dưới đang hối thúc những nô lệ đang làm việc.
"Mạnh lên nữa nào!"
"Mau kéo đi."
Từ phía xa tên lính đang thúc ngựa đến chỗ của Minmora.
"Bẩm bệ hạ! Thần có tin cần báo. Bẩm bệ hạ, chúng thần đã tìm thấy cô gái nô lệ Giga. Hiện cô ấy đang ở chỗ tướng quân Nunue."
Nghe thấy vậy Minmora đang đứng trên bức tượng lập tức nhảy xuống.
"Ngươi vừa nói gì? Tìm thấy Giga rồi ư?"
"Vâng!"
Minmora vui mừng, "Các vị thần linh đã nghe thấy lời khẩn cầu của ta. Mau mang ngựa đến đây cho ta."
"Vâng!"
Minmora nhanh chóng phóng ngựa đến chỗ của tướng quân Nunue trong niềm vui sướng. [Đa tạ các vị của thần Ai Cập. Các ngài đã nghe thấy lời khẩn cầu của ta. Giga ta sẽ không để mất em lần nữa đâu.]
Bên này Giga đang cầu xin Nunue.
"Nunue! Xin hãy thả tôi đi! Tôi xin ngài!"
Nunue rất khó hiểu mà hỏi: "Sao cô lại không thích nơi này đến vậy?"
Giga: "Ngài không hiểu đâu! Ngài là người cổ đại. Còn tôi là người của thế kỷ 22. Thế giới này hoàn toàn khác lạ đồi với tôi. Tôi không thể hòa nhập được khi ở đây, xin ngài hãy thả tôi đi."
Nunue không hiểu những gì cô đang nói: "???"
Lúc này Minmora cũng xuất hiện ở phía sau lưng Giga, cũng đã thấy những lời này của cô. Anh tức giận bước đến gần bóp lấy vai cô mà hỏi:
"Sao lại như thế hả Giga? Ta đã là làm gì mất lòng em? Ta đã giữ lời hứa coi em như em gái. Tại sao em vẫn xa lánh ta? Hay là có người đối xử tệ với em? Hãy nói cho ta biết hắn là ai, ta sẽ chém đầu hắn làm gương!"
Giga sợ hãi nhìn Minmora, [Sao lại thế này? Mình đang mơ hay đang tỉnh? Hiện tại hay quá khứ tại sao lại chia đôi mình thành hai số phận. Tại sao mình lại phải đến nơi này?]
Thấy cô mãi vẫn không trả lời, Minmora lại hỏi:
"Trả lời ta đi Giga! Đừng im lặng như thế!"
Giga đẩy tay anh ra, "Thả tôi ra, tôi muốn về nhà."
Nunue: "Cô ấy cứ đòi về."
Minmora lại càng giận hơn bóp chặt hai bả vai cô hơn.
"Giga hay là em đã có người khác rồi? Hãy nói ra đi đừng giấu nữa."
Giga bật khóc, "Tôi nói rồi! Tôi còn nhỏ chưa yêu được."
Minmora: "Thế thì tại sao em lại không chấp nhận ta? Ta không xứng đáng sao?"
Minmora mặc kệ lý do của cô là gì, ôm lấy cô đặt lên ngựa.
"Theo ta về cung điện có gì rồi nói sau."
Giga vẫn không muốn, "Không! Tôi không về cùng anh đâu. Thả tôi ra đi!"
Nhưng Minmora vẫn không buông cô ra, một tay ôm lấy cô, một tay thúc ngựa rời đi.
"Ta là hoàng đế đương triều! Không ai có thể cãi lại lời của ta. Dù muốn hay không em cũng phải nghe lệnh của ta. Đừng quên thân phận nô lệ của mình."
Giga cảm thấy hoài nghi về thân phận của mình, [Rốt cuộc mình là ai? Giga cô sinh viên của thế kỷ 22 hay là cô gái nô lệ tóc vàng? Mình là người tương lai hay là quá khứ. Hay là vì lời nguyền đó, 'Thần chết sẽ trừng trị những kẻ dám quấy rối giấc ngủ của Pharaoh!' Một lời nguyền mà mình đã nhìn thấy ở bức phù điêu, trong viện nghiên cứu lần trước. Mình còn phải sống giữa hai số phận cho đến khi nào?]