Chương 5
Tháng 3 trời trong và xanh vằng vặc, gió se se mát mẻ. Mấy cây bưởi trong nông trại của ba tôi trồng trổ đầy hoa trắng. Hương bưởi cũng vì thế mà tỏa ngào ngạt khắp cả nông trại.
Tháng 3 cũng là tháng của các hoạt động hè. Trường tôi cứ hai năm sẽ tổ chức cắm trại một lần, may thay tôi cũng có dịp tham gia. Lớp tôi quyết định chọn tên trại là "hy vọng", để nói lên khát vọng của tuổi trẻ chúng tôi, quyết không lùi bước dù gặp bao khó khăn.
Tôi cùng với con Hân và con Hoàng được phân công làm bảng trại. Chúng tôi đã dày công nghiên cứu, thiết kế và trang trí chiếc bảng trại trong vòng ba ngày rồi. Cũng sắp hoàn thiện nhưng chúng tôi vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu, cả ba chúng tôi bắt đầu bế tắc, ngay cả một ý tưởng cũng không kiếm ra.
Ngay lúc tôi đang trầm ngâm thì con Hân la lên:
- Thầy Đăng! Thầy Đăng ơi!
Nghe thấy tên anh, tôi vội vàng ngước mặt lên nhìn. Anh đang đứng trước cửa lớp. Con Hân không biết từ khi nào đã chạy tới lôi anh vào trong. Nó cứ luôn miệng tỉ tê:
- Thầy vào xem giúp tụi em với. Thầy nghĩ chữ hy vọng tụi em nên tô màu gì đây? Còn nữa, thầy xem chỗ bên phải này đi, tụi em nên vẽ gì đây thầy?
Anh nhìn chiếc bảng trại đang nằm chễm chệ dưới mặt sàn rồi cất giọng trầm thấp:
- Tôi thấy bố cục hoàn hảo rồi đấy. Phần chữ tụi em cứ dùng màu đỏ cho nổi bật, còn chỗ này nên vẽ...
- Vẽ gì thầy?- cả ba chúng tôi đều tròn xoe đôi mắt nhìn anh tò mò
- Để tôi nghĩ cái đã...
Anh mân mê cái cằm của anh, mắt vẫn không rời tấm bảng. Xong anh bước tới, rồi đột nhiên ngồi xuống cạnh tôi và nói:
- Vẽ một cây bàng đi!
Con Hân là người rất tinh tế, thấy thế nó liền kéo con Hoàng đứng bật dậy để tôi và anh ngồi riêng với nhau. Nó lại tìm cớ trong khi con Hoàng vẫn đang ngớ ngẩn, không biết chuyện gì xảy ra.
- Thầy ở đây với con Linh bàn bạc nên vẽ cái gì đi ạ. Tụi em đi kiếm chút gì cho vào bụng cái đã. Mới tan học xong là tụi em bắt tay vào vẽ liền nên bây giờ rất đói. Thầy chắc cũng chưa ăn gì đâu phải không thầy? Để em mua cho thầy luôn nha.
Tôi cứ ngỡ anh sẽ từ chối nhưng bất ngờ thay, anh gật gù đồng ý. Tôi làm ra vẻ không thèm chú ý đến anh, tôi cứ im bằng bặt, tay thì loay hoay tô màu. Sở dĩ tôi làm như vậy vì tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Tôi sợ anh sẽ hỏi về chuyện của tôi và Quân, chuyện rõ rành rành như thế làm sao có thể giải thích đây.
Đã mười lăm phút trôi qua, không ai nói với ai lời nào, chỉ còn tiếng của cây cọ xào xạc trên tấm bảng trại làm bằng giấy. Bảng trại khá dài vì chúng tôi đã ghép hai bức A0 lại với nhau. Ở giữa là dòng chữ Hy vọng chói loá, góc trên cùng bên trái là tên chi đoàn lớp 11B3 chúng tôi. Bên dưới chữ hy vọng, chúng tôi vẽ các hình ảnh mô tả lại các hoạt động trong trường bao gồm: dạy học, đá cầu, bóng rổ và văn nghệ. Góc bên phải chúng tôi chưa biết vẽ gì nên còn cả một khoảng trống to đùng.
Gió ngoài khung cửa sổ rít lên từng hồi và tôi thì vẫn cắm cúi tô nốt phần chữ cho xong. Bất chợt một luồng gió nhẹ ghé thăm tôi làm mấy sợi tóc con của tôi bay phấp phới. Mấy sợi tóc này tuy mỏng manh nhưng lại khiến tôi gặp rắc rối khá lớn. Chuyện là tôi mới gội đầu ngày hôm qua nên tụi nó không bị bết vào nhau mà rời rạc, lủng lẳng che mất tầm nhìn của tôi. Tôi hết nhướng mày rồi lại phì phèo thổi chỉ mong tụi nó được gọn gàng hơn nhưng tụi nó nào chịu nghe lời tôi, tụi nó vẫn cứ cố chấp nằm ì ở đó.
Tụi bây hay lắm! Đợi tao vẽ xong, tao cho tụi bây biết tay!
Ngoài sau tôi dường như có ai đó không nhịn được nữa. Người đó liền quơ tay ngang tóm gọn mấy sợi tóc cứng đầu kia. Vì hành động bất chợt này khiến tôi không ngừng sửng sốt, tôi ngoái mặt lại về phía người đó, anh đang nhìn tôi, nhìn chằm chằm vào tôi. Vẫn như lần anh giúp tôi sơ cứu khi bị chảy máu cam, tim tôi lại đập tưng bừng, cả người cứng đờ.
- Tóc em dài quá. Cắt ngắn đi!
Anh vừa nói vừa vén tóc sau vành tai tôi, mặt anh có chút đỏ nhưng nhanh chóng anh đã cúi mặt xuống sàn che giấu điều đó. Hành động anh nhanh như tia chớp nhưng tôi cảm giác anh đã rất nhẹ nhàng để không làm tôi đau. Tôi thẹn thùng nhỏ giọng trả lời anh:
- Ba em thích em để tóc dài. Em không cắt theo ý thầy được đâu.
Như chưa có chuyện gì xảy ra, tay tôi cầm lấy lọ màu lăng xăng đậy nắp lại. Anh cũng bắt đầu lên tiếng:
- Em đừng dọn dẹp, để tôi vẽ cho!
- Thầy cũng biết vẽ nữa à! - tôi trố mắt ngạc nhiên
- Tất nhiên. Cấp hai tôi đạt giải nhất cuộc thi vẽ cấp tỉnh mà.
Tôi há hốc mồm khi thấy anh điêu luyện vẽ từng nét từng nét trên tờ giấy. Những ngón tay thon dài của anh cầm cọ lướt nhẹ, lướt qua lướt lại trên khoảng trống kia, chẳng mấy chốc một gốc cổ thụ đã hiện ra. Tôi đã từng nghĩ rằng một giáo viên dạy hoá, thuộc ban tự nhiên như anh sẽ không biết đến nghệ thuật. Ngày hôm nay, tôi thật sự bất ngờ về anh.
Tôi quay sang tán dương tài năng của anh:
- Thầy giỏi thật đấy. Còn điều gì mà em chưa biết về thầy nữa không?
- Em có muốn tìm hiểu không?
Tôi lại rơi vào lúng túng tột độ, nếu trả lời là có thì tôi đang đường hoàng chính chính khẳng định tình cảm của mình đối với anh. Nhưng anh đã có bạn gái rồi, tôi không thể chen vào tình cảm này. Còn nếu tôi trả lời là không thì thật dối lòng, nó lại một lần nữa khẳng định mối quan hệ giữa tôi và Quân.
Cũng may ngay lúc rối loạn này tụi con Hân đã về tới. Tụi nó hớt ha hớt hải la toán lên:
- Nước đây! Nước đây! Bánh đây! Bánh đây!
Con Hân bước vào với cả đống bánh trên tay. Nó vừa cứu tôi một phen hú vía, tôi thở phào nhẹ nhỏm. Nó vội vội vàng vàng chia bánh ra, nó đưa cho anh một ổ bánh mì. Còn con Hoàng cứ ôm khư khư chai nước không chịu đưa cho anh, con này không có thiện cảm với anh vì nó vẫn nghĩ tôi và anh sẽ không thành.
Con Hoàng chỉ đưa nước cho tôi và con Hân nên tôi thấy hơi ngại, tôi liền đẩy chai nước của mình cho anh. Dường như anh hiểu lầm ý tôi, anh vặn nắp chai nước ra rồi đưa lại nó cho tôi.
Mắt con Hân bắt đầu chú ý đến bức tranh, nó chích môi chích lưỡi một hồi rồi phán:
- Đây đúng là một tuyệt tác! Nhìn xem, gốc cây này nhìn thật sống động! Mày hay vậy Linh!
- Không phải, là thầy Đăng vẽ đấy!
Nghe tôi trả lời, mặt con Hân với con Hoàng bất ngờ giống hệt tôi vừa rồi. Sau đó là một màn khen vồ vập từ miệng con Hân dành cho anh. Con Hoàng lúc này cũng không giấu được sự ngưỡng mộ của mình nên đành chấp nhận khen anh.
Tôi đang ăn dỡ ổ bánh mì nên để mặc tụi nó thu dọn tàn cuộc. Còn anh vẫn đứng ngay cạnh tôi, thỉnh thoảng sẽ đưa tôi chai nước khi tôi bị mắc nghẹn.
Nhìn cách con Hân dọn dẹp, tôi e là một tai nạn chuẩn bị xảy ra. Tay chân nó cứ vụng về hết làm rơi nắp hộp màu lại làm rơi cọ vẽ. Tôi còn chưa kịp phụ giúp thì y như rằng, lọ màu trong tay con Hân rơi xuống văng tung toé trên chiếc bảng trại. Nó luống cuống lấy khăn giấy trong balo vội lau chùi. Nhưng tệ thật, càng lau màu càng lan ra, chiếc bảng trở nên lắm luốt tèm nhem.
Con Hân nhìn tôi đầy áy náy, xong lại cố chút dửng dưng. Nó tha thiết xin lỗi:
- Tao xin lỗi. Tao vụng về quá. Làm sao bây giờ, Linh ơi!
- Không sao đâu. Tao không trách mày. Thôi bỏ đi, đừng lau nữa, không thể phục hồi lại được đâu. Để tối nay tao về tao vẽ lại.
Xong, nó lại mắng xối xả vào mặt tôi:
- Mày điên sao? Ngày mai buổi sáng tụi mình kiểm tra năm môn, cộng lại cũng 50 mấy bài cần phải học. Làm sao mày học hết được trong vòng một buổi chiều mà đòi vẽ.
- Thì ngày mai tao vẽ lại.- tôi thì thầm
- Chiều mai hai tiết đầu học tin, sau đó mày còn phải học thêm toán, rồi thêm anh văn nữa. Tính ra cũng phải 7 giờ mấy mày mới về tới nhà. Chưa kể, mày còn phải tắm rửa, ăn cơm, loay hoay cũng gần 8 giờ tối. Mày định thức cả đêm để vẽ à! Ngày mốt mình phải cắm trại rồi. Mày có chắc là mày làm xong không?
Tôi kiểm nghiệm lại lời nói con Hân, càng nghe càng lú lẫn. Tôi không biết mình có nhiều việc phải làm như vậy từ khi nào. Tôi chật vật sắp xếp lại mọi chi tiết, và rồi tôi phát hiện nó đang nói dối. Đang định không biết có nên vạch mặt nó hay không thì anh đã lên tiếng:
- Chiều nay em học xong thì qua nhà tôi, tôi giúp em vẽ lại.
- Nhưng mà...
Đúng ý con Hân nên nó liền khoái chí đốc thúc tôi:
- Nhưng nhị gì nữa. Một mình mày không thể vẽ lại hết được đâu. Tao thấy thầy vẽ đẹp như vậy, hay là để thầy giúp một tay cho mau hoàn thành đi. Ngày mốt mà không có bảng trại thì làm sao cắm trại đây? Tụi còn lại trong lớp, đứa nào cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao hết rồi. Còn mỗi ba đứa mình là chưa xong đó.
Nó liên tục ngắt eo tôi, tôi mà không đồng ý chắc nó đánh tôi chết mất. Tôi lí nhí trả lời:
- Nhưng mà em không biết nhà thầy ở đâu.
- Tôi sẽ gửi cho em địa chỉ. Nhớ là phải học xong rồi mới qua đấy!
Anh chỉ tay ra lệnh cho tôi với thái độ hết sức nghiêm túc làm tôi không thể không nghe theo. Tôi gật đầu liên tục, mãi đến khi anh bước đi tôi mới ngừng.
Con Hân vỗ bành bạch vào vai tôi, mặt nó hớn hở như vừa trúng số. Nó nhướng mày thản nhiên nói:
- Thấy tao hay không? Mày phải cảm ơn tao đó, nghe chưa?
- Mày cố ý?- tôi quay sang bắt tội nó
- Không nhờ tao làm sao mày có cơ hội qua nhà thầy hả? Mày không muốn như vậy à?
- Ừ ... thì tao muốn nhưng mà vì tao mà mày hủy hoại công sức chung như vậy, mày không thấy uổng phí hả?
- Uổng gì mà uổng chứ! Tao thấy thầy vẽ đẹp lắm, đẹp hơn hẳn tụi mình vẽ luôn. Có thầy giúp một tay có khi lớp mình giành giải nhất đấy!
- Vậy thì không công bằng lắm!
- Mày không biết đó thôi, tụi 11B4 nó còn thuê hoạ sĩ vẽ nữa kìa. Tụi mình chỉ nhờ thầy chút thôi chứ có làm gì đâu. Mày không nói, tao và con Hoàng cũng không nói, không lẽ thầy Đăng lại khai ra à!
-Ừ, vậy cũng được.
Con Hoàng lắc đầu lia lịa, cứ tưởng nó không đồng ý, ai dè nó còn nghĩ ra một ý tưởng táo bạo hơn nữa.
- Tao nói nghe này Linh! Chiều nay mày cứ giả vờ tay bị đau đi Linh! Mày cứ để thầy vẽ thôi. Có như vậy mình mới có kiệt tác được, chứ mày nhúng tay vào lại khiến bức tranh lộn xộn thêm.
- Ôi! Cái con này! Mày chê tao vẽ xấu à! Mày mới khen tao vẽ đẹp hôm qua mà!
- Thì hôm qua thôi, hôm nay thầy vẽ đẹp hơn. Nhìn nét vẽ có hồn lắm! Cứ như là dân họa sĩ vậy! Mày cũng công nhận mà đúng không?
- Ừ.
- Vậy được rồi. Chiều nay cứ theo kế hoạch mà làm. Mày tuyệt đối không được nhúng tay vào đấy!
- Được, được.
Chúng tôi tiếp tục thu dọn cho xong, cứ một chút lại buông vài câu trêu nhau. Đối với tôi, có con Hân và con Hoàng làm bạn là một điều may mắn. Ông trời đã lấy đi của tôi một người mẹ nhưng lại ban cho tôi một người ba rất mực yêu thương tôi, hai người bạn thấu hiểu tôi, một bà vú và một người dì chăm sóc tôi như một người bà, một người mẹ; một người anh trai luôn chiều chuộng tôi là Quân và một cậu bạn tri kỉ là Thuận. Cuộc đời tôi thật sự quá hạnh phúc rồi, không còn điều gì để than thân trách phận. Và giờ đây còn một người nữa, người có thể cho tôi ấm áp tựa mặt trời, sưởi ấm tôi lúc tôi yếu đuối. Nhưng người này tôi sẽ không bao giờ có được, chỉ có thể nắm lấy nhưng không thể ôm vào lòng, càng không thể xem như người yêu để bày tỏ hết nỗi nhớ thương.
Rồi con Hân choàng vai tôi, nó ghé vào tai tôi, tay thì xoa cái bụng đang âm ỉ réo lên:
- Tao đói rồi! Tụi mình đi ăn thôi! Hồi nãy vội quá, tao vẫn ăn chưa no.
Nhớ lại "50 bài cần phải học", tôi dứt khoát trả lời:
- Tao phải về học bài nữa. Kiểm tra tới 5 môn lận mà.
Nói xong, ba chúng tôi phá lên cười vì trò đùa của con Hân. Sau đó, chúng tôi đến một quán phở gần đó, ăn no đến không thở được mới ngưng.
***
Tôi về đến nhà, tắm rửa xong lại nằm chèo queo trên giường. Mắt vẫn hướng về chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Đã hơn một tiếng rồi vẫn không thấy ai nhắn tin đến, tôi bức rức khó chịu. Chợt nhớ ra, tôi chưa cho số điện thoại của mình cho anh. Tôi cũng không biết số của anh thì làm sao gọi điện hỏi được. Đây đúng là điều tồi tệ nhất!
" Ting... Ting."
- Số nhà 180, đường xxx,....
Thấy được tin nhắn này, tôi biết chắc chắn đó là anh. Nhưng tôi lúng túng, đầu óc bắt đầu quay cuồng suy nghĩ. Làm sao anh biết số điện thoại của tôi chứ? Rõ ràng tôi chưa cho số của mình cho anh mà.
Tôi vội thu lại nét nghĩ ngợi, định nhắn lại cho anh chút gì đó nhưng một tiếng báo tin nhắn nữa lại vang lên. Tôi run tay mở màn hình lên.
" Từ đây đến 4 giờ chiều, em nhất định phải học xong. Tôi chỉ dành thời gian cho em được đến 6 giờ chiều thôi."
Vậy là chỉ có hai tiếng để tôi được ở nhà anh. Thôi, nhiêu đó cũng quá nhiều với một đứa như tôi rồi. Tôi nghe kể lại, từ hồi nhận dạy ở trường này, anh đã chuyển nhà đến đây sống nhưng chưa từng mời một ai về nhà, kể cả các đồng nghiệp của anh. Nghĩ đến đây, tim tôi lại rung lên vì mừng rỡ.
Tôi chọn một chiếc váy có màu hồng phấn tựa cánh hồng miranda. Chiếc váy được làm bằng chất liệu voan lụa nên rất mềm mại, cổ tròn và tay bồng. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt nên tôi khá chăm chút cho bản thân. Đây là lần đầu anh sẽ thấy tôi trong diện mạo không phải là học sinh, không phải trong tà áo dài trắng và tôi cũng vậy, không thấy anh trong chiếc sơ mi màu trắng, quần âu. Tôi rất hồi hộp, muốn biết anh sẽ thế nào nếu không phải là một giáo viên. Nghĩ đến, tôi lại xấu hổ, ngượng chín mặt.
Còn khoảng hai tiếng nữa mới 4 giờ, tôi sốt ruột cứ nhìn mãi vào chiếc đồng hồ trên bàn học. Tôi chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để đến nhà anh. Nhưng càng gần đến giờ hẹn thì tôi lại càng lo lắng.
Tôi thay chiếc váy xong, ngồi vào bàn trang điểm nhẹ, xịt một ít nước hoa vào người. Hít một hơi thật sâu, để không khí tràn ngập vào phổi mới đủ tự tin đạp xe đến nhà anh.
***
Tôi tung tăng đạp xe trên con đường ngập đầy hoa hướng dương. Những đoá hoa đang hướng mặt nhìn về phía mặt trời, cũng như tôi vậy, tôi đang hướng về phía nhà người tôi thích.
- Ê! Linh!
- Ê! Linh! Linh!
Phía sau tôi có tiếng ai đó réo lên quai quải. Nhận ra giọng thằng Thuận, tôi vẫn thản nhiên đạp xe. Để trêu nó một chút, tôi bắt đầu cong lưng tăng tốc. Tiếng nó vẫn văng vẳng, âm vực vẫn đều đều, hình như nó cũng tăng tốc đuổi theo tôi. Chắc là có chuyện gì quan trọng nên nó cứ bám theo tôi, tôi từ từ giảm tốc. Nhân lúc đó, nó tăng tốc và bắt kịp tôi.
- Ê, Linh! Bộ bà đang thi chạy marothon à? Làm gì mà chạy nhanh như ma đuổi vậy?
Tôi làm như vô tội, lơ đãng nhìn nó rồi trả lời:
- Đâu có. Tôi chạy bình thường mà. Tại ông chạy chậm thôi.
- Bà đi đâu vậy?
- Tôi đi uống trà sữa với con Hoàng.
- Bà nói xạo! Tôi mới thấy nó đi về nội nó. Bà đi đâu? Mau khai ra mau!
- Nói thiệt chứ bộ. Ông không tin thì thôi.
- Đã mặc váy lại còn trang điểm nữa. Đó giờ có thấy bà trang điểm đâu.
- Tôi là con gái mà! Làm đẹp một tí không được sao? Tại ông chưa thấy thôi chứ đâu phải là tôi không có trang điểm.
- Thôi kệ, tha cho bà đấy. Mà mấy bữa tan học đi ngang qua lớp bà, thấy bà với con Hân cứ tụm lại không chịu về. Hai người làm gì vậy?
- Làm bảng trại.
- Xong chưa?
- Chưa, chưa vẽ gì hết. Mà ông kiếm tôi có chuyện gì không?
- Tôi kiếm bà làm gì? Người ngoài sau mới kiếm bà kìa.
Tôi ngoái đầu về phía sau, không biết từ khi nào Quân đã tò tò sau xe tôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười nhẹ chào anh. Lúc này Thuận tăng tốc hơn nữa và Quân vượt lên sánh ngang với tôi.
- Hôm nay nhìn em xinh lắm!
- Dạ. Cảm ơn anh.
- Em có cần anh giúp gì không? Bảng trại ấy? Anh cũng biết vẽ nữa.
Quân đúng là tốt bụng nhưng tôi vẫn không cần anh. Tôi vội từ chối:
- Không cần phiền anh đâu ạ! Một lát em với con Hoàng vẽ được rồi. Mà anh đang qua nhà ngoại hả?
- Ừ. Anh về thăm bà.
- Vậy anh mau đi đi. Đừng để bà đợi lâu.
- Ừ. Vậy em đi cẩn thận nha!
Tôi gật đầu rồi nhìn anh lướt qua tôi, anh chạy theo thằng Thuận. Thật ra, họ là hai anh em họ với nhau. Tôi cũng biết bà ngoại của anh ấy, lúc nhỏ tôi có vài lần đến chơi. Lúc nào đến chơi, bà cũng gọi tôi là cháu dâu cả. Nhưng vì quá nhỏ nên không cảm thấy ngại mà chỉ vui mừng. Giờ lớn lên thì không thay đổi được nữa.
- Á!