Chương 3
Tôi như chết lặng, người nằm dưới nền đất lạnh kia là tôi ư. Điều này giống như sét đánh ngang tai tôi vậy. Tôi vậy mà đã thành hồn ma vất vưởng ư? Không! Không thể nào, chuyện đó không thể nào xảy ra được, tôi còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện được. Tôi không thể chết dễ dàng như vậy được.
Làm sao đây? Bỗng nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ. Sáng hôm trước tôi vừa mới đọc được trên báo viết có cách để hồn nhập xác trở lại. Tuy lúc đó tôi cười nhạo rằng nó nhảm nhí nhưng giờ đây chính nó lại là phương pháp duy nhất để tôi có thể tin cậy ngay trong lúc này.
Giờ đây tôi không còn quan tâm đến những âm thanh hỗn tạp xung quanh, chỉ một lòng muốn hồn mình nhập vào xác. Sau một hồi nỗ lực tôi biết rằng những gì bài báo đó viết ra toàn là gạt người. Tôi tuyệt vọng hét lên
" Chết Tiệt! Tôi không muốn chết!"
Không khi ồn ào xung quanh tự dưng im ắng một cách lạ lùng. Bừng tỉnh ra thì tôi đang đứng trong một nơi rất tăm tối. Tôi đã bắt đầu có chút sợ hãi khi thấy có một bóng đen từ từ xuất hiện lại gần tôi. Khi tôi kịp nhận ra đó chính là cái tên khiến tôi gặp tai nạn thì ba máu sáu cơn của tôi được dịp bùng lên. Trước khi tôi kịp chửi hắn thì hắn đã buông ra một câu.
" Không có thời gian đâu! Đi thôi!"
Chưa để tôi hết sốc thì hắn búng tay một cái mang tôi và hắn đến một không gian khác. Tôi đoán đây có lẽ là nơi sau khi con người ta chết sẽ được đi vào. Với sự đẹp đẽ của nơi đây khác hẳn hoàn toàn so với không gian tăm tối trước đó thì tôi chắc chắn đây là nơi con người sau khi chết rất muốn đi tới. Thiên hạ gọi nơi này chính là Thiên Đường.
Quả thật mình được lên Thiên Đường sao? Nếu thế thì còn được. Nhưng gạt bỏ chuyện Thiên Đường qua một bên, tôi muốn biết tên kia đưa tôi đến đây có mục đích gì? Tại sao hắn lại hại chết tôi. Điều này tôi phải bắt hắn khai rõ mọi chuyện mới được. Khi đang định mở miệng thì hắn đã cất tiếng với giọng chán ghét
" Phiền thật! Sao người nào sau khi chết cũng đều giống nhau như vây."
Thấy câu nói tỏ rõ sự khinh miệt của hắn tôi thấy Thượng Đế không nên để hắn làm Thiên Sứ. Bởi Thiên sứ thì phải sáng láng còn nhìn hắn xem hình dáng thì như thằng ăn mày, người ta nói đã không được dáng thì cái nết phải đẹp nhưng đằng này hắn cả nết lẫn hình dáng thì không thể nào thốt lên lời. Tất cả chỉ gói gọn trong hai từ để chỉ về hắn. Đó là
" Thô tục"
Tính tôi thẳng như ruột ngựa đầu nghĩ gì miệng nói ra y chang nên không lạ gì khi nghe hai từ đó thốt ra từ miệng tôi thì hắn từ ngạc nhiên đến sốc nặng. Tức giận hắn ta quát lên với tôi
" Cái...cái gì? Linh hồn như ngươi mà dám mắng sứ giả đang thi hành công vụ."
Ngược lại với sự tức giận của hắn ta thì tôi thản nhiên đáp lại hắn.
" Sao? Sứ giả? Sứ giả mà ăn mặc như thằng ăn mày thế hả, đóng kịch với tôi à."
Hắn nén sự tức giận nói.
" Cô đã chết rồi."
Nhìn vào biểu cảm của hắn tôi dường như đã mường tượng được vấn đề. Quả thật mình đã chết rồi.
" Tôi không biết mình chết sớm như vậy? Nếu biết vậy tôi đã không sống như thế."
Hắn mỉm cười đắc ý
" Sao? Hối hận rồi hả?"
Trái ngược với vẻ mặt hồ hởi của hắn. Tôi buồn rầu đáp.
" Đúng, biết vậy tôi đã không cho ai mượn tiền, giờ đâu đòi lại đươc,..."
" Hơn nữa cái khoản góp xe kia biết vậy xù luôn cho rồi,haizz, đúng là người không biết trước tương lai mà."
Không để ý đến sắc mặt đang ngày càng tức tối của hắn, tôi thì cứ luyên tha luyên thuyên về chuyện của bản thân mình cho đến khi nghe thấy giọng lạnh hơn máy lạnh ở phía sau mình
" Chết tiệt! Ta không biết những người xung quanh ngươi như thế nào nhưng ta rất ghét những loại người như ngươi. Ngươi sẽ bị hình phạt lửa địa ngục để trả hết tội lỗi ngươi đã gây ra. Đó sẽ là nơi ngươi đến. BIẾN ĐI."
Khi lời hắn ta vừa dứt thì tôi cảm thấy trong cơ thể tôi rất đau đớn
AAAAAAAAAAA
Lại nói khi lời của tên kia vừa phát ra không những cơ thể tôi nóng như có lửa thiêu nuốt mà ở xung quang tôi lúc này đây có vô vàn con rắn vây quanh. Chúng thè lưỡi, nhe răng trông thật đáng sợ. Ban đầu tôi có hơi giật mình nhưng lúc sau tôi đã nắm từng mỗi một con giống như chúng là rắn đồ chơi vậy. Chứng kiến cảnh tôi chơi đùa với chúng trong sự kinh ngạc nếu không nói rằng sốc của cái tên Ngài Phán Quan Đáng Kính đó. Tôi khinh cái tên Phán Quan đó. Nhìn vẻ mặt đó của hắn tôi lại nhớ đến hai thằng anh vô dụng ở nhà nên cái máu bắt nạt lại nổi lên. Đi lại gần hắn túm áo hắn nhấc bổng lên và hét vào mặt hắn rằng.
" Chán ngắt! Thì ra sứ giả bóng tối lại chỉ có vậy."
Trong khi tôi đang tận hưởng niềm hân hoan chiến thắng thì bỗng nhiên có một lực hất tôi lên không trung và tôi không thể cử động. Khi tôi quay xang để tìm lời giải đáp thì thấy tên sử giả bóng tối kia không ngừng run lẩy bẩy. Hắn ta ngồi khụy xuống đất và không ngừng lắp bắp
" Mình chết chắc rồi."
" Ngươi to gan thật. Ngươi đã làm một việc không thể tha thứ. Ngươi có biết hành động ấu trĩ của ngươi sẽ làm ảnh hưởng đến thế giới của loài người không hả."
Không biết hắn ta đang nói chuyện với ai nhưng nhìn hành động và lời nói không ngừng run rẩy và lắp ba lắp bắp kia thì chuyện tôi có thể tóm cổ hắn là một việc khá là nghiêm trọng
" Tôi biết mình sai rồi. Tôi sẽ sửa sai ngay tức khắc"
" Ngươi dám làm đảo lộn thế giới tự nhiên."
" Xin hãy tha cho tôi. Xin cho tôi thêm một cơ hội nữa tôi sẽ trả mọi thứ về chỗ cũ của nó."
Trong khi đang thắc mắc tên sứ giả bóng tối đáng ghét kia đang nói chuyện với ai thì cơ thể tôi bỗng nhiên cử động được. Không chần chừ tôi liền đáp xuống ngay đằng sau hắn. Trong lúc hắn đang tự độc thoại thì tôi chọt tay vào đằng sau hắn và cất tiếng.
" Này! Tôi không biết anh đang nói chuyện với ai nhưng đưa tôi về chỗ cũ nhanh lên."
Thấy hắn ta không trả lời thêm tôi chắc mẩm suy đoán của mình là đúng, nghĩ ngợi một lúc tôi quyết định lên tiếng.
" Tôi hiểu rồi. Do dân số tăng nhanh nên có nhiều người. Vì số lượng quá tải nên dẫn đến sai sót. Tôi hiểu! Tôi hiểu! Haha... Biết ngay mà. Tôi đâu có đoản mệnh như vây."
Tôi cứ nói nhăng nói cuội khi không để ý đến sắc mặt của tên sứ giả bóng tối đang ngày càng đần thối mặt ra. Mặt hắn ta đúng kiểu con nhỏ này ngây thơ hay là ngu ngốc đây.
Dù huyên thuyên nhiều chuyện nhưng cũng không quên chuyện chính
" Hôm nay tôi có màn đụng độ với bọn Phong Vân. Bận lắm không có thời gian đâu. Đi hướng nào đây."
Tên sứ giả bóng tối dường như cũng bất lực với sự nhây của tôi nên hắn vừa thất thểu vừa trả lời.
" Cứ đi về hướng bị hút, nơi đó là cơ thể của ngươi."
Tôi tặc lưỡi đáp.
" Ủa vậy hả? Thế không có cách nào độc đáo hơn sao."
Tên sứ giả bóng tối bịp tai cất tiếng xua đuổi tôi
" Đi lẹ dùm ta cái. Gặp ngươi ta xui xẻo lắm rồi"
Đang tính nói gì đó với tên sứ giả bóng tối kia thì tôi nghe thấy có ai đó đang gọi tôi thì phải.
" Cún con"
" Quế Anh"
Trên đời này tôi rất ghét bị ai đó gọi tên. Nghe đến đây thì ba máu sáu cơn của tôi được dịp bùng nổ. Tức mình tôi quát lên.
" Đã nói là không được gọi tên tôi rồi cơ mà. Bộ mấy người muốn chết lắm hả?"
Tôi tức tốc chạy theo tiếng phát ra âm thanh thì bị một lực nào đó hút mạnh xuống.
AAAAAAAAAAAAAAA