Chương
Cài đặt

Chương 4

Cũng như bao người con gái khác, tôi cũng muốn biết người yêu của người mình yêu như thế nào. Nhưng chẳng thể nào có một lý đó chính đáng để hỏi anh nên cứ đành lặng thinh. Tôi nghĩ đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp và tài giỏi, vì một người hoàn hảo như anh không thể quen với một người bình thường được. Những lúc như thế tôi lại rất sợ, rất tự ti, cảm thấy mình không có gì mà cứ đòi sánh đôi với người ta.

Những suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi khiến tôi không có đêm nào ngủ yên giấc. Có nhiều đêm đang ngủ thì giật mình thức dậy, thấy mình kém cỏi mà bật khóc. Rồi phải tự nhủ với lòng rằng: anh ấy đã có người yêu nên đành lùi bước về sau. Và tôi chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày là đủ hạnh phúc rồi. Tình yêu này chỉ mỗi mình tôi biết là được, tôi không cần anh phải đáp lại. Thì ra, đó là cảm giác khi yêu đơn phương một ai đó. Cảm giác thích nhưng không dám nói ra, đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, đến cả ghen cũng không có tư cách...

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui nhưng ngày nào anh không có ở trường, lòng tôi lại buồn da diết. Dù đã dặn lòng không nên rung động nữa nhưng cứ thấy anh là tim tôi lại rạo rực. Không biết từ lúc nào nó lại thay bộ não chỉ huy đôi chân của tôi, khiến đôi chân cứ chạy đi tìm anh miết.

- Ê, Linh! Biết tin gì chưa?

Con Hân hối hả từ ngoài chạy vào trong lớp, gương mặt tỏ ra đầy bí hiểm. Tôi lắc đầu đáp lại. Nó thở ầm ầm, một tay chống lên bàn một tay chống nạnh nói với tôi:

- Con Trúc tặng bánh cho thầy Đăng. Ghê chưa! Ghê chưa!

- Rồi sao? 

Con Trúc nhà nó mở tiệm bánh lớn, nổi tiếng nhất cái thị trấn này. Chuyện nó tặng bánh cho thầy cô thì tôi còn lấy làm lạ gì nữa. Nhớ hồi lớp 10, mới khai giảng hai ba ngày, nó đã đem bánh tặng cho tất cả thầy cô trong trường. Mỗi khi nó được điểm cao thì nó lại đem bánh ra tặng. Tôi thừa biết con này cố ý làm vậy, nó không phải có ý tốt muốn cảm ơn thầy cô dạy nó mà nó muốn khoe với mọi người: nó học giỏi, nó điểm cao.

- Hộp bánh chà bá vậy nè! - con Hân vừa nói vừa dùng tay diễn tả - Nhưng quan trọng là trên mặt bánh đó có một hình trái tim.

Tôi cảm thấy giật mình liền la lên:

- Không lẽ con Trúc công khai nó thích thầy?

- Mày bị điên à! Công khai để bị thầy hiệu trưởng gọi lên văn phòng à!- con Hoàng nói

- Rồi thầy Đăng có nhận bánh của nó không?- tôi nóng lòng hỏi

- Lúc đầu thầy không nhận nhưng nó cứ nài nỉ riết nên thầy cũng nhận.

Tự nhiên nghe nói anh nhận bánh của con Trúc, lòng tôi lại buồn vời vợi. Xong, con Hân lại kể tiếp, giọng khoái chí:

- Mà thầy nhận xong thầy cho mấy đứa học sinh lớp 10A5 ăn, tụi nó ăn xong còn khen bánh ngon. Tụi nó còn liên tục cảm ơn chị Trúc nữa. Ta nói cái mặt con Trúc sượng trân, nó tức mà không dám làm gì. Mày mà thấy cái mặt nó, mày không hả dạ mới lạ đó.

Nghe đến đó, tôi cứ tủm tỉm cười. Cũng may anh chỉ nhận chứ không ăn.  Nếu anh mà ăn bánh của nó chắc tôi phát điên mất. Tôi không thích nó, càng không thích các hành động của nó. Nó lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối và ngoan ngoãn nên ai nhìn vào cũng có cảm giác muốn bảo vệ nó cả. Tôi nhớ có lần nó gây chuyện với tôi, nó cố tình đẩy tôi té, xong đến khi bị cô chủ nhiệm hỏi chuyện, nó lại chối đây đẩy, mọi tội lỗi nó đều đổ lên đầu tôi. Lần đó, tôi bị phạt đứng ngoài cột cờ gần một tiếng.

Con Trúc với tôi cũng có thể coi như là "bạn thân", còn thân hơn cả con Hân với con Hoàng. Bởi vì, người bạn đầu tiên của tôi chính là nó. Phải kể từ đâu nhỉ? ... À. Tôi nhớ rồi. Tôi và nó gặp nhau trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, đó là lúc tôi bị té cầu trượt ở sân trường mầm non. Hôm đó trời mưa, tôi bị sẩy chân nên đã lao từ trên cầu trượt xuống bay thẳng vào người nó. Kết quả là hai đứa phải đi vá mấy mũi tại bệnh viện. Nhưng nó không trách tôi, cũng không khóc lóc hay kêu ca gì, chỉ tươi cười tha lỗi cho tôi và từ đó chúng tôi trở thành bạn của nhau. Chúng tôi chơi thân với nhau suốt thời tiểu học, ngày nào cũng cùng nhau đạp xe đến trường, cùng học tập cùng vui đùa. Thế rồi, vào năm cuối cấp, tôi mới biết bộ mặt thật của nó. Nó cố tình bỏ phao vào cặp tôi khi tôi đang thi, hậu quả khiến tôi bị cô giáo cho điểm không và tước quyền thi. Không những vậy, tôi còn bị nêu tên trước trường khiến tôi muối mặt một trận lớn. Sau này tôi mới biết nguyên nhân tại sao nó làm vậy? Vì nó ghen tức với tôi, nó không thích tôi hơn nó thứ gì hết, dù chỉ một thứ cũng không được. Từ dạo đó, tôi và nó chính thức cạch mặt nhau.

Nhưng số phận vẫn mãi gán ghép chúng tôi lại. Tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nó, nhưng không, năm lớp 10, nó lại thi chuyển cấp chọn đúng trường tôi chọn. Xui xẻo hơn nữa, tôi và nó lại được xếp chung một lớp. Nó còn được thầy chủ nhiệm giao cho cái chức lớp phó học tập kiêm luôn lớp trưởng nên mặt nó lúc nào cũng cà hất cà hất lên với tôi.

Con Hân nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi quay sang vỗ vai tôi nói:

- Mà Linh, hay là mày làm bánh tặng thầy đi.

Tôi với con Trúc như kẻ thù với nhau, kêu tôi làm giống nó chẳng khác nào tự làm nhục mình vậy. Những chuyện nó làm khiến tôi thấy ngán cấy. Tôi lắc đầu trả lời con Hân:

- Kêu tao bắt chước nó à? Thôi, tao không làm đâu.

Nhưng con Hân tặc lưỡi lại nói thêm:

- Lỡ như bánh của mày thầy nhận thì làm sao? Nếu thầy nhận tức là thầy cũng có tình cảm với mày, còn không thì tức là không có tình cảm với mày. Tao nghe nói thầy chưa bao giờ nhận quà của bất cứ học sinh nào cả. Đâu mày thử một phen xem sao, để rồi còn biết mà bày tỏ.

Nghe nó nói tôi thấy cũng có lý nên đành suy nghĩ lại. Chỉ cần anh nhận bánh của tôi thôi, tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Tình cảm của tôi, anh không nhận tôi cũng chẳng bất ngờ vì tôi thừa biết anh đã có bạn gái rồi.

- Nhưng mà tao đâu biết làm bánh, mày thừa biết tay nghề của tao mà.- tôi xịu mặt

- Ừ cũng đúng. Bánh mày làm đến cả ba mày cũng không dám ăn mà đem đi tặng gì.

Nói rồi tụi nó cười ha hả vào mặt tôi. Nhưng tôi không trách tụi nó, vì đó là sự thật. Từ nhỏ đến lớn, mọi việc đã có vú Hai làm nên tôi không có vô bếp, việc nhà cũng chẳng đụng đến. Mẹ tôi mất rồi nên không một ai dạy tôi nấu nướng cả, ba tôi vì thương tôi nên cũng không cho tôi đụng vào bất cứ việc gì trong nhà. Rồi con Hân lại nói:

- Không lẽ mày thua con Trúc à?

- Không. Tao không thua nó.

- Phải vậy chứ. Cố lên! Tụi tao tin mày. - con Hân bậm môi, lúc đầu tôi tưởng nó khích lệ tôi ai ngờ nó liền lật mặt- Tin mày sẽ phá nát cái bếp nhà mày.

Trước thái độ như kiểu thách thức của nó, khí thế tôi liền hừng hực. Tôi nhìn thẳng vào tụi nó, trả lời một cách đầy tự tin:

- Kì này để tao làm cho tụi bây biết. Tao sẽ làm một cái bánh thiệt là ngon cho tụi mày biết mặt. Đợi tao đi!

- Ok. Tụi tao đợi mày.

Xong lại không biết nên viện cớ gì để tặng bánh cho anh, tôi liền nhìn con Hân cầu cứu:

- Nhưng mà tao lấy lí do gì để tặng đây? Không lẽ giống con Trúc, nói là cảm ơn thầy.

- Tao điều tra rồi, thứ bảy tuần sau là sinh nhật thầy.

***

Từ khi vào bếp tôi biết mình đã mắc phải một sai lầm rất lớn. Do tôi háo thắng nên gặp hậu quả, tôi chỉ ước gì thời gian sẽ quay trở lại, để tôi không mạnh miệng như vậy. Tôi quả là đã yếu mà còn ra gió.

Tôi đã vào bếp tận ba ngày liền rồi nhưng tay nghề vẫn không khấm khá hơn. Căn bếp vốn ngăn nắp và sạch sẽ ngày nào của vú Hai bị tôi phá đến mức vú Hai nhìn không ra nó luôn. Trước lúc làm, tôi đã tham khảo qua rất nhiều video dạy làm bánh trên youtube nhưng tôi vẫn lúng túng và vụng về. Lúc thì bỏ lộn muối thành đường, lúc thì không phân biệt được đâu là bột bắp, đâu là bột mì, lúc thì nướng quá lâu, bánh khét nhẹt,... Tôi thật sự cảm thấy stress thật rồi!

Tôi gần như bỏ cuộc thì dì Dung lại xuất hiện. Lúc đó, tôi xém chút nữa đã làm cháy rụi căn bếp của vú Hai. Vẫn là dì Dung cứu tôi, dì giúp tôi băng bó lại vết thương. Gương mặt dì đầy lo lắng:

- Dì đưa con đến bệnh viện nha! Tay con sưng hết rồi.

- Không sao đâu dì. Ngủ sáng mai dậy là nó hết sưng hà.

- Thật không? - ánh mắt dì băn khoăn và đầy nghi vấn

- Thật. Nhưng mà dì đừng nói lại ba con nha dì. Con không muốn ba lo cho con.

- Được rồi. Dì hứa với con. Nhưng mà nếu bị làm sao con phải nói cho dì ngay lập tức đấy.

Tay tôi bị sưng nên mấy ngày sau tôi không vào bếp nữa. Lúc này, chắc là vú Hai đang mừng thầm trong bụng.

Tay bị sưng nên việc viết bài của tôi rất khó khăn, tôi cố giấu để anh không thấy nhưng cuối cùng vẫn bị anh thấy. Đó là lúc tôi đang đợi con Hân lấy xe chở tôi về.

- Cái này là cái gì vậy thầy?

- Tay em làm sao bị bỏng vậy?

Vốn dĩ là người đặt ra câu hỏi vậy mà lại trở thành người bị hỏi, tôi lúng túng trả lời anh:

- Em... em làm bánh.

- Để làm gì?

- Em muốn tặng một người. Người mà em... thích....

Từng lời nói của tôi cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Tôi không biết anh có nghe được hay không. Anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt gợn sóng rồi xách cặp bước đi mà không nói với tôi thêm lời nào. Tôi mở hộp màu xanh anh đưa cho tôi. Trong đó có một lọ thuốc mỡ, vài viên thuốc giảm đau và vài miếng gạt dành để băng vết thương. Tôi đóng nắp hộp lại mà lòng xốn xang. Anh đang quan tâm đến tôi sao? Thật sự anh đã quan tâm tôi à? Tôi mừng muốn phát điên, không phải con Hân đến bịt miệng tôi kịp thì tôi đã cười sảng lên rồi.

Khi tay tôi đã đỡ hơn một chút, tôi lại tiếp tục vào bếp. Lần này vú Hai hoàn toàn bất lực với tôi, vú không cản tôi nhưng lại miễn cưỡng giao căn bếp cho tôi. Chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật anh, tôi phải thật nhanh chóng làm ra chiếc bánh để tặng anh.

- Linh!

- Dì! - tôi hốt hoảng tay cầm túi bột mì và trố mắt nhìn dì Dung

- Con muốn ăn bánh gì à? Sao con không nói để dì làm cho, tay con còn chưa hết sưng đấy.

- Con... con muốn làm bánh bông lan.

- Con lên phòng đi, để dì làm cho. Khi nào xong dì sẽ mang lên phòng cho con.

- Dạ không. Con muốn tự làm. Hay là dì... dì có thể chỉ cho con làm không?

Tôi đã lấy hết dũng khí để xin dì giúp cho mình. Tôi thật sự không thể làm việc này một mình được. Tôi mà còn làm một mình thì ngày mốt sẽ chẳng có cái bánh nào ra đời cả. Và cũng sẽ không có cơ hội nào hợp lý để tặng anh nữa.

Nghe tôi mở lời trước, tôi thoáng thấy nét mặt dì mừng rỡ. Tôi biết dì đã khá bất ngờ về lời đề nghị của tôi. Mặc dù đã chung sống cũng mấy tháng rồi nhưng tôi và dì chẳng bao giờ nói chuyện được lâu. Giữa dì và tôi vẫn còn một rào cản chưa thể xoá bỏ, rào cản mang tên "mẹ kế".

- Được. Được. Dì chỉ sợ tay nghề dì không giỏi, làm bánh không được ngon thôi. Con thấy cái gì không được con cứ nói thẳng với dì, dì sẽ sửa lại. Bây giờ mình làm cái này trước nha.

Nhìn cách dì Dung thuần thục làm bánh, tôi biết dì tỏ ra khiêm tốn với tôi nên mới nói mấy lời đó. Đây là lần đầu tiên tôi và dì trò chuyện với nhau nhiều như thế. Tôi phát hiện ra dì là người rất vui vẻ và tốt bụng, có lẽ lần này ba tôi đã chọn đúng người rồi.

Sau khi nhào bột và cho vào khuôn, tôi cho bánh vào lò nướng ở nhiệt độ 150 độ và đợi khoảng ba mươi phút. Trong lúc chờ đợi đó, dì Dung bất chợt nắm lấy tay tôi âu yếm:

- Dì biết, con chấp nhận dì là vì ba của con chứ không phải thật sự thích dì. Nhưng dì là thật sự thích con, dì đã xem con như con ruột của dì từ lâu rồi. Bắt con phải gọi dì là mẹ thì dì thấy dì không xứng, mỗi đứa trẻ đều chỉ có một người mẹ duy nhất. Dì chỉ mong con có thể hiểu dì, cho dì một cơ hội để chăm sóc cho con và ba con. Có được không Linh?

Tôi thấy thái độ của dì rất thành khẩn liền xuôi lòng. Tôi vốn mất mẹ từ nhỏ nên không biết được tình cảm mẹ con là thế nào. Từ khi dì Dung về đây, tôi thấy mình được lo lắng một cách cẩn thận. Và tôi thấy được dì thật tâm làm vậy cho ba con tôi chứ không phải giả tạo. Tôi đặt tay mình lên tay dì, rồi trả lời:

- Mong là con và ba không nhìn nhầm người. Con tin dì là một người tốt.

- Cảm ơn con. Cảm ơn con.

Dì Dung nhào tới ôm tôi rất chặt như thể buông ra sẽ mất tôi vậy. Tôi thấy được cả tình thương của một người mẹ dành cho con gái trong vòng tay dì. Tôi cũng không còn cố chấp nữa, mũi lòng đưa tay lên vòng qua ôm lấy dì. Bỗng nhiên khoé mắt tôi cay cay, còn dì đã sụt sùi từ lâu rồi.

Khi đã cho nhau sự tin tưởng, dì liền hỏi tôi:

- Mà Linh này, con định làm bánh tặng ai à? Dì thấy con nhất quyết không chịu bỏ cuộc.

- Con muốn tặng cho một người. Người đó đã giúp con rất nhiều lần.

- Là người con thích à?

- Không phải. Con...

- Đừng giấu dì, nói dì biết đi. Dì sẽ không nói lại ba con đâu. Dì hứa đó.

Đến mức này tôi không thể giấu dì nữa, tôi liền gật đầu nhẹ. Dì nhìn tôi cười rồi nói:

- Không sao. Con cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi, mấy chuyện này không phải giấu diếm làm gì. Con yêu ai thì cứ mạnh dạn mà theo đuổi, đừng để thanh xuân trôi qua chỉ còn là tiếc nuối. Bỏ lỡ thanh xuân rồi sau này hối hận không kịp nữa đâu. Nhưng mà yêu thì yêu, việc học hành của con vẫn phải đặt lên hàng đầu nghe chưa!

- Dạ.

Cuối cùng bánh cũng ra lò, chiếc bánh vàng ruộm thơm phức. Tôi hấp tấp lấy bánh ra, sau đó không chút do dự chạy thẳng lên phòng ba. Ba tôi lúc đầu hơi suy tư, tỏ vẻ không dám tin vào mắt mình. Hồi sau, tôi thuyết phục mãi ba mới dám ăn bánh tôi làm. Thật ra ba tôi sợ cũng đúng thôi, vì có một lần tôi cũng vào bếp làm bánh, lần đó tôi khiến ba tôi phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.

Sau khi ăn xong, ba tôi vẫn còn nghĩ ngợi. Xong, ba không nói gì, ba chỉ lặng lẽ đưa tay xoa đầu tôi:

- Giỏi lắm con gái của ba. Có lẽ đã đến lúc...

***

Ngày hôm sau, tôi đã có thể làm chiếc bánh một mình. Cũng muốn đổ chiếc bánh hình trái tim, nghĩ mãi vẫn thấy không được, tôi đành đổ bột vào khuôn hình tròn truyền thống. Lần này đã có chút kinh nghiệm của dì Dung nên chiếc bánh tôi làm ra vô cùng hoàn hảo. Đêm đó, tôi cứ trằn trọc mãi, cứ mong thời gian trôi qua thật nhanh, để đến sáng tôi có thể hiên ngang mang bánh tặng cho anh.

Tôi đến trường rất sớm, hình như tôi là người đầu tiên đến trường thì phải. Tôi cầm hộp bánh ngồi đợi anh ở dưới sân trường. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng, nhịp tim càng lúc càng tăng lên. Và rồi, sau một lượt người qua lại, tôi đã thấy anh đến. Anh đang bước về phía văn phòng, vẻ mặt anh có chút ưu phiền, hai mày anh châu lại, từng bước chân nặng trĩu.

- Thầy Đăng! Thầy ơi! Đợi em với!

Tôi vẫy tay nhưng anh không thấy, tôi kêu lớn hơn vẫn không thấy anh quay lại. Tôi cuống chân lên chạy theo anh, vừa chạy vừa kêu lên:

- Thầy ơi! Thầy đợi em! Thầy!

Bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi tên tôi giữa sân trường rộng mênh mông, tôi dừng lại. Quay mặt về phía phát ra âm thanh đó.

- Anh Quân!

Quân mang balo một bên vai, anh đang chạy xồng xộc về phía tôi. Ánh mắt anh háo hức khi nhìn thấy tôi. Tôi cũng mỉm cười nhẹ đáp lại.

- Em đi đâu vậy? Đây là gì vậy?

Quân thấy hộp bánh trên tay tôi liền tò mò. Anh nhìn chằm chằm vào nó khiến tôi muốn giấu cũng không được. Không thể nói là tôi đang chạy theo thầy Đăng, tôi liền viện cớ:

- Thầy chủ nhiệm gọi em lên đem bài kiểm tra về phát cho lớp.

Quân vẫn chưa chịu buông tha cho hộp bánh trên tay tôi, anh khăng khăng hỏi:

- Còn cái này, cái này là gì?

- Dạ... là bánh bông lan. Em làm cho tụi con Hân với con Hoàng ăn.

- Em cũng biết làm bánh nữa à? Giỏi quá vậy!

- Dạ.- tôi gật gù

- Không biết anh có phút phần được thưởng thức không nhỉ?

Quân thật sự rất biết cách làm khó tôi. Tôi miễn cưỡng cười giả lả:

- Em làm dỡ lắm! Đây là lần đầu em làm, hay là để lần sau đi. Anh sang nhà em, em nhờ dì Dung làm cho anh. Dì Dung làm bánh này ngon lắm!

Nhưng Quân vẫn cố chấp:

- Lần đầu làm cũng không sao đâu. Hay là để anh thử làm chuột bạch cho em, em thấy được không?

Quân đã nói đến mức đó, tôi mà cứ từ chối thì thật không phải phép. Trong lòng không muốn nhưng vẫn phải cố gật đầu nhẹ. Thấy tôi đồng ý, Quân liền giật nhẹ hộp bánh trên tay tôi. Anh mở ra, nhìn chiếc bánh nhưng không ăn mà chỉ cảm thán:

- Nhìn ngon đấy!

Sau đó, tôi nghe rất nhiều tiếng la hét. Tôi quay mặt khắp xung quanh, lúc này tôi mới phát hiện, nãy giờ sân trường không chỉ có mình tôi và Quân mà còn có rất nhiều người nữa. Đám bạn của Quân cũng vừa đi tới, họ vỗ vào vai Quân tán thưởng:

- Mày hay thật đấy! Được bạn gái tặng bánh luôn!

- Nhất mày rồi Quân à! Bữa nào chỉ giáo cho tao vài chiêu đi.

- Này em gái, làm bạn gái của thằng Quân, em phải giữ nó kĩ đấy. Tụi con gái hay tỏ tình nó lắm.

Tôi là bạn gái của Quân từ khi nào chứ? Tại sao anh ta lại nói như thế với Quân? Tôi định gân cổ lên giải thích nhưng rồi Quân không cho tôi kịp làm điều đó. Anh ấy hôn nhẹ lên má tôi rồi cầm hộp bánh đi mất. Thật ra nụ hôn này không khiến tôi bất ngờ mấy, vì từ lúc nhỏ Quân đã thích hôn vào má tôi rồi. Anh ấy bảo rằng tôi có đôi má phúng phính đáng yêu, nhìn cứ như hai chiếc bánh bao vậy.

Tôi cứ vô tư cho đến khi bắt gặp thấy ánh mắt ai đó. Người đó đang đứng trên lầu nhìn xuống, hai tay bám vào lang cang, đôi mắt đượm buồn. Tận sâu trong đôi mắt đó phản phất một chút mất mác, một chút đau lòng thêm một chút lạnh lùng pha lẫn hờn giận. Cứ như vậy, chúng tôi lại nhìn nhau. Tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt, miệng khi nãy cứ kêu tên người ta giờ nghẹn ứ. Muốn chạy đến giải thích mọi chuyện nhưng hai chân cứ dính vào nhau, mặt đất như keo vậy, dính chặt lấy chân tôi.

Lần này hiểu lầm lớn thật rồi! Tôi sẽ không thể nào minh oan cho mình vì mọi thứ đều đang chống lại tôi. Lần trước, tôi và Thuận chẳng làm gì nhưng lại bị đồn là yêu nhau, giận nhau rồi chia tay nên mới khiến tôi ngông cuồng như vậy. Lần này, bị hiểu lầm là bạn gái của Quân, làm bánh tặng cho Quân, đã vậy Quân còn hôn tôi. Tôi thật sự không dám nghĩ đến việc người ta sẽ đồn đại ra sao nữa?

Tôi cảm thấy mình thật sự nhỏ bé giữa sân trường này. Ánh mắt lãnh đạm của người đó khiến tôi thấy lạnh người, nhiều lúc lại như xuyên qua tim tôi khiến nó không ngừng rỉ máu.

Có chút gì đó ấy náy, tội lỗi vây lấy tôi.

Suốt mấy ngày liền, tôi như người vô hồn. Không hiểu sao tôi lại không cố giải thích nữa mà chỉ yên lặng để mọi việc qua đi. Mỗi lần đến tiết anh dạy, tôi chỉ cúi gầm mặt xuống, tôi sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo kia của anh. Và anh cũng thế, anh không nhìn tôi, anh chỉ đến lớp, dạy hết tiết rồi đi ra.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.