Chương 7: Tương lai ai biết được điều gì
Chu Diên Hạ biết Chu Mạch Hoa là đang muốn mắng mình nhưng cô vẫn chỉ nở nụ cười hoà nhã, quay sang nói với người hầu.
"Cô cứ để đó đi, tôi sẽ dọn dẹp cho."
Cô người hầu nghe vậy chỉ biết vâng dạ một tiếng.
Diên Hạ quay lại nhìn người được coi là em trai mình, điềm nhiên mở miệng.
"Nếu em cảm thấy khó chịu với chị thì trực tiếp nói ra là được rồi. Không cần phải giận cá chém thớt, đổ lên đầu người hầu như vậy đâu."
"Vậy ư? Thật sự là tôi có thể nói à?"
Chu Mạch Hoa nhếch mép cười.
"Đúng thế. Bất cứ điều gì em cảm thấy không thoải mái về chị thì cứ nói cho chị biết."
Ngữ giọng của Diên Hạ vẫn rất nhẹ nhàng.
"Tất cả."
Chu Mạch Hoa lạnh lùng nhả ra hai từ.
Anh đưa mắt liếc nhìn cô từ trên xuống dưới.
"Từ quả đầu nhuộm chói mắt của chị..."
Từ khi Chu Diên Hạ đến dinh thự Hoả Tước này đến nay cũng đã được hai tháng. Mạch Hoa tổng cộng đã nhìn thấy cô đổi màu tóc năm lần, lần nào cũng là mấy màu nổi trội. Hết hồng rồi đến xanh lá, bây giờ là màu đỏ. Trông không khác gì mấy đứa trẻ trâu mới lớn ngoài đường.
"Cho đến cách ăn mặc dị hợm rồi thứ học vấn thấp kém của chị và cả dòng máu tạp chủng đang chảy trong người chị nữa. Sự xuất hiện của chị trong căn nhà này. Tất cả đều khiến tôi phát bực."
Một đứa con gái chỉ tốt nghiệp cấp ba từ vùng nông thôn xa xôi lại ngang nhiên dám bước chân vào gia tộc Chu Tước. Thật đáng khinh mà.
Sau khi nghe hết mấy lời chỉ trích của Chu Mạch Hoa, Diên Hạ trông vẫn rất bình tĩnh. Cô đặt mâm bánh xuống bàn bếp, đi đến trước mặt anh ta nghiêng đầu nói.
"Rất tiếc vì những điều khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng biết làm sao đây, cậu cứ tiếp tục chịu đựng những chuyện này đi nhé."
Vừa nói cô vừa nở một nụ cười hiền lành.
Chu Mạch Hoa không nghĩ cô dám trả lời như thế. Vẻ mặt anh tràn đầy sự khinh bỉ.
"Da mặt chị đúng là dày hơn tôi nghĩ rất nhiều đó."
"Tại sao việc con gái dọn đến nhà của cha mình ở lại là mặt dày chứ? Em trai, hình như em nói hơi quá rồi."
Chu Diên Hạ nhẹ nhàng đáp.
"Đừng có gọi tôi là em trai. Tôi không bao giờ xem thứ tạp chủng như chị là chị gái của mình đâu."
Chu Mạch Hoa lạnh lẽo nhìn cô.
"Cậu không công nhận cũng không sao. Chỉ cần chị xem cậu như em trai là được rồi."
Người phụ nữ thản nhiên đáp lại.
Chu Mạch Hoa không tin nổi trước độ trơ trẽn của cô gái này.
"Đúng là chị không biết xấu hổ nhỉ. Thôi thì cứ tận hưởng đi. Bởi vì chưa biết ngày nào chị sẽ bị tống khứ ra khỏi đây đâu."
"Cũng phải, tương lai ai biết trước được điều gì phải không?"
Cô khẽ cười, cũng không buồn phản bác.
"Mạch Hoa, chúng ta đi ra ngoài thôi, khách mời ở bên ngoài đang chờ cậu đó."
Trầm Thạc Khiên cảm thấy không khí càng lúc càng căng thẳng nên muốn kéo Mạch Hoa rời đi.
Hôm nay là sinh nhật Mạch Hoa, anh cũng chẳng muốn tranh cãi thêm cùng người phụ nữ kia.
"Đi thôi, ở lại đây càng làm hỏng tâm trạng của tôi hơn."
Thế là cả ba người đàn ông nhanh chóng rời đi.
Một mình Chu Diên Hạ ở lại nhìn bãi chiến trường của mình, trong lòng âm thầm thở dài.
...
Ba người đàn ông quay trở lại bữa tiệc sinh nhật. Chu Mạch Hoa tìm tới một ly rượu vang uống cho đỡ nhạt miệng. Vương Kỳ Nhân nghĩ về thái độ lúc nãy của Chu Diên Hạ, không kiềm được mà nhận xét.
"Người phụ nữ đó đúng là không phải dạng vừa đâu. Bị Mạch Hoa nói đến vậy mà mặt của cô ta không biến sắc chút nào, cũng chẳng xấu hổ còn cười nữa chứ."
Đang luyên thuyên nói, bỗng dưng bụng của Kỳ Nhân trở nên nhộn nhạo.
"A.. Làm sao thế này..."
Cậu ta vừa kêu vừa ôm lấy bụng mình.
Mạch Hoa ngạc nhiên nhìn cậu ta.
"Sao thế? Cậu bị gì vậy?"
"Mình... Tự nhiên mình thấy đau bụng quá... Nhà vệ sinh ở đâu thế?"
Bụng của cậu ta giống như đang sục sôi lên, đau không chịu được.
"Nhà vệ sinh dành cho khách ở bên kia."
Mạch Hoa nhanh chóng chỉ tay.
Anh vừa chỉ xong, Kỳ Nhân đã ôm bụng chạy mất biến.
"Cái thằng đó thật là..."
Mạch Hoa cảm thấy thật mất hứng.
Chỉ còn hai người đàn ông đứng uống rượu với nhau. Thỉnh thoảng có các khách mời dự tiệc bước tới chúc mừng sinh nhật Mạch Hoa.
Một lát sau, bất ngờ có một người phụ nữ từ phía sau lưng Mạch Hoa chạy đến ôm chầm lấy anh khiến cho Mạch Hoa giật mình. Lực ôm của cô mạnh đến nỗi làm cả người anh nhào về phía trước đụng phải ly rượu trên tay Trầm Thạc Khiên. Ly rượu vang trắng đổ hết ra áo sơ mi của anh ta.
"Mạch Hoa, chúc mừng sinh nhật!"
Chu Nhiên không hề để ý mình đã gây ra chuyện gì chỉ lo hù người đàn ông trong lòng mình.
Mạch Hoa sững sờ gỡ tay cô ta ra, xoay người lại.
"Nhiên Nhiên, em đến từ lúc nào vậy? Anh còn tưởng em không tới."
Trầm Thạc Khiên bỏ ly rượu xuống bàn, vội vàng lấy khăn giấy lau áo của mình.
"Em mới đến thôi. Tại hôm nay em đi dự show thời trang nên đến trễ."
Chu Nhiên nhoẻn miệng cười đáp.
Bây giờ cô ta mới nhìn qua Thạc Khiên phát hiện ra anh đã bị đổ rượu vì mình, cô ta chỉ giơ tay hời hợt nói.
"A, xin lỗi anh nhé."
Rồi lại quay qua khoác tay Chu Mạch Hoa, làm mặt giận dỗi.
"Nhưng mà sao mấy hôm nay em nhắn tin mà anh không trả lời? Người ta muốn hẹn hò với anh cũng khó khăn nữa."
"Em biết chuyện ở công ty bận rộn mà. Thôi để tối nay anh đền bù cho em được không?"
Mạch Hoa thấp giọng dỗ dành.
Chu Nhiên là em họ ngoại của anh. Hai người ngay từ nhỏ đã có hôn ước với nhau.
Trầm Thạc Khiên nhìn hai con người vô tâm tình tứ với nhau cũng chẳng buồn nói gì chỉ lo chùi sạch áo của mình. Đột nhiên một dòng chữ kỳ lạ vụt qua đầu anh.
"Coi chừng ướt áo!"
Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi đi.