Chương 4: Thế Giới Mới
Khi nhìn thấy Quế Anh bị hút xuống sứ giả bóng tối biết mình đã phạm phải sai lầm. Ông luôn miệng tự trách về bản thân mình. Bỗng nhiên có một giọng nói.
" Vì ngươi đã phạm sai lầm. Nên ta phái ngươi phải giúp con bé đó hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành xong ngươi sẽ được thăng chức. Còn nếu không..."
Lời nói của cấp trên chưa đứt nhưng ông biết sẽ có điều chẳng lành nếu như không hoàn thành. Dù biết vậy nhưng ông vẫn cố gắng hỏi với giọng run run.
" Nếu không hoàn thành thì sao?"
Vị cấp trên của ông không nhanh không chập trả lời
" Ta sẽ lấy mất một thứ mà ngươi trân quý nhất. Còn giờ thì đi đi."
Sau khi nghe câu trả lời của cấp trên của ông, vị sứ giả bóng tôi rơi vào trầm ngâm nhưng rồi ông nhanh chóng khôi phục lại vẻ chuyên nghiệp vốn có của mình mà nhận mệnh.
Về phía Quế Anh cô từ từ mở mắt. Nhưng đập vào mắt cô lúc này không phải là những quang cảnh của nơi cô sống mà là quang cảnh của một nơi khác. Nhìn xung quanh thì thấy toàn đồ ở thời cổ đại. Trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ.
" Không lẽ mình đã xuyên không về cổ đại ư?"
Không để cho cô có thời gian nghĩ ngợi thì một tỳ nữ không biết từ đâu chạy tới bên giường cô khóc òa lên.
" Tiểu thư. Sao tiểu thư lại làm chuyện dại dột như vậy."
Nhìn đứa tỳ nữ của nguyên chủ đang ôm mình gào khóc thảm thiết cô chắc chắn mình đã xuyên không về thời cổ đại rồi. Nhưng đây là nước nào và là năm bao nhiêu vậy. Để làm cho đứa tỳ nữ đang bù lu bù loa kia nín nên cô đã đẩy nhẹ vai cô ta ra và nói chuyện
" Ngươi là ai? Đây là đâu? Năm này là năm bao nhiêu?"
Đứa nô tỳ sau khi nghe cô nói như vậy không những không trả lời câu hỏi của cô mà còn khóc to hơn nữa. Bất đắc dĩ cô phải ngồi nhìn nó khóc cho đến khi nào nó nín thì thôi. Đợi được một lúc thì nó cũng nín khóc sau đó mới chịu nói cho cô nghe
" Đây là nước Y, năm 109 tiểu thư không nhớ gì sao?"
Cô lảng tránh câu hỏi của nhỏ đó rồi đánh trống lảng bằng một câu hỏi khác
" Ta nằm ở đây được bao nhiêu lâu rồi."
Đứa nô tỳ trả lời bằng giọng sụt sùi
" Dạ tiểu thư hôn mê được hai ngày rồi."
Đứa nô tỳ đang say sưa kể lể thì bỗng nhiên đầu cô cảm thấy đau nhức. Mọi ký ức của nguyên chủ đều lần lượt ùn về như thác đổ. Thấy biểu cảm khó chịu trên mặt cô, đứa nô tỳ lập tức hốt hoảng định đi tìm người nhưng bị cô ngăn lại.
Cô tìm đại một lý do nào đó để đuổi nữ tỳ đó đi. Sau khi thấy nữ tỳ đó rời đi hẳn rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này khi ở một mình trong căn phòng cô nhớ lại mình đã bị cái gì đó hút vào. Cô không ngờ mình lại xuyên sách. Đang loay hoay không biết làm thế nào để trở về thì cô nghe thấy tiếng của vị sứ giả bóng tối kia.
" Cuối cùng cũng tìm thấy cô."
Cô nghe thấy tiếng của người đã làm cô rơi vào tình trạng thê thảm như thế này. Máu nóng trong người cô bắt đầu dâng lên. Nghĩ phải tẩn cho tên sứ giả bóng tối dởm này một trận cho hả dạ mới được. Nghĩ là làm cô xông lên nắm cổ áo hắn rồi hét lên.
" Tên khốn nhà ngươi, hại ta ra nông nỗi này còn dám vác mặt tới đây, muốn gọi đòn à."
Sứ giả bóng tối cũng biết mình sai nên nhẹ nhàng giải thích.
" Chuyện đã lỡ rồi. Ta đến để giúp nhà ngươi. Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ giúp nguyên chủ có hạnh phúc viên mãn thì ngươi sẽ được trở về cơ thể của ngươi."
Thấy tên sứ giả đó đã có thái độ hòa nhã nên cô cũng nhẹ nhàng lại
" Có điều kiện để hoàn thành không?"
Hắn vui vẻ đáp lời
" Có chứ. Điều kiện là cô không được thay đổi cốt chuyện"
Biết rõ cô sẽ phản ứng lại nên sứ giả bóng tối đã nhanh tay đánh ngất cô rồi biến mất. Trước khi đi ông ta còn không quên để lại một câu.
" Xin lỗi cô, nhưng ta chẳng còn cách nào khác. Hãy ngủ và hoàn thành nhiệm vụ. Chúc cô may mắn"