Chương 6: H+
“Dù thế nào đi chăng nữa chúng thần sẽ luôn đứng về phía người”.
"Và nếu không thành thì tất cả sẽ ổn thôi."
Trong số những nữ quan, người duy nhất bằng tuổi tôi là tiểu thư Laura, và những người còn lại đều lớn tuổi hơn tôi. So với tôi thì kinh nghiệm của họ về mấy chuyện nhân sinh đại sự thế này phong phú hơn nhiều.
"Ta hiểu rồi…"
Tôi bối rối thì thầm. Ngay cả khi những gì mà nhóm nữ quan nói là sự thật và Hoàng đế đang quan tâm đến một người phụ nữ khác mà anh ta đã cứu, thì tôi phải làm sao đây? Tôi có nên đến phòng của Hoàng đế và hỏi anh ta xem liệu anh ta có quan tâm đến việc bị giam cầm người tình bé nhỏ của anh ta, hay đuổi cô ta ra ngoài, hoặc là để cô ta làm việc trong hoàng cung hay không? Tôi không biết phải phản ứng như thế nào.
Nữ bá tước Eliza cẩn thận tiến lại gần.
"Thế còn việc thử nói rằng người nghe nói ngài ấy tìm thấy một người phụ nữ bị thương thì sao ạ?"
Mọi người đều đồng ý và nói rằng tôi nên làm ra vẻ tình cờ hỏi đến.
“Có thể nói rằng người đã nghe điều đó từ một trong những người hầu gái trong cung điện…”
"Đề phòng thôi."
Tôi mỉm cười gật đầu, thầm mong nó sẽ không phải là một vấn đề gì lớn.
"Được rồi. Cảm ơn tất cả. Hoàng thượng là người có lòng nhân ái, nên hẳn là ngài ấy thấy thương nên đã đưa cô ấy đến đây ”
*
*
*
Khi nào thì là thời điểm thích hợp để hỏi Hoàng đế về người phụ nữ mà anh ta đã tìm thấy ở bãi săn chứ ? Sau bao nhiêu lần cân nhắc, tôi quyết định bữa tối ngày mai sẽ hỏi anh ta. Mặc dù chúng tôi là vợ chồng, nhưng phòng ngủ của chúng tôi nằm ở đầu phía đông và phía tây của cung điện. Người ta nói rằng các căn phòng được đặt để chứng tỏ rằng chế độ quân chủ ủng hộ một cách tượng trưng cho mỗi bên của đất nước. Ý nghĩa đó giờ đã phai nhạt, và giờ đây đó là một sự sắp đặt hoàn hảo để hoàng đế và hoàng hậu có thể sống mà không cần phải chạm mặt nhau.
Mặc dù Sovieshu chưa có vợ lẽ nhưng chúng tôi đã ăn ngủ riêng do lịch trình bận rộn và lối sống khác nhau. Thế nhưng mỗi tuần, chúng tôi vẫn ăn tối cùng nhau hai lần, và đó là ngày mai.
Đúng thật. Nếu hôm nay tôi đến thăm và hỏi về người phụ nữ mang về từ bãi săn thì có vẻ quá phiền rồi. Tôi sẽ đợi thêm một ngày nữa. Tôi đã không quên những gì mẹ tôi đã nói với tôi trước khi tôi kết hôn.
“Đừng can thiệp vào cuộc sống Sovieshu cho dù sau này ngài ấy có lấy vợ lẽ đi chăng nữa.”
"Điều đó thực sự ổn chứ ạ?"
“Hãy nhìn vào lịch sử đi. Có vị hoàng đế nào không có thê thiếp chứ? Ngay cả Ossis II, nổi tiếng là một nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại, cũng đã có tới 20 phi tần đấy. Đừng lãng phí sự tức giận của con vào nó ”.
“…”
“Navier. Tất cả những gì con cần làm đối với Sovieshu là nhan sắc trẻ đẹp… và khỏe mạnh. Con có hiểu những lời ta nói không? Con có thể tìm được một người đàn ông như thế và biến anh ta trở thành người tình của con ”.
Một người bình thường có lẽ sẽ phải trợn tròn mắt trước loại phim truyền hình này, nhưng điều này là hiển nhiên trong giới quý tộc, nơi các cuộc hôn nhân chính trị là chuẩn mực.
Tất nhiên, quyền thừa kế vẫn sẽ thuộc về con cái của cặp vợ chồng đã kết hôn, nhưng vấn đề nảy sinh khi một người vợ hoặc chồng yêu bạn đời của họ và không thể dung thứ cho những người tình khác. Xung đột chính trị đã xảy ra theo cách đó. Điều này chắc hẳn là một phần mối quan tâm của mẹ tôi. Và vì vậy, theo lời khuyên của bà ấy nên hôm nay tôi sẽ không tới gặp Sovieshu. Thay vào đó, tôi sẽ hỏi anh ta vào tối mai.
Và ngay cả khi anh ta lấy người phụ nữ kia làm vợ lẽ … thì tôi cũng nên giả vờ lờ đi.
“…”
Tôi không yêu anh ta. Tôi biết những người khác cũng sống như tôi.
Thế nhưng khi tôi nghĩ đến việc chồng tôi để một người phụ nữ khác làm người tình của anh ta, cảm giác cô đơn ồ ạt như sóng nước khuất động trong tim tôi. Thật lạ.
Tôi đặt tay lên lồng ngực. Nhịp tim không chậm cũng chẳng nhanh.
*
*
*
Ngày hôm sau, tin đồn về “cô gái ở bãi săn” càng lan truyền nhanh hơn. Những người duy nhất nói chuyện cởi mở với tôi là những nữ quan của tôi, nhưng ngay cả khi ngồi ở một nơi yên tĩnh, tôi vẫn có thể nghe thấy những câu chuyện phiếm giữa chốn hoàng cung.
Những nữ quan đã phàn nàn trong suốt bữa trưa.
“Ta nghe nói người phụ nữ lang thang bẩn thỉu kia là một nô lệ bỏ trốn. Cô ta chắc đã lên được bãi săn trong khi chạy trốn đó. ”
"Khu săn bắn thông với điền trang của Tử tước Roteschu, thế nên hẳn là cô ta đã trốn thoát khỏi đó."
“Nếu cô ta là nô lệ bỏ trốn, cô ta nên được đưa trở lại ngay lập tức. Ta không thể tin rằng Hoàng đế lại đi thương hại cô ta và bắt chúng ta phải chăm sóc cô ta như thế. "
Trước giờ ăn tối, những nữ quan mặc cho tôi chỉnh chu hơn bình thường. Họ mặc cho tôi một chiếc váy lấp lánh và tô điểm với những món đồ trang sức bằng bạc và hoa tai ngọc trai đơn giản, làm tôi hết lời khen ngợi. Họ luôn quan tâm đến tôi, nhưng hôm nay họ tỏ ra đặc biệt cứng rắn.
"Dù ả nô lệ đó có xinh đẹp đến đâu thì người vẫn là Hoàng hậu của chúng thần."
"Hoàng đế bệ hạ sẽ phải rửa mắt sau khi nhìn thấy người đó."
Những nỗ lực có vẻ không khả quan mấy, tôi nghe mà chẳng khác gì nước đổ lá khoai . Nếu Sovieshu sẽ yêu tôi vì ăn mặc đẹp thì chẳng phải anh ta đã làm như vậy trước đây rồi sao?
Tất cả những gì tôi có trong đầu là những suy nghĩ vô bổ. Tuy nhiên, mặc dù coi nỗ lực của những người giúp việc là vô ích, tôi vẫn phó thác mình cho họ.
Sau khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, tôi đi đến góc phía đông nơi Hoàng đế ở, ngồi vào một bàn ăn có vẻ quá rộng rãi cho hai người. Lúc đầu, chúng tôi chỉ nói về các vấn đề chính trị gần đây, chẳng hạn như việc chuẩn bị cho Ngày đầu năm mới. Tôi đợi Sovieshu kể câu chuyện về cô gái ở bãi săn, nhưng dù tôi đợi bao lâu, anh ta cũng không nhắc đến cô ấy.
Tôi đề cập đến nó khi anh ta đang cắt miếng bít tết.
“Ta nghe nói rằng người đã tìm thấy một nô lệ đang bỏ trốn tại khu săn bắn. Thật vậy sao? ”
Một tiếng động vang lên khi con dao chạm vào đĩa, tay anh ta dừng lại. Anh ta ngước lên và nhìn tôi chằm chằm trong giây lát.
"Ai nói với nàng như thế?"
Giọng điệu của anh ta có vẻ không dễ chịu lắm. Trên thực tế, anh ta có vẻ khá căng thẳng.
Nhìn thấy nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của anh ta, tôi cố tình che đậy ngọn nguồn câu chuyện.
“Mọi người đang bàn tán đến nó. Làm sao có thể không nghe thấy được chứ. ”
"Hẳn là mấy nữ quan rồi."
“Ai nói với ta cũng không quan trọng. Ta nhắc lại lần nữa, điều đó có đúng không? ”
Sovieshu trông có vẻ khó chịu khi tôi lặp lại câu hỏi của mình.
"Bệ hạ?"
"Đừng có hối thúc ta."
“…”
"Ta không biết nàng đã nghe thấy gì, nhưng chuyện là ta tìm thấy một người phụ nữ bị thương nặng và ta đã giúp cô ấy. Thế thôi."
Anh ta gọi cô ấy là một người phụ nữ, không phải một nô lệ bỏ trốn…
"Ta hiểu rồi. Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? ”
"Hoàng hậu."
"… Mong người hãy cho ta biết."
“Mỗi tuần chúng ta dùng bữa cùng nhau có hai lần thôi. Chúng ta có quá nhiều thứ khác để nói, nàng có nghĩ vậy không? ”
Tôi thấy rõ sự lạnh lùng trong giọng nói của anh ta.
Không cho phép tham gia vào việc này dưới bất kỳ hình thức nào.