Chương 5: Tôi Sắp Bị Đá Ra Khỏi Cái Ghế Hoàng Hậu
"Ta sẽ chấp nhận ly hôn."
Tôi có phải là người duy nhất nở một nụ cười nhạt trên môi khi nói mấy lời đó không nhỉ?
Sovieshu nhìn xuống tôi với vẻ mặt nửa nhẹ nhõm, nửa tiếc nuối. Là đùa hay là thật đây?
Cho đến bây giờ tôi đã luôn sắm vai là một đồng sự tốt và một nữ hoàng hoàn hảo. Chúng tôi cũng chưa từng cãi nhau, cho đến khi anh ta mang cô ta đi cùng. Anh ta gạt tôi sang một bên vì người đàn bà mà anh ta yêu, nhưng cho đến giây phút cuối cùng, anh ta sẽ vẫn muốn trở thành một người đàn ông cũng như một vị hoàng đế tốt.
Bởi vì có gia đình của tôi và Đền Thánh đã chấp thuận cuộc hôn nhân của chúng tôi, họ khăng khăng rằng tôi sẽ không từ chức hoàng hậu. Hẳn là anh ta sẽ không thích việc phải trải qua một phiên tòa ly hôn tẻ nhạt chống lại cả hai thế lực này.
Anh ta không phải một người đàn ông bình thường, mà anh ta còn là hoàng đế.
"Hoàng hậu nương nương! Điều này không thể được! ”
Hầu tước Farang la lên và cố gắng chạy về phía tôi, nhưng anh ta đã bị lính canh của Hoàng đế bắt lại và ngăn cản không cho tiến thêm chút nào nữa…
Hầu tước Farang và nữ bá tước Eliza là những người đã đứng ra bảo vệ của tôi. Thật sự cảm ơn hai người rất nhiều.
Tôi nhìn họ đầy biết ơn rồi quay sang phía quan tòa.
“Hoàng hậu Navier. Ngài thực sự đồng ý với văn kiện ly hôn này mà không hề phản đối sao? ”
Giọng nói thẩm phán có hơi tức giận. Ông ta muốn tôi tranh luận lại và phản đối lý do ly hôn.
Mặc dù khả năng chiến thắng trong phiên tòa là không có, nhưng nó sẽ gây ra một vụ tai tiếng cho Hoàng đế và thê thiếp của anh ta khi mọi người nghe thấy tin tức này. Đó là điều mà thẩm phán, gia đình và bạn bè tôi mong muốn.
Tôi lắc đầu. Phiên tòa ly hôn có thể làm tổn hại đến danh tiếng của Sovieshu, nhưng tên tuổi của tôi cũng có thể bị ảnh hưởng. Tất nhiên là không phải tôi có vấn đề gì về mặt đạo đức, nhưng nếu nó trở nên quá phức tạp thì tôi có thể sẽ không giải quyết được tình huống này.
"Ta chấp nhận ly hôn."
Thẩm phán nặng nề nhắm mắt khi tiếng xì xào vang lên trong phòng.
"Và xin phép tái hôn."
Ngay lúc tôi nói xong, bầu không khí hoàn toàn thay đổi và chìm vào im lặng đến kinh ngạc. Thẩm phán trợn tròn mắt kinh ngạc. Mọi người liếc nhìn nhau, không rõ mình đã nghe thấy gì.
Sovieshu bối rối nhìn tôi, chân mày nhíu chặt. Thẩm phán sững sờ.
"Hoàng hậu Navier ... tái hôn?"
Thay vì trả lời, tôi đưa tay ra và chỉ vào một chỗ. Như thể được báo trước, một người đàn ông đeo tấm mạng thêu che khuất khuôn mặt của mình phá lên cười sảng khoái.
"Tới phiên ta lên rồi à?"
Sự im lặng lại bị phá vỡ bởi tiếng xì xào của đám đông. Người đàn ông bước qua quan tòa và đứng cạnh tôi. Ngay khi anh ấy cởi bỏ mạng che mặt, Sovieshu bật dậy.
“Hoàng hậu! Người đàn ông đó-"
"Là người ta sẽ kết hôn."
Đôi mắt của thẩm phán trông thực hoang mang. Tôi mỉm cười và quay qua người đàn ông bên cạnh mình. Anh ấy nhìn tôi như thể muốn nói, "Nàng đã mong đợi phản ứng này, phải không?"
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác dễ chịu lạ thường.
Mặc dù đó không phải là sự trả thù mà tôi mong muốn.
*
*
*
Tôi xuất thân từ gia tộc Troby – cái nôi đã sản sinh ra vài vị hoàng hậu. Trong gia đình hoàng gia và giới quý tộc, hôn nhân sắp đặt rất phổ biến. Hôn nhân là vì chính trị và lãng mạn là dành cho những người yêu của họ, và thông thường đối với giới quý tộc nam hay nữ đều có người mình yêu ở bên.
Ossis III, vị hoàng đế tiền nhiệm, đã nhận ra tôi là người xứng đôi với Thái tử, và ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được Hoàng hậu giáo dục về phép xã giao và các công việc triều chính. May mắn thay, Thái tử Sovieshu và tôi cũng thân thiết như những người bạn tốt.
Chúng tôi không coi nhau là người yêu , nhưng ẩn đằng sau mối quan hệ này vẫn có chút gì đó. Đó là kiểu quan hệ mà ngay cả khi chũng tôi có đánh nhau ở nhà thì vẫn có thể mỉm cười bước vào sảnh cưới.
Chúng tôi vẫn luôn phối hợp khá tốt trong rất nhiều việc và có vẻ cả hai khá may mắn. Giới quý tộc coi tôi và Sovieshu như một cặp vợ chồng tương kính như tân, kề đầu sánh vai và thảo luận về đất nước mà chúng tôi sẽ xây dựng cho thế hệ tiếp theo. Khi trưởng thành, Sovieshu thừa kế ngai vàng từ Tiên Hoàng, và sau đại điển kế vị, chúng tôi vẫn chung sống rất hòa thuận.
… Trong khoảng ba năm.
*
*
*
Đó là một ngày tồi tệ để lên kế hoạch cho năm mới.
Sau khi tham khảo ý kiến của các quan chức cả ngày, vừa trở về phòng, tôi đã thấy mấy Nữ quan của mình đang chờ đợi với vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt của họ.
"Có chuyện gì thế?"
Tôi lo lắng nhìn xung quanh, một người trong số họ đáp lại bằng một giọng lanh lảnh.
"Hoàng đế bệ hạ đã mang về một kẻ lang thang sau chuyến đi săn."
"Sau đó ngài ấy cho gọi cho chúng thần và ra lệnh cho chúng thần phải tẩy rửa cho thứ bẩn thỉu đó."
Tất cả các nữ quan đều là thê thiếp của các gia đình quyền quý, và họ chỉ tắm cho mình tôi mà thôi. Đối với những quý cô thậm chí không chẳng cần tự tay tắm thì mệnh lệnh đó như sét đánh ngang tai. Nhưng nó khá lạ. Hoàng đế hiểu rõ niềm kiêu hãnh của các nữ quan hơn ai hết, vậy mà anh ta lại ra lệnh cho họ tắm rửa cho một người phụ nữ mà anh ta mang về sau cuộc săn bắn?
"Người phụ nữ nào?"
"Chúng thần không biết cô ta là tù nhân hay nô lệ nữa."
"Chân của cô ta bị mắc kẹt."
"Chân?"
"Vâng. Hoàng đế bệ hạ tìm thấy khi ả ta đang bị mắc vào bẫy và cứu ra… ”
Nhóm nữ quan đang chờ đợi , lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Có vẻ như họ muốn nói nhiều hơn, nhưng không muốn nói trước mặt tôi.
"Không sao cả. Cứ nói với ta."
Sau một hồi áp bách, một trong số họ miễn cưỡng mở miệng.
“Ngay cả khi có bẩn thỉu thì trông cô ta vẫn rất xinh đẹp. Trước khi tắm cho cô ta thì thần cũng hình dung ra đôi chút diện mạo của cô ta rồi nhưng tắm xong mới thấy, cô ta thực sự đẹp lắm luôn. ”
"Vẻ đẹp của cô ta có khi còn sánh ngang với Nữ công tước Tuania, người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới nữa đó ạ."
Khi họ nghĩ rằng tôi đang có vẻ không thoải mái, nhóm nữ quan nhanh chóng thêm vào đoạn điệp khúc của riêng họ.
“Đương nhiên không có so sánh với người được, thưa Hoàng hậu nương nương.”
Khuôn mặt của tôi khá lôi cuốn. Thế nhưng, khi còn là một công chúa và một hoàng hậu, mọi người đều có xu hướng xu nịnh tôi, vì vậy mà không rõ chính xác là tôi xinh đẹp như thế nào. Mỗi lần như thế, tôi đều sẽ loại mình khỏi những so sánh như vậy.
Tuy nhiên, Nữ công tước Tuania được biết đến là người phụ nữ đẹp nhất trong tầng lớp thượng lưu. Cô ấy ra mắt năm mười bảy tuổi và vẫn là một tượng đài nhan sắc không tì vết dù đã ở tuổi bốn mươi.
Và bây giờ người phụ nữ bí ẩn này lại co thể sánh ngang với Nữ công tước Tuania? Và ngay cả những nữ quan ngạo mạn cũng nghĩ như vậy?
Có lẽ Hoàng đế đã thực sự cứu một mỹ nhân tuyệt sắc khỏi bãi săn. Không có lý do gì để nhóm nữ quan của tôi chú ý tới nếu cô ta chỉ đơn thuần là xinh đẹp.
"Các ngươi có thể nói cho ta bất cứ điều gì. Ta biết mọi người còn nhiều thứ muốn nói. ”
Khi tôi thúc giục họ một lần nữa, một nữ quan khác cuối cùng cũng thu hết can đảm và tiết lộ hết mọi chuyện.
"Chuyện là ... Hoàng đế bệ hạ có vẻ thích cô ta."
Khuôn mặt của nữ quan trắng bệch như thể cô ấy đang sợ hãi không dám thốt mấy lời đó ra khỏi miệng.
"Hoàng đế bệ hạ?"
“Sau khi tắm rửa xong, thần đã lấy quần áo của một người vóc dáng hao hao như thế để mặc cho cô ta, và khi Bệ hạ nhìn thấy, ngài ấy có vẻ lo lắng. 'Sao nàng lại bị thương? Sao lại gầy thế này chứ? Trông sắc mặt nàng có vẻ nhợt nhạt… ’”
"Nghe có vẻ hợp lý."
Trước lời nhận xét của tôi, nhóm nữ quan nhìn nhau khó hiểu.
“Người vừa mới bước sang tuổi trưởng thành và có thể chưa trải qua một mối quan hệ lãng mạn nhưng…”
“Có chút gì đó lạ lắm, thưa Hoàng hậu.”