Chương 1: Mở Đầu
Giờ nhớ lại khi còn nhỏ tôi là một người rất nhút nhát chỉ thích chơi búp bê với đan áo len và khăn choàng cổ thôi. Tôi luôn suy nghĩ rằng nếu không có cậu ấy thì tôi không thể nào trở thành một đại ca như bây giờ. Khi nghĩ lại tôi không biết phải cảm ơn cậu ấy hay oán trách cậu ta nữa.
Haizz!
Nhìn hai ông anh mỗi khi gặp tôi là họ sợ co rúm lại như họ gặp cọp làm tôi cũng thấy hả dạ một phần nào. Cách đây mười năm về trước, hôm đó ba mẹ tôi có khách tới thăm. Cô ấy bắt gặp tôi đang đan khăn choàng cổ. Vừa nhìn thấy cô ấy tôi ngẩng lên chào.
" Cháu chào cô"
Cô ấy mỉm cười đáp lại
"Quế Anh! Ngoan quá. Cháu đúng thật là một cô bé khéo tay. Chả bù cho con bé nhà cô y như một thằng con trai vậy. Cháu đang đang làm gì thế"
" Cháu đang đan len để làm quà ạ"
"Ồ! Còn bé vậy mà con bé đã rất tinh tế rồi. Anh chị thật biết nuôi dạy con"
Ba mẹ tôi thấy thế thì không khỏi vui ra mặt. Nhớ lại khi ấy tôi luôn là đứa con đáng tự hào nhất của gia đình. Sau khi tiễn khách về xong mẹ quay sang dặn dò tôi phải ở nhà ngoan ba mẹ đi có việc đến tối sẽ về. Tôi vui vẻ đáp lời mẹ. Sau khi tiễn ba mẹ tôi đi tôi liền trở lại phòng khách để xem hoạt hình mà tôi yêu thích. Tuy nhiên chưa ra đến phòng khách tôi đã bị gọi lại
" Quế Anh!"
Tôi vừa quay lại thì bị giáng một cú đấm trực tiếp vào mặt. Tôi đau đớn khóc thét lên trước cú đánh trời giáng đó. Chưa kịp sốc thì tôi nghe thấy giọng nói
" Đúng là đã thật"
Chưa đầy một giây, sau khi giọng nói đó vừa cất lên thì những cây gậy từng cái một trút xuống người tôi như vũ bão. Cùng lúc đó là những tiếng mắng chửi của hai tên anh trai của tôi vang lên
" Con chó, nhận lấy hết những gì mày phải nhận đi"
" Nếu mày phản kháng mày sẽ ăn đòn nhiều"
Để không bị đánh nữa tôi đã dùng hết sức bình sinh mà mình có đi tìm Thái Vũ.
"Đúng vậy chỉ có Thái Vũ mới giúp được mình"
Vừa hay lúc đó tôi đã thấy Thái Vũ đi về phía tôi. Giống như người sắp chết đuối mà nhìn thấy được phao cứu sinh, tôi tức tốc chạy tới bên cậu ấy và la to.
" Thái Vũ! Cứu...! Cứu tớ với...!"
Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ giúp tôi đánh đuổi các anh của tôi như mọi lần nhưng cậu ấy đã nói.
" Ngốc quá! Lớn bằng đó rồi mà còn cúp đuôi chay, chả lẽ cậu cứ muốn sống như một chú chó con cần phải có người chăm sóc thì mới sống được à"
Lúc đó, khi tôi nghe thấy những lời của cậu ấy nói với tôi. Tôi thề rằng tôi rất sốc khi nghe lời nói như gáo nước lạnh của cậu ấy. Đang trong lúc đơ như cây cơ thì cậu ta lại bồi thêm cho một câu
" Đừng ỷ lại vào người khác, vì nếu không tự đứng trên đôi chân của chính mình thì chẳng ai coi ra gì đâu. Cậu phải thắng thì mới không bị bắt nạt"
" Đùng! Đùng! Đùng!"
Tôi như chết lặng khi nghe những câu nói lạnh lùng đó. Nhưng chính những câu nói đó đã khiến tôi tỉnh lại. Đúng, tôi phải mạnh thì mới không bị bắt nạt. Và thế là từ một con bé nhút nhát mà giờ đây tôi đã là trùm trường.
Quay về hiện tại thì sau khi tẩn cho hai ông anh trai một trận vì tội méc lẻo mẹ tôi chuyện tôi đi đánh nhau. Tôi liền lên phòng vào gọi điện thoại cho đàn em
" Alo! Mấy giờ thì hẹn bọn chúng!"
" Ba mươi phút nữa, đại ca"
" Cậu chọn năm đứa xuất sắc đưa chúng đi cùng"
" Vâng, đại ca"
Sau khi cúp máy tôi cũng thay đồ để chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay. Vừa xuống thì đụng phải hai thằng anh trai vô tích sự của tôi. Vừa nhìn thấy tôi hai thằng run cầm cập. Thấy tôi chuẩn bị bước ra của một trong hai tên lấy hết dũng khí ra để mở miệng.
" E...Em đi đâu vậy?"
Tôi quắc mắt về phía chúng và rít lên
" Câm. Cấm nói cho mẹ chuyện này. Lộ ra tao cắt lưỡi. Biết chưa!"
Sau khi đe dọa hai thằng anh xong tôi cũng vội vàng phi ra cửa, leo lên con chiến mã mà tới điểm hẹn