Chương 6
Không thể tin nổi lần đầu tiên đến nhà, tôi đã tông thẳng chiếc xe của mình vào hàng rào nhà anh. Trận chấn động quá lớn nên đám sử quân tử đang yên ắng trên giàn run lên bần bật. Cả lá và hoa rơi xuống tá lả trên mặt đường, chúng nhìn tôi đầy oán trách.
Chiếc xe vừa đổ xuống, tôi cũng đổ theo. Đầu gối vì chà xát xuống mặt đường mà đau nhức nhói, từng lớp da mỏng manh của tôi bong ra. Bên dưới lớp biểu bì kia xuất hiện những đốm li ti màu đỏ, tôi khẽ nhấc chân lên máu liền trào ra. Tôi nhăn nhó xuýt xoa, động tác tay cũng trở nên cứng đờ, thấy có chút bất thường. Tôi gập khuỷu tay lại, cúi đầu nhìn xuống cùi chỏ. Phần da ở đây vốn chai lì nay có cơ hội đi du lịch một phen, nó bong ra lồi lõm rướm máu.
Tôi lộm cộm bò dậy, nhìn chiếc xe yêu quý của mình nằm ngổn ngang, một bánh xe vắt lên tường rào, bánh nọ quỵ xuống đường. Chắc là nó chửi tôi dữ lắm! Nhìn nó tàn tạ mà tôi xót xa.
Xét lại từ đầu đến chân, cũng may chiếc váy của tôi vẫn chưa bị rách. Tôi cắn môi đau khổ, lòng ngực phập phồng vì hoảng sợ, phải vỗ vỗ vài cái mới hết.
- Nhã Linh hả?
Vừa mới kịp định thần xong lại tiếp tục chấn động lần nữa. Giọng anh từ trong nhà vang ra, hỏi nhưng lại có chút khẳng định. Tôi tối sầm mặt, định cất bước chạy ngay nhưng chiếc xe vẫn còn đó, tôi không thể " bỏ con giữa chợ" được...
Sự xấu hổ trào dâng, nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt. Tôi gần như phát khóc đến nơi thì anh vỗ nhẹ vai tôi. Ba tôi dạy phải có trách nhiệm với việc mình làm, tôi hít một hơi sâu, can đảm quay lại đối diện với anh. Vượt qua tiếng nấc trong cổ họng, tôi khẽ đáp lại:
- Thầy Đăng! Là em đây!
Anh mặc chiếc áo thun cổ trụ màu xanh đậm, quần tây dài màu kem, mang thêm cặp kính trông cực ngầu. Tóc anh không vuốt keo ra sau như ở trường mà để rẽ ngôi, hai mái dài vừa phải làm cho gương mặt trở nên quyến rũ hơn, nhìn cứ như tài tử Hồng Kông vậy. Xung quanh anh tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, vừa ngọt dịu như hương cam bergamot, vừa thanh mát như hương chanh rồi lại nồng nàn như mùi của gỗ tuyết tùng, và cuối cùng nhẹ nhàng như mùi xạ hương pha lẫn hổ phách. Tôi ngửi say đến ngây ngất, đầu óc dần mơ màng.
Chiếc kính với gọng màu bạc mắc trên vành tai anh làm tôi không thể nhìn rõ ánh mắt của anh lúc này. Có lẽ anh đang cười thầm trong bụng. So với anh, bây giờ bộ dạng này của tôi thật đáng xấu hổ, đúng thật tàn nhẫn với tôi mà! Giá như bây giờ có một cái lỗ để tôi chui xuống thì tốt biết mấy.
Tôi nghĩ anh đang làm việc, vì những lúc như vậy anh mới dùng đến kính. Độ cận của anh rơi vào khoảng 0,5 cho nên không cần phải đeo kính thường xuyên, chỉ là nhìn xa sẽ hơi mờ một chút.
Anh cẩn trọng quan sát tôi, từ trên đầu xuống chân rồi mới đề nghị:
- Bị thương rồi. Vào nhà đi, tôi sơ cứu cho em.
Tôi lững thững theo sau anh. Do đi sau lưng anh nên hương thơm trên người anh bay thẳng vào người tôi khiến cả người tôi đều có mùi của anh.
Căn nhà anh ở nằm dọc theo tuyến đường chính, được cách với phần đường là hàng rào màu trắng với đầy hoa sử quân tử đung đưa trong gió. Đoạn đường này tôi ít khi qua lại, vì nó ngược với đường đến trường. Có đi thì cũng là Quân chở tôi đi để thăm bà. Năm trước nó vẫn còn bám đầy rêu, cây cối thì khỏi phải nói, um tùm một cách đáng sợ. Vậy mà giờ đây nó được thay máu hoàn toàn, trở nên sáng sủa và xinh đẹp biết bao. Đúng là có hơi người chăm sóc sẽ khác.
Màu tường trong nhà là màu sữa nên thấy sáng vừa phải chứ không hề chói mắt. Tường mới sơn nên mùi vẫn còn nồng lắm. Tôi day day cánh mũi, thấy vậy anh liền thắp ngọn nến đặt bên trong trái thơm lên. Hai phút sau, mùi trái thơm làm cho mùi sơn đỡ hơn một chút, rất dễ thở, thỉnh thoảng còn có mùi ngọt mát.
Anh làm gì đó trong bếp một lúc lâu, để tôi một mình thẩn thờ trong phòng khách. Sau đó anh mang ra cho tôi một ly nước cam, trên tay phải còn cầm theo hộp sơ cứu. Anh kéo tay tôi đặt lên đùi anh, tỉ mỉ dùng bông gòn lau vết thương. Tuy bông gòn có tẩm cồn sát khuẩn nhưng tôi không thấy rát mà lại rất dễ chịu. Anh vừa thổi vừa nhẹ nhàng chậm vết thương cho tôi.
Sợ anh sẽ nhìn thấy những vết thương trên đầu gối, tôi rón rén kéo tà váy xuống che nó đi. Để anh phải chăm sóc cả những vết thương đó tôi sẽ rất ngượng, với lại một người ý tứ như anh cũng sẽ không làm vậy.
- Á!
Anh đang dùng khăn lau mặt cho tôi, không có gương nhưng tôi đủ biết mặt mình trông như thế nào. Không phải vì anh làm tôi đau mà vì chiếc khăn hơi thô và cứng, khi chạm vào mặt, tôi chưa kịp thích ứng mới la lên. Thấy vậy, anh liền chậm rãi lau nhẹ mặt tôi. Đến khi cả hai cùng nhìn nhau say đắm thì anh vội dừng động tác lại, quay mặt về phía trước, thẳng thừng ném chiếc khăn vào tay tôi. Giọng ngập ngừng nói:
- Còn lại em tự làm đi. Hàng rào nhà tôi bị em tông banh rồi. Tôi ra ngoài cửa xem tổn thất bao nhiêu đã.
Thấy anh có vẻ căng thẳng nên tôi cũng căng thẳng theo. Nghĩ đến chiếc xe của mình, tôi hốt hoảng la lên:
- Thầy xem hộ em chiếc xe luôn nha. Hay là thầy đẩy vào trong nhà cũng được. Chứ để ngoài đấy, chút nữa em lại không có xe về.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi, khoảng hai giây, không giấu được anh liền phì cười. Trong ánh nắng vàng nhạt của buổi ban chiều, nụ cười anh hớn hở lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, hai bên má đồng tiền lún sâu húp làm cho nụ cười ấy càng thêm rạng rỡ. Nó như thêu đốt trái tim tôi, lay động tất cả các tế bào của tôi khiến tôi không ngừng thổn thức.
Đợi anh đi khỏi, tôi mới dám kéo tà váy lên. Tôi tự tay lấy bông gòn lau vết thương, vừa lau vừa xuýt xoa. Đúng là khốn kiếp! Một ngày đặc biệt như thế mà tôi lại tàn tạ thế này cơ chứ!
Khoảng mười phút sau, anh đã trở lại, trên tay còn cầm theo một túi nilong nhỏ. Anh khoan thai đi về phía tôi, đặt nhẹ túi nhỏ kia lên bàn. Anh nói:
- Thuốc đấy! Muốn uống thì uống!
Giọng anh lạnh lùng khiến tôi hơi bất ngờ. Không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì mà khiến anh đối xử với mình như thế. Tôi bâng khuâng suy nghĩ. Có lẽ vì chuyện của tôi và Quân. Thái độ của anh mấy ngày hôm nay y hệt như lúc anh hiểu lầm chuyện của tôi và Thuận. Thật ra, lúc tôi giận ba, tôi có đến nhà Thuận vì mẹ nó muốn gặp để khuyên tôi, và vì khuya quá nên nó đưa tôi về, chứ không hề có tư tình gì như thiên hạ đồn. Mãi sau này tôi mới biết, vì mấy lời đồn đại kia mà anh đã tìm thằng Thuận, còn khuyên nó bằng mấy đạo lý anh đã giảng trên lớp.
Tôi không thể để anh hiểu lầm thêm nữa, tôi vội giải thích:
- Chuyện học hành đối với em là quan trọng nhất! Thầy cũng biết mà. Thầy đã hứa sẽ tặng một món quà cho em nếu em đạt học sinh giỏi. Em đã luôn cố gắng để đòi món quà đó của thầy thì làm sao em có thời gian để yêu đương chứ! Em với Quân đúng là có biết nhau, nhưng không phải là yêu đâu thầy.
Sau khi đã bày tỏ hết nỗi lòng của mình, tôi dè dặt cúi mặt xuống. Tôi không biết anh có hiểu cho tôi hay không, nhưng nhìn vào tấm gương nhỏ đặt trên bàn, tôi thấy anh cười tủm tỉm. Xong, anh tằng hắng nhẹ rồi nói với tôi:
- Cùng vào trong xem bức tranh của lớp em đi.
Tôi rón rén đi sau lưng anh. Băng qua phòng ngủ chính là không gian làm việc của anh. Căn phòng tuy đơn sơ nhưng lại rất "tri thức", có hai kệ sách lớn nằm bên trái. Trên kệ chất đầy sách về khoa học, cuốn nào cũng dày cuộm. Bên phải là bàn làm việc, trên mặt bàn lại chất đầy những sách, một cái MacBook Air , một xấp giấy trắng, tôi đoán là anh đang chấm bài kiểm tra.
Bức tranh của lớp tôi được đặt trên giá vẽ. Hình như nó vừa mới được anh vẽ xong, nhiều chỗ vẫn còn ướt. Anh bậm môi, nhướng mày nói với tôi:
- Em không cần vẽ nữa. Tôi đã hoàn thành nó giúp em rồi. Để nó khô thêm tí nữa rồi tôi gói lại cho em mang về!
Anh đúng là người có trí nhớ rất tốt, đến từng chi tiết của bức tranh cũ đều được anh chép lại không thiếu thứ gì. Chỉ là gốc cây cổ thụ kia đã đổi màu, không còn là tán cây xanh rì bao trùm lên thân cây đen nhẵn. Mà thay vào đó, anh đã thêm vào hàng chục bông hoa màu vàng nhạt. Nếu tôi đoán không lầm, đây chính là gốc mộc lan bên cạnh bờ hồ.
Thấy nét mặt tôi thoáng động, anh liền nói:
- Em thấy có giống gốc mộc lan của thầy hiệu trưởng không?
Tôi liên tục gật đầu đồng ý. Xong, đôi mắt lại ngấn lệ, sống mũi cay xè. Giá như cây mộc lan này trổ toàn hoa màu hồng thì tốt biết mấy! Tôi muốn nhìn lại cây mộc lan của mẹ tôi trồng.
Tôi thút thít kể lại:
- Mẹ em trồng cho em một cây mộc lan màu hồng trước cửa nhà. Sau khi mẹ em mất được năm năm thì nó cũng chết theo. Ba em thấy vậy liền mua về trồng cho em mấy cây khác nhưng mà không cây nào sống cả, sống được thì cũng chẳng chịu ra hoa.
Tôi lại hít một hơi dài rồi thở ra, giống như mọi chuyện đã qua thì cho qua luôn. Tôi quay sang anh, bằng cặp mắt long lanh đề nghị anh:
- Thầy ơi! Thầy có thể vẽ tặng em một gốc mộc lan màu hồng được không thầy!
Không biết anh nghĩ gì, tôi vẫn vươn ánh mắt đó nhìn anh. Một lát sau, chắc anh thương hại tôi nên liền gật đầu đồng ý. Tôi cười một nụ cười mãn nguyện. Tôi đã đợi bức tranh đấy của anh rất lâu, đợi hoài vẫn không thấy được anh hồi âm.
Đúng 6 giờ, tôi trở về nhà. Dọc đường tôi lại gặp Quân. Quân từ phía sau chạy lên ngang tầm với tôi, anh hỏi:
- Sao em không nói là em đến nhà thầy Đăng cho anh biết?
- Em...
Tôi ngập ngừng suy nghĩ lý do để trả lời anh ấy nhưng rồi Quân cười nhẹ nói với tôi :
- Em sợ anh sẽ khai ra việc em nhờ thầy vẽ bảng trại à!
- Ưm... dạ...
- Yên tâm. Anh sẽ không nói đâu. Nhưng mà em phải hứa với anh một việc.
- Việc gì?
- Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết. Chỉ cần đó là chuyện em muốn làm, anh sẽ làm tất cả cho em.
- Dạ. Em sẽ nói cho anh biết. Anh đúng là người anh trai mà em yêu quý nhất mà.
- Em chỉ xem anh là anh trai thôi hả?
- Dạ. Anh cũng biết em không có anh trai mà.
- Thôi. Anh trai cũng được, anh sẽ bảo vệ người em gái này.
***
Lớp chúng tôi dựng trại rất nhanh, có thể nói là nhanh nhất khối 11. Sau đó ăn nhẹ một ít trái cây rồi cùng chào đón thầy cô đến thăm trại. Thầy cô trong ban giám khảo tỏ ra khá hài lòng với phần thuyết trình cũng như phần trang trí trại của lớp tôi. Ai cũng tấm tắc khen ngợi chiếc bảng trại với gốc mộc lan vàng rực kia. Những lúc như thế tụi con Hân lại lấy làm đắc ý, tụi nó không ngừng nháy mắt với tôi. Tôi đã rất mong đợi, chỉ đợi để xem thầy Đăng của tôi nhưng từ sáng đến giờ, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của anh.
Trời cũng đã về chiều, từng tia nắng cứ tắt dần. Tôi thất vọng lang thang một cách vô hướng. Ngay lúc tôi thẫn thờ thì có tiếng chỉnh micro. Tôi còn lạ gì khi nghe thấy tiếng của thầy Phát, người phụ trách về mảng phong trào. Người thì bé nhưng giọng lại cực kỳ lớn, không cần micro cũng đủ để cả trường nghe thấy.
" - A... Alo... 1, 2, 3, 4,... Alo..."
Sau một màn chào hỏi rất chi là thâm tình thì thầy Phát mới chịu rời micro giao cho người khác. Và sau đó, người mà tôi trông mong sáng giờ đã xuất hiện. Lần này anh mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi sọc caro trông rất năng động. Tuy cùng tuổi nhưng anh và thầy Phát cứ như hai cha con vậy. Anh càng trẻ trung bao nhiêu thì thầy Phát lại càng già khừ bấy nhiêu. Chắc tại cái tính hay nóng giận lại chửi nhiều của thầy Phát làm thầy như già đi chục tuổi.
Anh nhận chiếc guitar từ tay Quân, ngồi một cách ngay ngắn rồi lại nhẹ nhàng chỉnh micro cho vừa tầm hát. Xem ra, lần này tôi sẽ chính thức được nghe giọng hát của anh đây rồi!
Cô Phương lúc nào cũng tiếc Bùi hụi vì tài năng âm nhạc của anh. Có lần cô kể rằng, cứ hễ trường đại học tổ chức cuộc thi âm nhạc là anh đều đoạt được giải nhất, trong suốt mấy năm học đến khi ra trường chưa bao giờ anh để ai khác ẵm đi giải nhất của mình. Nghe đến đó thôi, tôi đã thấy háo hức lắm rồi, chỉ muốn được trực tiếp nghe thử giọng hát của anh ngay.
Những ngón tay thon dài của anh đặt trên dây đàn trông cực kỳ chuyên nghiệp, và sau đó hàng loạt âm thanh rung lên, vang vọng màng nhĩ của mọi người đang có mặt ở đây. Nhưng giai điệu này có vẻ quen thuộc với tôi, hình như tôi đã được nghe đâu đó rồi.
Và rồi, hết nhạc dạo anh bắt đầu cất tiếng hát:
" Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý
Tiếng yêu đương sao không thành câu
..."
Chưa kịp nhớ ra thì con Hân đã ghé vào tai tôi nói nhỏ: " Là Tình đơn phương."
- Ờ.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, đây là bài hát mà tôi với nó đã được nghe cách đây ba ngày trước. Hôm đó, tôi và nó cùng nhau đi uống trà sữa và được nghe anh chủ quán mở ngay bài hát đó. Tôi còn nhớ tôi nói với nó:
- Bài hát gì mà đúng y hệt tâm trạng tao vậy chứ! Chán thiệt!
Và tôi đã khẳng định với nó rằng:
" Thà rằng mình đừng nói ra
Để mai đây bên anh ta chung về lối cũ
Dù lòng nhiều đớn đau
Yêu anh từ lâu."
Đúng vậy, dù rất yêu anh nhưng tôi với anh cũng chỉ là tình thầy trò mà thôi, tôi không có cách nào để vượt qua khỏi ranh giới này. Còn nữa, anh cũng là người đã có bạn gái, với lại cũng sắp cưới nữa, tôi không thể làm một người trơ trẻn chen vào cuộc tình của họ.
Giọng hát của anh đúng y như lời cô Phương kể, vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Giọng hát có thể khiến mọi người cảm thông, cũng có thể khiến người nghe thấy vui vẻ, cũng có thể khiến người nghe rơi vào tận cùng nỗi nhớ.
Người như tôi nghe được bài hát xúc động này vô cùng đau đớn. Những ký ức về anh cứ liên tục ùa về như cơn mưa rào, cơn mưa ấy không nhiều nhưng đầy giá rét và lạnh buốt khiến tôi không khỏi bật khóc. Giọt nước mắt thầm lặng của tôi tự nhiên rơi xuống, không nhiều nhưng đầy xót xa và chua chát. Rốt cuộc tôi phải làm sao mới đúng đây?
***
Tôi không biết mình đã đứng bất động tại sân trường bao lâu. Có lẽ rất lâu rồi, vì khi tôi chợt tỉnh sau cơn mưa rào kia cũng là lúc cuộc chơi ném bóng nước lẫn bột màu diễn ra.
Tôi giật bắn người, nhìn từ đầu đến chân, khắp người tôi toàn là bột màu. Sau đó tiếng là hét ồn ào quay quanh hai lỗ tai tôi. Con Hân từ lâu đã nhập cuộc, trên tay cầm đủ thứ vũ khí, hai quả bóng nước, một bịch bột màu đeo ở lưng quần và cả một khẩu súng thần công trên vai nữa.
Và đúng như tôi nghĩ, nó ném thẳng mấy quả bóng đó vào người tôi. Quá nhanh, quá nguy hiểm, không những một quả mà hai, rồi đến ba, bốn quả không biết từ tay ai cũng lao vào người tôi. Thoáng chốc, cả người tôi đã ướt sủng, cộng thêm bột màu đã dính sẵn khiến tôi trông vô cùng bầy hầy, nhếch nhác.
Tôi đưa tay quơ quào vào không gian sau một màn mưa bột màu nữa diễn ra. Có ai đó đã cố tình ném bột vào mắt tôi. Tôi chắc chắn là như thế! Vì lúc trời còn trong, mắt còn thấy rõ thì tôi đã thấy có một cô gái đeo khẩu trang đứng nhìn tôi một cách đáng sợ. Trên tay ra còn cầm một bịch bột màu có màu xanh to đùng.
Sau trận chiến lẫm liệt kia, mắt tôi bị dính đầy những bột, không thể mở ra được. Và rồi, có ai đó đang nắm lấy tay tôi kéo đi. Tay người đó rất lớn, bao bọc cả bàn tay tôi, đặc biệt là trong lòng bàn tay người đó, tôi thấy vô cùng ấm áp.
Có chút linh cảm tôi thấy người này rất quen và tôi hoàn toàn không hề có ý định khước từ hành động tiếp xúc gần này.
Cứ thế với lòng tin tưởng tuyệt đối, tôi quyết định bước theo người đó mắc cho không biết người đó là ai.
Tầm năm phút sau, người này mới dừng lại nhưng tay vẫn không chịu buông khỏi tay tôi. Có vẻ nơi chúng tôi đang đứng đã rất xa khu vực hỗn loạn kia rồi nên không gian rất yên tĩnh, không còn nghe tiếng là hét chói tai của ai nữa.
Người đó bắt đầu buông tay tôi ra. Không còn được sưởi ấm, tay tôi run lên bần bật. Gió lạnh thoáng qua, tôi rùn mình, lấy hai cánh tay ôm lấy vai mình. Xong, người đó rất nhanh chóng đã phủ ấm cho tôi bằng một chiếc áo khoác.
Tôi nheo nheo đôi mắt, không còn thị giác nên khứu giác liền trở nên nhạy bén hẳn. Tôi khịt khịt mũi, một mùi hương vô cùng quen thuộc luồng vào hai cánh mũi, là mùi mà tôi đã từng ngửi qua rồi. Mùi hương này vừa ngọt, vừa mát lại chơi cùng quyến rũ.
Tôi sực nhớ chủ nhân của mùi nước hoa này liền không khỏi kích động la lên:
- Thầy Đăng! Là thầy đúng không?
Nhưng người đó phản bác ngay:
- Không phải.