Chương 8: Sự hạnh phúc giả tạo
-Dinh thự Thanh Long-
"Chúng tôi có thể xin vài tấm hình để đăng lên báo có được không Thanh tộc chủ?"
Trong căn phòng khách rộng lớn của toà dinh thự xa hoa, cô nhà báo đến từ tạp chí Thời Đại ngồi phỏng vấn cặp vợ chồng nổi tiếng của gia tộc Thanh Long.
"Tất nhiên là được rồi."
Thanh Mộc Sâm vui vẻ đồng ý.
Chủ tộc Thanh Mộc Sâm hiện nay đang giữ chức chủ tịch của tập đoàn năng lượng Thanh Lôi. Tuy đã bước sang tuổi năm mươi lăm nhưng trông ông vẫn vô cùng phong độ, lịch lãm. Ông ngồi bên cạnh vợ mình trên ghế sô pha, bàn tay thân mật khẽ nắm lấy tay bà đặt lên đùi mình.
Vợ của ông, hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng, xinh đẹp, gia giáo lại học thức cao. Thanh Tuệ và Thanh Mộc Sâm là một trong những cặp vợ chồng đáng ngưỡng mộ nhất cả nước. Bọn họ tuy đã có tuổi nhưng vẫn mặn nồng như lúc mới yêu. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng cả hai đều nắm tay nhau. Những tấm hình hai vợ chồng họ nắm tay thường được lan truyền trên mạng xã hội nhận được sự hâm mộ đông đảo của tất cả mọi người.
"Xin hai người hãy cười lên đi ạ."
Anh chàng phóng viên nâng máy ảnh lên nói với hai người.
Thanh Mộc Sâm liền vòng tay qua ôm lấy eo của người phụ nữ bên cạnh. Thanh Tuệ giật mình quay qua nhìn chồng rồi khẽ mỉm cười.
"Nhìn hai người cứ như đang chụp ảnh cưới vậy, thật sự trông rất hạnh phúc đó."
Cô nhà báo không nhịn được phải thốt lên.
Đúng lúc này ở bên ngoài, Thanh Thước Viễn vừa trở về nhà. Hắn ta chậm rãi bước vào đại sảnh rộng lớn, đúng lúc đi ngang qua phòng khách thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng cha mẹ mình đang
âu yếm tình cảm chụp hình.
Người đàn ông chán ghét đảo mắt sang hướng khác rồi bỏ thẳng lên lầu. Sự hạnh phúc của cha mẹ đối với hắn ta cũng chỉ như một bộ phim ngắn được chiếu đi chiếu lại mỗi ngày trên phương tiện truyền thông và công chúng.
...
Sau khi phỏng vấn cùng với tạp chí Thời Đại xong, hai vợ chồng niềm nở tiễn nhóm nhà báo phóng viên ra tận cửa.
"Cám ơn mọi người vì hôm nay, mọi người đi đường cẩn thận nhé."
Quý phu nhân Thanh Tuệ dáng vẻ đoan trang lịch sự nói với các phóng viên.
"Xin phu nhân đừng nói vậy. Thật ngại quá, là chúng tôi phải nói cám ơn mới phải. Cám ơn vì tộc chủ và phu nhân đã đồng ý phỏng vấn với chúng tôi."
Nữ phóng viên ngại ngùng cười đáp rồi nói lời tạm biệt.
Xe của nhóm người vừa rời đi, bàn tay đang ôm eo Thanh Tuệ liền nhanh chóng rút lại. Bà ta lạnh nhạt liếc nhìn chồng mình, không nói không rằng xoay người bỏ vào trong nhà.
Bà ta đứng trước tấm gương được treo trên tường, khẽ soi mặt mình vào trong. Phản chiếu trong gương là khuôn mặt xinh đẹp mặn mà để lộ vài vết nhăn mặc dù đã được trang điểm kỹ lưỡng. Người phụ nữ sau đó rút cây son đỏ trong ví ra dặm lại son trên môi mình.
Thanh Mộc Sâm bước vào nhà sau bà, nhìn vợ mình đang điệu đà trước gương, vẻ mặt có chút giễu cợt, trầm giọng bảo.
"Tối mai chúng ta phải tham gia sự kiện đấu giá từ thiện quan trọng, cô hãy về sớm một chút đi."
Thanh Tuệ nghe thấy ông chồng dặn dò như kiểu ra lệnh thì bực dọc thả cây son vào ví rồi quay đầu nhìn ông ta.
"Anh nên lo thân mình trước đi. Người cần giữ đúng giờ giấc là anh, không phải tôi. Chẳng phải hôm nay cô thư ký bé bỏng của anh đã khiến anh trễ giờ về phỏng vấn ư?"
Thanh Mộc Sâm chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi lên lầu, không muốn phí hơi cãi nhau với người phụ nữ không có đức hạnh kia. Ông ta vừa bước lên bậc thang thì lại nhìn thấy con trai mình đang từ trên lầu bước xuống.
Thanh Thước Viễn nhìn thấy cha mình lạnh lùng đi lên lầu lại nhìn xuống mẹ mình đang đứng chăm chút trước gương, thấp giọng hỏi.
"Mẹ lại đi à?"
Bà ngước lên trông thấy đứa con trai tuấn mỹ của mình thì vô cùng ngọt ngào mở miệng.
"Đúng vậy, con trai yêu quý của mẹ."
Thanh Tuệ chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội nói với con trai mình.
"À, mẹ quên hỏi con cái này. Ngày mốt con có rảnh không? Mẹ có một buổi toạ đàm ở trường về chủ đề gia đình muốn mời con đến tham dự cùng, có được không?"
Thước Viễn ngay lập tức thẳng thừng từ chối.
"Không, con bận rồi. Con phải đến đọc sách cho trẻ mồ côi."
"Đi tham dự toạ đàm cũng là một ý tưởng không tồi đâu. Nó sẽ giúp tăng thêm danh tiếng của con."
Bà có phần không vui khi bị hắn từ chối.
"Vậy ư? Là giúp ích cho mẹ hay cho con?"
Hắn ta cười trừ. Hắn từ lâu đã nhìn thấu tất cả.
"Tùy con nghĩ thôi. Mẹ không thể lúc nào cũng đi giải toả sự đa nghi của con được."
Thanh Tuệ không quan tâm lắm trước sự ngờ vực của con trai mình, cao giọng đáp.
Nói xong bà liền cầm ví lên rồi bước ra khỏi nhà không một lời tạm biệt. Dường như có thứ gì đó bên ngoài còn cuốn hút bà hơn công việc và con trai mình.