Chương 6: Lời đồn ấy là thật
"Nhưng mà... Người kia là ai vậy?"
Vương Kỳ Nhân đang mải mê nhìn ngắm xung quanh thì bỗng dưng có hình ảnh nào đó đập vào mắt cậu ta.
Chu Mạch Hoa và Trầm Thạc Khiên nghe thấy câu hỏi bất ngờ cộng với vẻ mặt kỳ lạ từ cậu ta nên tò mò nhìn theo hướng mắt của Kỳ Nhân. Từ chỗ ba người đang đứng có thể nhìn vào gian bếp phụ trong nhà thông qua cửa kính.
Dinh thự Hoả Tước có tổng cộng hai nhà bếp. Căn bếp đầu tiên là căn bếp rộng nhất để dành cho các đầu bếp chuyên nghiệp nấu ăn cho cả gia tộc. Còn căn bếp phụ thì nhỏ hơn nhưng trang thiết bị cũng vô cùng hiện đại không hề thua kém căn bếp chính. Nơi này dành cho các chủ nhân trong gia đình thỉnh thoảng muốn vào bếp làm bánh hay nấu ăn.
Bên trong căn bếp phụ giờ đây bất ngờ xuất hiện bóng dáng của một cô gái lạ mặt. Cô ta có một quả đầu nhuộm đỏ chói. Bên trên mặc một chiếc áo thun đen rộng in hình đầu lâu, còn bên dưới là chiếc quần jean rách rưới. Trên người còn đeo đủ loại phụ kiện vòng tay đinh tán, vòng cổ dây xích trông vô cùng hầm hố.
Cô đang chật vật lấy thứ gì đó từ trong lò nướng ra mà vô tình đẩy rơi mấy cái lọ gia vị trên bàn làm mọi thứ rơi hết cả xuống đất, vương vãi khắp sàn nhà.
Vương Kỳ Nhân bị bộ dạng kỳ hoặc của cô gái đó gây chú ý. Ngay cả Chu Mạch Hoa cũng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trong căn bếp của nhà mình.
"Cô gái đó hình như có đôi mắt màu đỏ thì phải..."
Từ phía xa xa, Trầm Thạc Khiên bỗng nhìn ra một điểm bất ngờ. Bởi vì cô gái đó trang điểm khá kỳ dị, viền mắt kẻ rất đậm, tô đen hết cả bầu mắt trên lẫn bọng mắt dưới làm cho đôi mắt màu đỏ rực của cô vô cùng nổi bật.
Vương Kỳ Nhân nghe anh ta nói liền tiến lên vài bước nheo mắt để ngó kỹ hơn một chút.
"Đúng rồi này, cô gái đó có đôi mắt của gia tộc Chu Tước!"
Gương mặt của Chu Mạch Hoa bỗng chốc trở nên khó chịu nhưng anh lại im lặng không nói gì.
Vương Kỳ Nhân nghĩ đến chuyện gì đó chợt quay sang nhìn anh, trợn to mắt hỏi.
"Chẳng lẽ... Lời đồn đó là thật sao?"
Chu Mạch Hoa dường như không muốn đưa ra đáp án. Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía căn bếp.
"Lời đồn gì vậy?"
Trầm Thạc Khiên ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi.
"Cậu không biết sao? Mấy tháng nay có tin đồn về chuyện tộc chủ của gia tộc Chu Tước có con gái ngoài giá thú đó."
Cậu ta vừa dứt lời ngay lập tức Chu Mạch Hoa đã bắn ánh mắt lạnh lẽo chết người về phía cậu ta. Khiến Kỳ Nhân phải giật mình khẩn trương ngậm miệng mình lại.
Trầm Thạc Khiên nghe thấy câu chuyện từ miệng cậu ta thì cũng có hơi sửng sốt. Ai cũng biết rằng có con với người ngoài tộc là điều cấm kỵ tuyệt đối với người trong bốn gia tộc quyền quý. Họ cần phải lưu truyền dòng máu thuần chủng của mình.
"Chuyện này là thật ư?"
Anh ta thấp giọng hỏi Chu Mạch Hoa.
Mạch Hoa dù cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn thẳng thắn lên tiếng.
"Đúng vậy đấy. Cô ta là con gái riêng của cha tôi. Trước khi kết hôn với mẹ tôi, cha đã từng qua lại với một người phụ nữ khác."
"Vậy là từ nay cậu có chị gái rồi. Không chừng mai mốt sẽ kết hôn với cô ta luôn ấy chứ."
Lại là thái độ đùa cợt như thường lệ của Vương Kỳ Nhân.
Chu Mạch Hoa hung hăng trừng mắt nhìn tên mồm miệng thối kia.
"Nếu cậu còn mở cái miệng hôi thối của mình ra một lần nữa. Tôi sẽ cho người tống khứ cậu ra khỏi chỗ này đó."
Vương Kỳ Nhân nhận ra người bên cạnh mình đã thực sự nổi giận, đành phải ngậm chặt miệng lần nữa. Chu Mạch Hoa là thiếu gia cao quý của gia tộc Chu Tước. Nếu cậu thực sự đắc tội với anh ta thì khó mà sống nổi trong thành phố này.
Thấy Mạch Hoa nổi giận, Trầm Thạc Khiên mới bước tới vỗ vai anh.
"Cậu hãy bỏ qua cho cậu ta đi, thằng nhóc này có bao giờ suy nghĩ trước khi mở miệng đâu."
Trong lòng Chu Mạch Hoa vẫn cảm thấy bực bội, không hẳn vì lời nói của Kỳ Nhân.
"Kết hôn ư? Chỉ cần nghĩ đến việc phải sống chung nhà với một tạp chủng như cô ta thôi đã khiến tôi buồn nôn rồi."
Vốn dĩ anh cũng đã có hôn ước với cô em họ Chu Nhiên ngay từ khi còn rất nhỏ.
Tuy hai người là bạn bè với nhau nhưng Trầm Thạc Khiên hiểu rõ người mang dòng máu cao quý như Chu Mạch Hoa rất kiêu ngạo, luôn xem thường những người bình thường có xuất thân hèn kém.
Nếu không phải anh ta và Kỳ Nhân là những người có xuất thân giàu có, chắc chắn bọn họ đã không thể trở thành bạn của nhau.
"Nhưng mà cha cậu nhận lại cô ấy, không sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc sao? Chưa nói đến việc đã sắp đến cuộc vận động tranh cử rồi, truyền thông sẽ nói thế nào về vụ việc này đây?"
Thạc Khiên cảm thấy cuộc vận động tranh cử cho chức thị trưởng sắp tới sẽ khó khăn hơn với Chu Ngạn Nhâm đây.
Chu Mạch Hoa nhướn vai, hờ hững mở miệng.
"Nếu cha tôi mà lo sợ những chuyện đó thì ông ấy đã không mang cô ta về đây. Ông ấy vốn còn chẳng định giấu giếm chuyện này."
Thạc Khiên cảm thấy khó hiểu trước lời nói của anh. Chu Ngạn Nhâm bất chấp tất cả để mang đứa con gái rơi của mình trở về sao?
"Vậy cả gia tộc cậu không phản đối ư?"
"Phản đối quá ấy chứ nhưng biết sao được, cha tôi đã là tộc chủ. Theo quy tắc của các gia tộc, lời của tộc chủ là trên hết, là quyết định cuối cùng."
Bản thân Chu Mạch Hoa cũng rất bất mãn. Anh cảm thấy đứa con gái kia thật chướng tai gai mắt. Giống như một cục ung nhọt trong gia tộc. Vì cô ta mà cả gia tộc đều bị làm cho bẽ mặt trước các gia tộc khác.
Trầm Thạc Khiên lại nhìn qua cô gái đứng trong căn bếp đang cố gắng xoay sở với đống dụng cụ làm bánh, tốt bụng nhắc nhở.
"Mình nghĩ cậu nên vào đó xem thử trước khi nhà bếp của cậu nổ tung."
Chu Mạch Hoa cũng cảm thấy ngứa mắt từ nãy đến giờ, đành bất đắc dĩ tiến đến. Thấy vậy, hai người kia cũng tò mò đi theo.
Mạch Hoa đẩy tấm cửa kính ra, vừa đặt chân vào trong thì một cảnh tượng tan hoang đã đập vào mắt anh. Lúc nãy khi đứng từ xa, anh đã không thấy rõ nhưng bây giờ anh nhìn thấy rất rõ ràng căn bếp vốn gọn gàng ngăn nắp đã bị cô gái kia biến thành một bãi chiến trường. Bột mì bị rẩy dính khắp nơi, trên bàn nào là tô bẩn, vỏ trứng, bột mì nằm lung tung với nhau.
"Chị đang làm cái trò gì vậy?"
Chu Mạch Hoa cả kinh trước kỹ năng làm bếp của cô.
Nghe thấy anh ta lớn tiếng, Chu Diên Hạ liền bị giật mình vội ngẩng đầu lên. Phát hiện ra người vừa nói là Chu Mạch Hoa thì liền ngập ngừng.
"À chị đang làm bánh."
Cô nhìn lại bãi chiến trường mình vừa tạo ra, cảm thấy hơi xấu hổ nhanh chóng đánh trống lảng bưng khay bánh mới vừa làm xong của mình lên mời mọc.
"Em ăn bánh không? Bánh chị mới vừa làm xong luôn ấy."
Chu Mạch Hoa lạnh lùng liếc nhìn mâm bánh được bưng lên bằng đôi bàn tay sơn móng đen của cô.
"Thơm thật đó, đây chẳng phải là bánh may mắn sao?"
Vương Kỳ Nhân ló mặt ra từ sau lưng Mạch Hoa nhìn chằm chằm vào mâm bánh thơm phức của cô ngập tràn hứng thú.
Diên Hạ trông thấy hai người đàn ông trẻ lạ mặt đứng phía sau Chu Mạch Hoa thì niềm nở hỏi.
"Hai người là bạn của Mạch Hoa phải không? Nếu thích thì lấy thử một cái bánh ăn đi."
Trầm Thạc Khiên chần chừ bước tới nhìn mấy cái bánh quy vàng rụm hình bán nguyệt bẻ gập lại.
"Bánh may mắn là bánh gì vậy?"
Nghe anh ta hỏi, Vương Kỳ Nhân liền cảm thấy buồn cười.
"Này, ngay cả bánh may mắn mà cậu cũng không biết ư?"
"Sở dĩ nó được gọi là bánh quy may mắn vì bên trong mỗi chiếc bánh được nhét một mảnh giấy in lời chúc tốt đẹp hoặc một lời tiên đoán về tương lai."
Kỳ Nhân cao giọng giải thích.
"Cái đó là cậu đang nói về bánh may mắn. Còn cái này không phải."
Cô bất chợt không đồng tình.
Vương Kỳ Nhân nhíu chặt lông mày không nhịn được tiến lên một bước phản đối.
"Cái này rõ ràng là bánh may mắn mà."
Chu Diên Hạ ngay lập tức chỉnh lại lời cậu ta.
"Đây là bánh xui xẻo."
"Gì mà bánh xui xẻo chứ? Nghe thật nực cười."
Vương Kỳ Nhân muốn phản bác cô nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó đăm đăm của Chu Mạch Hoa thì không muốn cãi cọ nữa mất công lại sinh thêm chuyện.
"Thôi bỏ đi, tôi sẽ ăn thử một cái."
Vương Kỳ Nhân bỏ qua chuyện tên bánh, thò tay ra bốc một cái bánh.
Cậu ta vừa cắn một cái chiếc bánh giòn tan đã vỡ ra làm đôi, một mảnh giấy nhỏ nằm trong nhân bánh ló ra. Kỳ Nhân vừa nhai bánh trong miệng vừa hào hứng rút mảnh giấy ra đọc thử.
"Bạn sẽ bị tiêu chảy trong vòng 30 phút nữa."
Kỳ Nhân kinh ngạc đọc kỹ lại lần nữa.
"Cái gì thế? Đây là kiểu tiên đoán gì vậy?!"
Trầm Thạc Khiên cũng có chút tò mò cầm một cái bánh lên bẻ ra thử. Anh cũng lấy ra được một mảnh giấy khác. Bên trong có ghi bốn chữ.
"Coi chừng ướt áo!"
"Em không ăn à? Ăn thử đi, ngon lắm."
Diên Hạ lại giơ mâm bánh lên mời Mạch Hoa.
Nhưng anh ta chỉ thẳng thừng cự tuyệt.
"Thôi xin, chị hãy giữ thứ vớ vẩn này lại tự mình ăn đi."
Chu Mạch Hoa bước tới chiếc chuông được gắn trên tường bấm hai cái. Một phút sau đã có người hầu chạy đến.
"Thiếu gia, tiểu thư có gì sai bảo ạ?"
"Cô hãy mau dọn dẹp lại cái nhà bếp này sạch sẽ cho tôi. Tại sao sinh nhật tôi mà lại để nhà cửa dơ bẩn như vậy? Dọn sạch đống rác rưởi này đi!"
Chu Mạch Hoa tức giận ra lệnh với người hầu.
Cô người hầu trẻ tuổi không biết tại sao thiếu gia lại tự dưng nổi giận với mình như thế. Rõ ràng người bày cái bãi chiến trường này là đại tiểu thư kia mà.