Chương 9 : Hiếu thắng như cậu ta
Khi cánh cửa gỗ từ từ khép lại, để lại bên trong một không gian rộng lớn cô tịch, Thanh Thước Viễn đứng trên cầu thang nhớ đến một ký ức mơ hồ nào đó.
Lúc ấy, hắn ta còn rất nhỏ. Sau khi nhận được bảng kết quả thành tích học tập cuối năm nói rằng Thước Viễn đứng nhất toàn trường, hắn ta đã vui mừng muốn đem về khoe với mẹ mình.
Bà khi đó vừa ngồi lên chiếc ghế hiệu trưởng của trường đại học danh tiếng nhất Nghê Li. Mẹ lúc nào cũng căn dặn hắn ta phải học tập thật xuất sắc, phải giữ gìn danh tiếng của bà và cả gia tộc. Trong mắt Thước Viễn, mẹ luôn là một người mẹ chuẩn mực đạo đức và yêu cầu khắc khe trong việc học tập.
Hôm ấy khi tài xế riêng đưa hắn từ trường trở về nhà, Thanh Thước Viễn đã nhao nhao chạy lên phòng ngủ của cha mẹ.
Trước khi hắn kịp đưa tay gõ cửa thì từ bên trong căn phòng ngủ đã phát ra những thứ âm thanh phóng đãng không hề kiềm chế.
"Ah... Thật thích..."
"Nữa đi... Sâu quá... Uh..."
"Phu nhân... Cô đúng là quá phóng đãng rồi. Mọi người có biết gương mặt này của cô không?"
Thước Viễn vừa hoảng hốt lại tò mò những âm thanh kỳ lạ kia, hắn đã len lén đẩy cửa ra nhìn trộm. Cánh cửa vừa được hé mở, hắn ngay lập tức nhận ra chủ nhân của âm thanh đó chính là mẹ mình. Thanh Tuệ đang nằm khoả thân ôm lấy một người đàn ông trẻ trên giường.
Đứa trẻ Thước Viễn bàng hoàng nhìn mẹ mình ngoại tình cùng với một người đàn ông khác.
"Mẹ..."
Hắn ta run rẩy gọi một tiếng.
Thanh Tuệ nghe thấy tiếng gọi bỗng chốc giật mình đẩy mạnh người đàn ông kia ra. Vẻ mặt của bà thoạt tiên trông vô cùng lúng túng.
"Con trai..."
Bà vội với tay cầm lấy áo choàng ngủ che đi thân thể của mình lại, bước xuống giường đi ra chỗ con trai đang đứng.
"Mẹ... Chú ấy là ai vậy?"
Thước Viễn lắp bắp hỏi.
Thanh Tuệ khuỵu người xuống, nắm lấy hai vai của con trai mình, nở nụ cười hiền hoà.
"Con trai, chú ấy là bạn mẹ. Bây giờ mẹ và chú ấy đang có công việc cần giải quyết với nhau. Con lên phòng chờ mẹ chút nhé."
"Công việc sao ạ?"
Cậu bé ngập ngừng lặp lại. Lúc đó Thước Viễn vẫn chưa hiểu được cái gì gọi là nhục dục nhưng cậu biết rõ mẹ mình đang ôm hôn người đàn ông khác ngoài cha mình.
Thanh Tuệ dịu dàng xoa đầu con trai.
"Đúng vậy, là công việc thôi. Nhưng mà con phải hứa với mẹ là không được nói cho cha biết được chứ?"
Bà vừa nói vừa đưa ngón tay lên miệng, ý bảo hắn giữ bí mật.
"Sao lại không được nói hả mẹ?"
Thước Viễn ngây ngô hỏi lại.
Thanh Tuệ vẫn kiên nhẫn dỗ dành con trai mình.
"Viễn Viễn thương mẹ nhất mà đúng không?"
Hắn ta không nghĩ nhiều chỉ biết gật gật đầu. Bởi vì hắn ta thực sự rất thương mẹ.
"Vậy thì con phải giữ bí mật cho mẹ mới gọi là thương mẹ được."
Giọng nói của bà vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp dỗ ngọt con trai mình.
"Vậy nhé, con trai của mẹ."
Nói xong, bà liền buông hắn ra, quay trở lại vào phòng. Cánh cửa gỗ lớn trước mặt Thước Viễn từ từ khép lại.
Thanh Thước Viễn bị bỏ lại phía sau cánh cửa, âm thanh ám muội lại vang lên một lần nữa trong tâm trí non nớt của hắn ta.
"Đùng... Đùng..."
Đột nhiên bên ngoài trời vang vọng tiếng sấm sét xé rách cả bầu trời.
Thanh Thước Viễn bất giác thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.
Cùng lúc đó tự dưng di động trong túi áo hắn ta rung lên liên tục. Thước Viễn rút điện thoại ra, trên màn hình hiện lên số của Adam.
"Thiếu gia, có chuyện rồi."
"Có chuyện gì?"
"Có kẻ nào đó đã gửi mail vào hộp thư của quỹ từ thiện một video không hay ho lắm về tộc chủ."
Adam gấp rút báo cáo.
"Gửi video đó qua cho ta."
Thước Viễn nhanh chóng ra lệnh.
"Vâng tôi sẽ làm ngay."
Sau khi Thanh Thước Viễn gác máy, Adam đã ngay lập tức gửi video kia qua cho hắn.
Nội dung video liên quan đến cha Thanh Thước Viễn. Góc máy quay đứng ở khá xa ghi lại cảnh Thanh Mộc Sâm đang hôn một nữ nhân xinh đẹp nào đó ở phía sau xe. Và chiếc xe đó nằm trong tầng hầm bãi đậu xe của một toà nhà nào đó.
Thanh Thước Viễn ngay lập tức gọi điện lại cho Adam.
"Đã điều tra ra kẻ nào gửi chưa?"
"Thưa người gửi video có đính kèm cả số điện thoại liên lạc. Hắn ta còn nói nếu không muốn video đó bị gửi cho phóng viên thì chúng ta phải liên lạc với hắn. Có vẻ hắn không muốn gửi cho báo giới mà muốn uy hiếp tộc chủ. Có cần báo cho ông ấy biết không thiếu gia?"
Adam cẩn thận hỏi. Có thể dễ dàng nhìn ra tên đó đang muốn vòi tiền.
Thanh Thước Viễn vẫn rất điềm tĩnh đáp.
"Không cần đâu. Trực tiếp hẹn gặp mặt tên đó ngay cho ta."
Ánh mắt người đàn ông trở nên quỷ dị. Tâm trạng hắn ta vốn dĩ đang không tốt, tự nhiên đâu ra từ trên trời rớt xuống một thú vui tiêu khiển.
********************
Trong một tiệm sửa xe có tiếng nằm ở khu Đai Dực phía tây thành phố. Tần Hoán lái chiếc mô tô Ducati màu cam đen của mình từ từ tiến vào gara sửa xe.
Ông chủ Waldo đang bận rộn sửa một chiếc xe khác, lúc đứng lên nghỉ tay thì vừa vặn nhìn thấy cậu ta đến.
"Lâu rồi mới thấy cậu đến đây sửa xe đấy."
Waldo cao giọng chào hỏi.
Tần Hoán tắt máy, cởi mũ bảo hiểm ra rồi bước xuống xe. Cậu ta ôm bảo hiểm bên hông cười đáp.
"Vậy chứng tỏ kỹ thuật sửa xe của bên anh rất tốt nên xe em lâu thế rồi mới trục trặc."
Waldo vừa cầm khăn lau tay vừa bước đến nhìn nhìn con xe của cậu ta.
"Bị gì đây?"
"Em tính thay lốp xe, anh xem giúp em. Với lại thay nhớt giúp em luôn nhá."
Chàng trai trẻ nói.
"Được thôi."
Waldo liền khum người xuống kiểm tra bánh xe.
Tần Hoán đứng không liền ngó nghiêng mấy chiếc xe đang sửa, lại vô tình trông thấy một chiếc xe vô cùng quen mắt. Chiếc Suzuki Hayabusa màu đen với dáng vẻ vô cùng thê thảm đang nằm đối diện trước mắt cậu.
"Chiếc xe đó không phải..."
"Của Bạch thiếu gia đấy."
Waldo ngẩng đầu đáp.
Bộ cậu ta vừa mới đua xe ư? Tần Hoán mới nghĩ bệnh vài hôm thôi mà.
"Xe cậu ấy sao lại nát bét như vậy? Chẳng lẽ vừa có cuộc đua dữ dội lắm sao?"
Bạch Tuế Kiệt từ khi học trung học đã nổi tiếng là một thiếu gia đam mê tốc độ. Cậu ta luôn là tay đua khét tiếng trong giới đua xe bọn cậu. Không có cuộc đua nào mà cậu ta không giành giải chiến thắng. Thắng nhiều đến mức vài buổi cậu ta còn không thèm đua chỉ tổ chức giải cho mọi người.
"Cái này anh nghĩ cậu nên trực tiếp hỏi Bạch thiếu gia đi."
Nói rồi Waldo hất cằm về phía khu ngồi chờ dành cho khách.
Tần Hoán ngay lập tức hướng mắt về phía phòng chờ. Một chàng trai trẻ với làn da màu bánh mật đang ngồi trên ghế salon đeo tai phone nghe nhạc. Đường nét gương mặt rắn rỏi, nam tính cộng thêm đôi mắt màu xám đặc biệt hơn người nên trông vô cùng nổi bật.
Lúc Tần Hoán định bước vào thì đột nhiên có bàn tay vỗ vai cậu.
"Cậu đừng có vào đó. Tâm trạng Bạch thiếu gia đang không tốt đâu."
Cậu quay đầu lại mới phát hiện Lý Nam, người bạn cùng lớp của mình.
"Tại sao thế?"
Tần Hoán tò mò lý do.
Lý Nam buồn chán nhìn vào trong.
"Tuần trước Tuế Kiệt có tổ chức một buổi đua xe. Vốn cậu ấy không định đua nhưng có một kẻ tên là Jason đã đứng ra thách thức danh hiệu Ma Tốc Độ của cậu ấy. Nên cuối cùng hôm đó đổi thành cuộc đua so găng giữa hai người."
"Vậy kết quả thế nào? Tuế Kiệt thắng không?"
"Không ai thắng hết."
Lý Nam thấp giọng nói một câu.
"Nghĩa là sao?"
Tần Hoán khó hiểu.
"Cả hai đều về đích cùng một lúc. Không hơn không kém một centimet nào cả."
"Còn có chuyện như vậy nữa ư?"
Cậu không tin được là có người đua ngang ngửa với cả Bạch Tuế Kiệt.
"Rồi phản ứng Tuế Kiệt ra sao?"
Tần Hoán lại hỏi dù biết trước đáp án.
"Còn sao nữa? Bạch thiếu gia của chúng ta đương nhiên là tức giận rồi. Một người hiếu thắng như cậu ấy sao có thể chấp nhận được một kết quả như thế."
Cả hai người đều hiểu rõ Bạch Tuế Kiệt hiếu chiến lẫn hiếu thắng thế nào. Cậu ta luôn luôn muốn mình đứng nhất trong tất cả các cuộc đua.
Tần Hoán bỗng nhớ đến chiếc xe tan nát ngoài kia.
"Rồi xe cậu ấy sao lại như thế? Bộ có va chạm gì ghê gớm lắm à?"
"Không. Bạch tộc chủ làm đấy. Hôm đó sau khi không phân được thắng bại. Bạch thiếu gia đã yêu cầu đua lại một lần nữa nhưng xui xẻo thay, vừa đua được nửa đường đã bị cảnh sát bắt được. Họ còn mang cả máy bay trực thăng đến nên không thoát được. Cha cậu ấy đã rất tức giận khi nghe được tin này nên đã đánh Tuế Kiệt một trận, còn đập nát xe của cậu ấy."
Tộc chủ Bạch Hổ, Bạch Quân là một người cha rất nghiêm khắc. Ông ấy là chủ tịch học viện thể thao thành phố Nghê Li, còn từng chơi đấm boxing, đương nhiên lúc ra đòn sẽ thấm cỡ nào.
Nhưng nói đến Bạch Tuế Kiệt, ai cũng biết cậu ta lì lợm, hiếu chiến thế nào. Không bao giờ chịu khuất phục trước người khác.
Lúc hai người đang nói chuyện thì Bạch Tuế Kiệt bỗng dưng mở cửa bước ra. Cậu ta liếc nhìn qua Lý Nam.
"Cậu tìm tên Jason đó cho tôi. Tôi muốn cùng hắn quyết đấu lần nữa."