Chương 2
Chín giờ tối
Brừm!
Brừm!
Trong một khu đất trống cách xa đô thị có hai nhóm cô hồn các đảng đang đối đầu nhau. Một nhóm do tôi lãnh đạo nhóm còn lại do thằng trùm bên trường Lavail cầm đầu. Hai bên thỏa thuận sẽ cử một đứa đại diện đua xe nếu đứa nào thua sẽ phải nhường lại một phần địa bàn mà đứa đó đang quản lý cho bên còn lại.
Khi nghe điều kiện tôi cười trong lòng. " Tưởng chuyện gì chứ đua xe thì con này thắng chắc". Nhìn tên đàn em thân cận tỏ vẻ lo lắng tôi vỗ vai trấn an như nói " không sao, tao cân hết". Sau khi thỏa thuận xong tôi là đứa đại diện bên còn lại cũng cử một đứa ra đua.
Lúc này tên cầm đầu của bên đối phương trịnh trọng khiêu khích
" Gái ơi! Đua xe là chuyện đàn ông, thôi về làm bạn giường của tao đi"
Nhìn bản mặt câng câng của thằng chết tiệt đó tôi chỉ muốn dọng vô họng nó mấy cú đấm. Nhưng tôi phải nhịn xuống vì địa bàn của nó sắp rơi vào tay tôi. Mỉm cười khinh bỉ tôi đáp lại khiến nó tức muốn hộc máu.
" Nói trước bước không qua đâu. Mày lo cho mày trước đi. "
" Mày..."
Chưa kịp để cho tên đó sủa hết tôi đã đi về phía con chiến mã của tôi. Cuộc đua bắt đầu sau tiếng còi. Tuy trong quá trình đua tôi có bị thằng chết tiệt kia chơi xấu nhưng những mưu hèn kế bẩn đó đâu quật ngã được tôi. Cuối cùng tôi cũng chứng thực được bản lĩnh của tôi trước mặt cấp dưới của tôi và cho bọn đối đầu tôi một sự thất bại thảm hại
Bẻ ngoặt tay lái trong tiếng reo hò của đàn em và sự tái mét mặt của tên thủ lĩnh bên đối phương. Tôi cất tiếng
" Sao? Tâm phục khẩu phục chưa. Theo thỏa thuận toàn bộ khu này giờ là địa bàn của tụi tao. Tao thấy tụi bay mà lảng vảng quanh đây thì đừng trách"
" Do bánh xe tao kẹt nên không tính"
Tên thủ lĩnh bên kia chưa kịp nói gì thì đã lĩnh trọn một cú đá của thằng đàn em thân cận của tôi.
" Bọn vô sỉ này "
Tiện đó tôi cũng thêm vào vài câu
" Biết điều chút đi, kẻo tàn đời đó"
Tuy nhiên bọn chúng không coi lời tôi ra gì. Bọn đàn em của tên thủ lĩnh mà vừa mới bị đá thấy đại ca bị đánh thì liền lên tiếng.
" Xông lên cho bọn chúng một trận đi!"
Một đàn em đến bên cạnh tôi hỏi ý kiến
" Đại ca, chúng muốn "chơi", chúng ta có chơi với chúng không?"
Tôi gật đầu đồng ý. Thấy tôi gật đầu toàn thể anh em cùng xông lên một lúc. Tên đầu xỏ kia thấy tôi đứng im nhìn đàn em đánh thì khích tôi vài câu.
" Tưởng thế nào chỉ giỏi chốn trui chốn lủi ở đằng xa, núp sau bóng đàn em"
Khi hắn nói xong cũng là lúc hắn cảm nhận được luồng khí lạnh xung quanh mình. Hắn bất giác rùng mình và nhìn về phía đàn em của tôi. Dường như hắn cũng cảm thấy chột dạ khi nhìn thấy phản ứng của đàn em tôi. Nhưng không đợi hắn có phản ứng tiếp theo tôi đã lôi cổ hắn vào một góc và dần cho một trận nhừ tử để rồi hôm sau tôi chính thức được ngồi lên trang nhất của tờ báo Hoa Học Trò.
Tối hôm sau, khi đã ăn cơm no nê tôi được mẹ gọi vào phòng. Biết ngay là chuyện chẳng lành tôi liền lia đôi mắt sắc lẹm về phía hai thằng anh giai vô dụng của tôi. Nhận thấy ánh mắt chết người đó hai người họ đều run cầm cập và giơ tay ra hiệu ý bảo không phải họ làm. Chưa kịp làm gì hai tên vô dụng đó thì lại một lần nữa giọng nói đầy nội hàm của mẹ tôi được cất lên
" Vô ngay đây!"
Dù quậy ở ngoài nhưng tôi vẫn ngoan như cún con khi đối mặt với người phụ nữ của nhà. Khi vào phòng mẹ tôi chưa để tôi kịp ngồi xuống đã giờ tờ báo ra trước mặt tôi.
" Giải thích cho mẹ ngay!"
Biết giấy không giữ được lửa nữa tôi đành nói. Trong đầu tôi nghĩ ra vô vàn lời giải thích nhưng tôi không biết sao lời nói mà tôi buông ra khi đó lại là.
" Không phải quá rõ rồi sao? Cần gì giải thích nữa."
Sắc mặt của mẹ tôi lúc đó đã đơ ra một lúc và rồi một cái tát đã giáng xuống trên mặt tôi. Tôi bất ngờ khi mẹ tát tôi. Sự tức giận đó đã đạt đến đỉnh điểm khiến tôi hung hăng không nói với mẹ câu nào mà bỏ nhà đi bụi.
Sau khi ra khỏi nhà vì trong lòng vẫn còn rất giận mẹ tôi nên tôi đã tức tốc gọi điện cho Tuấn Minh. Khi cuộc gọi vừa được kết nối tôi nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm
" Đại ca, có chuyện gì không?"
" Có, Biết chỗ xả không?"
Khi nghe nói tôi cần chỗ để phát tiết người anh em thân thiết hiến kế cho tôi.
" Vừa hay, bọn trường nam sinh đối diện trường mình hay quấy rồi nữ sinh trường ta. Tới quậy chúng không?"
Tôi nghiến răng ken két
" Bọn nó ở xó xỉnh nào. Dẫn đường đi"
" Ok, tập trung ở công viên trước nhà đại ca được không?"
" Ok, dẫn mấy đứa kia đi luôn nha"
" Yes, sir"
Sau khi cúp máy, tôi phi thẳng đến công viên ngay gần nhà tôi đợi đàn em đến. Chả mấy chốc bọn chúng đến và chúng tôi bắt đầu lên đường. Trên đường đến chỗ bọn Phong Vân, tên Tuấn Minh đã lớn tiếng hô lớn.
" Tăng tốc lên đi! Hôm nay tụi nó chết chắc."
Lúc này tôi mới để ý thấy tên Tuấn Minh này không đội mũ bảo hiểm nên lên tiếng nhắc nhở
" Tuấn Minh, giảm tốc độ lại và đội mũ bảo hiểm vào"
Khi nghe lời nhắc nhở của tôi hắn không những không để tai vào mà còn phóng với tốc độ nhanh hơn nữa. Tôi rủa thầm
" Tên chết tiệt này!"
Trong khi đang lo cho tên nhóc liều lĩnh kia thì tôi chợt thấy có một người mặc áo cổ trang. Kỳ lạ thay người này lại bay lơ lửng trên không khung. Chẳng lẽ tôi bị hoa mắt hay sao? Có phải tôi gặp ma rồi phải không?
Đang mải nghĩ đến hiện tượng siêu nhiên mình vừa gặp thì tôi nghe thấy một tiếng gọi thất thanh và đầy hoảng loạn của Tuấn Minh
" Quế Anh!"
Giật mình quay xang hướng phát ra âm thanh thì
Keeeeeettttttttt
Một tiếng phanh chói tai sau đó là tiếng va chạm của hai phương tiện
Rầmmmmm
Sau cú va chạm của tôi với chiếc xe tải tôi gắng chịu đau gượng dậy để trách móc tên đàn em liều lĩnh kia
" Này! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là phải đội mũ bảo hiểm trong khi lái xe cơ mà"
Không thấy cậu ta nhìn mình nên tôi càng tức giận hơn
" Cái tên chết tiệt này! Tôi đang nói chuyện với cậu đó."
Thấy cậu ta không trả lời tôi. Trong lúc tức giận tôi lao đến gần cậu ta định dần cho cậu ta một trận vì cái tội không nghe theo lời của thủ lĩnh nhưng lúc đến gần tôi ngạc nhiên khi nghe cậu ta thốt lên
" Này, Quế Anh, làm ơn tỉnh lại đi. Cố lên, cậu sẽ không sao đâu."
Sau đó cậu ta ngẩng đầu hét lên với đám đàn em còn lại
" Gọi 115 đi. NHANH!"
"..."