Chương
Cài đặt

Chương 3

Cuối cùng hai tiết học ấy cũng trôi qua. Tiếng chuông báo hiệu đã đến lúc tan học vang lên. Con Hân và con Hoàng đã thu dọn sách vở bỏ vào balo và mang ra cho tôi.

- Tụi tao đưa mày về nha, Linh!

- Thôi. Một lát nữa, tài xế đến đón tao, ổng mà không thấy tao ổng lại làm ầm lên cho xem. Mắc công lắm! Tụi mày về trước đi, chiều còn đi học nữa.

- Nhưng mà...

- Tao không sao đâu. Tao không làm gì dại dột đâu mà lo.

- Tụi tao chờ mày.

Tôi biết ý con Hoàng nói gì, nó muốn tôi kể cho nó nghe mọi chuyện mà tôi đã gặp phải. Tụi nó vốn biết rõ tính tôi, nếu tôi đã không muốn nói thì có ép buộc tôi cỡ nào tôi cũng không nói ra. Nên nó mới nói là sẽ chờ tôi.

Tụi nó có chuyện buồn gì cũng kể cho tôi nghe, tôi cũng muốn giống tụi nó nhưng lại không làm được. Tôi là người sống nội tâm, việc gì buồn cũng đều để trong lòng không nói ra. Tôi sợ tụi nó sẽ vì chuyện buồn của tôi mà cũng buồn theo. Tôi không muốn tụi nó lại bị mất niềm tin vào tình yêu.

***

Mặc dù lý trí đã mách bảo như vậy nhưng con tim tôi lại không chịu nghe lời nó. Từng bước chân tôi cứ thôi thúc tôi đi về phía bờ hồ, nơi mà anh đã hẹn tôi.

Từ xa, tôi đã nhìn thấy anh. Anh đang hướng ánh nhìn ra phía mặt hồ phẳng lặng, hai tay chắp lại đặt ngoài sau lưng. Tôi vòng qua khuôn viên trường đi về nơi có anh.

Bước chân tôi rất nhẹ nhưng hình như anh đã phát hiện ra, anh ngoảnh mặt về phía tôi rồi nở một nụ cười nhẹ, vừa cười vừa nói:

- Tôi tưởng em không đến. Em ngồi đi.

Chúng tôi cùng ngồi trên chiếc ghế đá đặt dưới gốc mộc lan. Gốc mộc lan này có vẻ đã nhiều tuổi nên gốc rất to và tán rất rộng. Nó vừa được trồng để che bóng mát vừa để tạo mỹ quan cho ngôi trường. Trường tôi ngoài nổi tiếng về tỉ lệ học sinh giỏi, đậu đại học nhiều ra thì còn nổi tiếng vì có được gốc mộc lan này. Khá nhiều học sinh thi vào trường này chỉ đơn giản vì muốn được ngắm nhìn gốc mộc lan này hàng ngày, trong đó có tôi nữa. Đây là cây mộc lan được thầy hiệu trưởng thích nhất, nghe nói ngày nào thầy cũng ra đây thăm nó.

Cây mộc lan thuộc loại cây thân gỗ, lá hình bầu dục, một mặt xanh bóng, mặt còn lại có lông tơ và rụng lá vào mùa đông. Điểm đặc biệt của cây mộc lan chính là cây rụng hết lá rồi mới ra hoa, khi ra hoa sẽ rất sai, trên một cây có thể có đến vài trăm bông hoa. Hoa mộc lan thường nở vào mùa xuân và kéo dài cho đến hết mùa hè. Khi hoa nở thì cành lộc chưa đâm chồi, lá non chưa nhú lên nên trên cây hoa chỉ thấy một màu hồng, vàng, trắng hoặc tím, một khoảng trời chỉ toàn hoa là hoa. Cánh hoa mộc lan cứng cáp và lâu tàn, có cây nở suốt tháng. Tôi biết rõ vì nhà tôi cũng có trồng một cây. Cây này được ba tôi trồng cạnh cây hoa giấy của mẹ, và nó có hoa màu hồng. Tôi nghe vú Hai nói, hoa mộc lan hồng tượng trưng cho tình yêu của hai người, luôn tràn ngập hạnh phúc và bình yên. Nhưng cây này đã chết rồi, chết vào năm tôi lên bảy. Bây giờ nghĩ lại thấy đúng thật, ba với mẹ tôi còn gì đâu, nó chết là phải rồi.

Cây mộc lan trong trường nở hoa màu vàng, chắc đó cũng là lý do nó được trồng ở đây. Sự nhiệt quyết và đầy năng lượng tích cực thì học sinh cấp 3 chúng tôi còn gì bằng nữa.

Tôi ngồi ngăn cách anh bởi chiếc balo của mình. Anh từ tốn lên tiếng:

- Thầy xin lỗi, thầy không biết mẹ em đã mất.

- Không sao. Mẹ em cũng mất lâu rồi, lúc em lên hai tuổi.

- Vậy một mình ba em nuôi em lớn à?

- Năm em lên mười hai, ba em thuê một người về giúp việc. Đó là vú Hai, sau đó vú sống với ba con em tới giờ luôn.

- Một mình ba em chăm sóc em từ lúc hai tuổi đến mười hai tuổi, tận mười năm trời. Ba em thật đáng ngưỡng mộ. Là thầy chắc thầy không làm được vậy đâu.

Tôi cười khẩy:

- Ngày xưa, em cũng nghĩ như thầy vậy đó.

- Bây giờ thì sao?

Tôi quay sang nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, nhìn chằm chằm và đang mong đợi câu trả lời của tôi. Tôi không thể nói rằng mình đang ghét ba, căm phẫn ba nên ngoảnh mặt sang chỗ khác. Dù gì cũng không nên vạch áo cho người xem lưng được.

-  Để chăm sóc một đứa trẻ đúng là không dễ dàng gì, vậy mà ba em còn quản lý một nông trại lớn có tầm cỡ nữa. Ba em chắc hẳn đã tốn rất nhiều công sức. Em không nghĩ là ba em cần một người để san sẻ khó khăn hay sao?

- Không cần. Sau  này em học xong, em sẽ thay ba quản lý nông trại. Em không cần bất cứ ai khác chia sẻ với ba, vì chính em, chính em sẽ làm điều đó.

- Em không định lập gia đình à? Lúc đó em có còn thời gian giành cho ba em nữa không?

- Em sẽ không lấy chồng, em sẽ ở vậy để chăm sóc ba.

Nghe tôi nói, anh khẽ cười. Tôi không biết anh cười điều gì nhưng nụ cười ấy không có ác ý.

- Con gái ai cũng nói như em vậy. Em biết sao không?

Tôi tò mò nên nhìn trực diện vào mắt anh. Anh nói bằng giọng rất nghiêm túc:

- Là vì người con gái đó chưa tìm được người mình yêu. Nếu em yêu rồi, em sẽ chỉ nghĩ đến người mình yêu thôi. Đến lúc đó ngay cả đường về nhà, em cũng chẳng thèm nhớ chứ nói chi là nhớ ba mình.

Thấy anh nói cũng có lý, tôi không thể nào phản kháng. Anh lại hỏi tiếp:

- Em có từng nghĩ đến việc ba em đã rất cô đơn không? Ban ngày ông ấy làm tất cả mọi việc, đêm về lại lủi thủi một mình. Không một ai có thể chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn với ông ấy. Em còn có bạn bè bên cạnh, ba em có ai bầu bạn với ông ấy không?

Nghe anh nói, tôi nghĩ lại thấy mình thật vô tâm. Những điều này tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi đã từng thấy ba mình ngồi khóc một mình trong đêm, nhưng lúc ấy tôi lại ham chơi mà không thèm chạy đến an ủi ba. Tôi xấu xa thật.

Đột nhiên anh nắm hai vai tôi rồi xoay  người tôi lại đối diện anh. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói:

- Ba em là một người tốt, cho nên đến tận bây giờ mới bước thêm bước nữa. Thầy nghĩ người mà ba em chọn cũng không phải là người xấu đâu. Em hãy cho người đó một cơ hội và cho ba em một cơ hội để được hạnh phúc. Ba em đã quyết định như vậy chắc hẳn ba em cũng hy vọng em ủng hộ ông. Nghe lời thầy, quay về nhà và...

Tôi tiếp lời chặn anh lại:

- Nếu lấy người phụ nữ đó, ba sẽ hết thương em. Em không muốn như vậy, xưa giờ ba em không bao giờ đối xử lạnh nhạt với em vậy mà... vậy mà hôm đó, ba đã vì người đó mà nạt em. Ba không còn quan tâm đến em nữa. Em ghét người đó.

Tôi vừa nói vừa khóc tức tưởi. Nước mắt trào ra không có điểm dừng, tim trở nên đau nhói. Anh thấy tôi vậy liền kéo tôi vào lòng rồi ôm lấy tôi. Trong vòng tay của anh, tôi thấy thật ấm áp. Mùi hương của hoa mộc lan càng khiến tôi trở nên mơ hồ mà ôm chặt lấy anh hơn, giống như muốn bắt lấy anh vậy.

- Thầy không biết đã xảy ra chuyện gì ngày hôm đó nhưng tình cảm ba dành cho em chắc chắn sẽ không thay đổi. Trong tim của bất cứ người làm ba làm mẹ nào cũng mong con mình hạnh phúc cả, không ai muốn làm tổn thương đứa con mình sinh ra. Thầy biết, bảo em chấp nhận ngay lập tức sẽ làm khó em, nhưng rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Em hãy thử chấp nhận người đó xem sao, biết đâu em sẽ tìm ra điểm tốt và thích người đó.

- Thật không? Ba sẽ không bao giờ hết thương em chứ?

- Chắc chắn.

- Em có nên tin thầy không?

Tôi đưa đôi mắt long lanh của mình ngước lên nhìn anh. Cơ thể anh thoáng động, do tiếp xúc gần nên tôi có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang tăng. Một vài bông hoa mộc lan không biết là vô tình hay cố ý mà nó lại rơi xuống làm cho khung cảnh càng thêm lãng mạn.

Chúng tôi nhìn nhau mất năm giây, dường như bắt đầu thấy ngại, chúng tôi liền buông nhau ra. Tôi khịt khịt mũi. Còn anh thì ấp úng gật đầu ừ nhẹ.

- Em sẽ suy nghĩ lại. Cảm ơn thầy.

- Không có gì.

Tâm trạng của tôi dần trở nên nhẹ nhỏm. Tôi thoải mái cười hớn hở khiến anh cũng cười theo.

- Thầy có bạn gái rồi à?

Chỉ một câu hỏi thuận miệng của tôi nhưng lại làm anh sững người. Câu này là câu mà tôi muốn hỏi từ lâu rồi. Tôi không ngờ lại hỏi ngay hoàn cảnh này.

Anh hít nhẹ một hơi sâu rồi trả lời tôi:

- Rồi.

Nghe xong, tim tôi vốn đang nhảy múa liền đứng yên, tôi có cảm giác như nó vừa rơi xuống cái bịch vậy. Mới lên thiên đàng chưa được bao lâu mà đã vì sai lầm của mình khiến mình bước hụt chân rơi xuống tận đáy địa ngục. Giờ này tôi chỉ mong mình chưa từng hỏi câu đấy để khỏi đau lòng.

- Hèn gì thầy lại khuyên em như vậy. Chắc là bạn gái thầy hạnh phúc lắm vì có một bạn trai chính chắn như thầy.

- Tôi và cô ấy...

- Khi nào thầy làm đám cưới nhớ mời em đó.

- Ừm...

Anh ấp úng khiến tôi do dự. Tôi định hỏi cô ấy tên gì, ở đâu nhưng lại chẳng hiểu sau, tôi không thể mở miệng được. Cổ họng tôi có gì đó chặn lại, nghẹn ứ, trái tim đôi lúc nhói lên từng cơn.

- Vì giận ba mà em khiến cho tình hình học tập giảm sút rõ rệt. Em không thấy thiệt thòi cho bản thân à?

- Lúc đó, em đâu nghĩ đến mấy chuyện này. Em chỉ muốn làm cho hả cơn giận thôi để cho ba em thấy hậu quả. Em chỉ muốn ba em quan tâm em lại như xưa ai có ngờ...

- Sau này em sẽ học hành nghiêm túc chứ?

- Chắc chắn rồi thầy. Em còn muốn đậu đại học mà.

- Em đã chọn được trường chưa? Em định học ngành nào?

- Đại học sư phạm thành phố hồ chí minh.

- Em muốn trở thành giáo viên à?

- Em muốn được giống thầy.

Tôi có thật sự muốn trở thành giáo viên không? Câu trả lời là: không. Tôi muốn học một ngành khác và ở một ngôi trường khác. Nhưng vì tôi thích anh nên tôi muốn giống như anh, muốn được trải qua những việc mà anh đã từng trải qua, muốn biết được ở ngôi trường đó anh đã làm gì, muốn sau này được cùng anh trò chuyện như cái cách anh và cô Phương nói chuyện với nhau. Và tôi muốn được gần anh hơn nữa dù chỉ là một chút thôi...

Xong, vì anh đã có bạn gái nên tôi chữa lại lời nói:

- Em nói đùa đấy! Tính em như vậy làm sao dạy được học trò. Em muốn học công nghệ sinh học ở đại học quốc gia.

- Tốt. Nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ của em là phải cố gắng gỡ điểm lại đấy.

- Chắc rồi thầy. Phải gỡ lại thôi, không biết có gỡ nổi nữa không? - tôi thở dài

- Tôi sẽ giúp em.

- Mà thầy này, nếu như cuối năm em vẫn đạt được học sinh giỏi thì sao?

- Được không đó? Tôi thấy nồi thịt nhà em hơi bị to đấy! - anh vừa cười vừa trêu tôi vì tôi đã ẵm quá nhiều điểm 0.

Tôi tựa lưng vào thành ghế mà bất lực lắc đầu ngao ngán.

- Thầy nhắc em mới nhớ. Từ đây tới Tết không biết ăn hết không nữa.

Anh lại vỗ nhẹ vai tôi hai cái rồi lấy hết sự tin tưởng nhìn tôi nói:

- Tôi tin em.

Nhìn vào đôi mắt đó, tôi thấy tự tin hẳn, tinh thần tràn đầy năng lượng. Nhưng đó vẫn chưa phải là lời tôi muốn nghe ở anh. Tôi nhảnh nhẩu đáp:

- Nếu được học sinh giỏi thầy tặng em một món quà được không?

Anh ngơ một lát rồi nhắm nhẹ mắt gật đầu.

- Được. Chỉ cần thầy làm được thầy sẽ tặng em.

- Ok thầy.

***

Tôi trở về nhà, căn nhà rộn ràng tiếng cười ngày nào nay vì sự bướng bỉnh của tôi mà nó ảm đạm, lạnh lẽo. Tôi quăng chiếc balo lên ghế sofa, không thèm ăn cơm mà chạy thẳng lên phòng của ba. Đứng trước cửa phòng, lòng tôi nặng trĩu, không dám gõ cửa, cảm giác tội lỗi quay quanh tôi.

Cửa không khoá nhưng tôi vẫn lịch sự gõ nhẹ hai cái. Hình như bệnh đau khớp của ba lại tái phát, từ trong phòng bay ra mùi gừng và sả nồng nặc. Gừng, sả đập dập nấu lên rồi cho chút muối vào. Lúc nhỏ đêm nào tôi cũng thấy ba ngăm chân trong hỗn hợp đó. Lớn hơn chút nữa thì tôi không còn thấy ba ngâm chân, tôi tưởng ba đã hết bệnh đau khớp rồi. Không ngờ ba vì không muốn tôi lo lắng nên không ngâm chân ngoài phòng khách nữa mà ba phải giấu tôi vào tận phòng ngủ ngâm chân. Ôi! Bấy lâu nay tôi đã sống quá hời hợt với ba như thế đấy! Tôi thật là một đứa con bất hiếu.

- Ai đó? Cửa không khoá. Vào đi!

Tôi hít một hơi sâu rồi can đảm đẩy nhẹ cửa bước vào. Tôi thấy ba đang ngồi trên ghế bành, chỉ có mấy ngày mà ba tôi đã xuống sắc. Mặt ba hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ, da dẻ xanh xao như đang bị ốm. Nhìn xuống dưới chân ba, tôi thấy người phụ nữ kia đang xoa từng ngón chân cho ba.

Ba ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt ba liền bừng tỉnh như gặp ánh bình minh. Xong, lại như sợ tôi phát hiện gì đó, mặt ba biến sắc, sau đó ba vội rút nhanh hai chân ra khỏi chậu nước. Người phụ nữ kia như hiểu ý ông, bà lập tức đẩy chậu nước vào trong gầm giường, quay sang lấy khăn lau chân cho ba nhưng ba tôi xua tay bảo thôi.

Rồi ba tôi ngoắc tay bảo tôi về phía ông. Tôi chậm rãi bước lại. Ông nhìn tôi một cách trìu mến:

- Con tìm ba có việc gì không?

- Con...

Người phụ nữ kia vẫn còn hiện diện ở đây nên tôi khó mở lời với ba. Tôi ấp úng. Thấy vậy bà ta liền đứng dậy, nhìn tôi dịu dàng nói:

- Con cứ ở đây với ba con. Dì xin phép ra ngoài trước.

Thật ra, tôi đã gặp người phụ nữ này được hai ba lần rồi. Bà ấy là công nhân trong nông trại. Lúc đầu tôi gặp bà là lúc tôi được năm tuổi. Ba dẫn tôi đi tham quan nông trại của ba nhưng không may tôi bị rắn cắn. Chính tay bà ấy đã sơ cứu vết thương cho tôi. Lần thứ hai, tôi cũng đến nông trại, năm đó tôi bảy tuổi, và tôi đến một mình. Đó là ngày tôi phát hiện gốc mộc lan trước nhà đã chết, tôi đã rất buồn nên chạy đến tìm ba. Tôi không biết ba không có ở đó nên vẫn chạy tứ tung khắp nơi tìm ba. Ngày đó là một ngày bão nên gió thổi ào ào, các nhánh cây cứ quật lên rồi lại quật xuống, ngã nghiêng, rũ rượi. Mưa thì như trút nước, dội xối xả vào người tôi. Mấy viên sỏi cỏn con vốn tôi luôn coi thường nay lại tạo ra sức mạnh ghê gớm, nó làm tôi té lên té xuống rất nhiều lần. Hai đầu gối tôi bị xướt nên rươm rướm máu, do đau quá mà tôi dừng chân lại. Vận xui lại đến với tôi lần nữa, một nhánh cây bò cạp vàng bị gãy rơi xuống và nó đang muốn đổ lên người tôi. Nhưng người nào đó đã dũng cảm lấy thân mình che cho tôi, trong lòng người đó tôi đã rất ấm áp. Nhánh cây rơi đập vào lưng người đó một cái rầm, mặc dù được che nhưng tôi vẫn cảm thấy lực đó rất mạnh. Tôi thật sự không dám tưởng tượng được nếu nó đập vào người tôi, tôi sẽ ra sao nữa. Và khi tỉnh dậy, tôi mới biết chính là bà ấy lại cứu tôi.

Khi bà ấy đã ra khỏi phòng, tôi liền nhào tới ôm ba. Tôi xúc động, từng lời nói đầy nước mắt vang lên:

- Ba à! Con gái xin lỗi ba nhiều lắm. Con gái biết lỗi rồi. Ba tha thứ cho con nha.

- Con gái của ba có lỗi gì đâu chứ. Tất cả đều là tại ba.- vừa nói ba vừa xoa đầu tôi

- Con hứa với ba con sẽ không ngông cuồng như vậy nữa. Con sẽ cố gắng học hành thật tốt, cũng sẽ không cãi ba làm ba đau lòng nữa.

- Linh à! Ba chỉ cần con sống tốt thôi. Con hạnh phúc là ba vui rồi. Ba biết chuyện này sẽ rất khó để con chấp nhận. Nên ba đã suy nghĩ kĩ rồi, con không thích ba sẽ không làm nữa. Ngày mai, dì Dung sẽ...

Tôi ngước lên nhìn ba, tôi lắc đầu rồi nói:

- Con đã sống quá ích kỷ, con không biết cảm nhận của ba để ba phải buồn lòng. Ba đã vất vả vì con nhiều rồi, bây giờ là lúc ba phải sống cho bản thân ba. Nếu ba nói đó là người tốt, con sẽ tin ba. Miễn là ba hạnh phúc là được.

-  Con gái à! Con trưởng thành hơn ba nghĩ nhiều rồi.

Hai ba con tôi ôm chầm lấy nhau mà khóc. Tôi lúc nào cũng bày tỏ tình cảm với ba nhưng có lẽ đây là lần tôi thấy ý nghĩa nhất.

Khóc xong, tôi đưa tay lau nước mắt cho ba. Ba cũng lau nước mắt cho tôi. Tôi cười cười nói:

- Hai ba con mình làm lành rồi. Hôm nay là một ngày vui, ba muốn ăn gì để con xuống nấu cho.

Ba tôi biết là tôi đang đùa ông nên liền miễn cưỡng gật đầu. Thật ra, tôi có biết nấu ăn đâu, tôi chỉ nói cho vui thôi.

Sau khi lau chân cho ba, một lát sau tôi mới xin phép ra khỏi phòng. Khi tôi đi đến cánh cửa, tay tôi đặt lên tay nắm cửa thì ba tôi liền lên giọng trầm ấm:

- Cảm ơn con.

Ba à! Người ba phải cảm ơn không phải là con mà là anh ấy.

***

Tôi ăn cơm xong thì lại đến trường. Tôi có tiết quốc phòng vào lúc hai giờ rưỡi chiều. Tôi chạy qua nhà con Hân, con Hoàng cũng ở đó. Tụi tui đang đứng trước cổng nhà nó.

- Tao xin lỗi. Tao đã giấu tụi bây.- tôi lên tiếng trước

Tụi nó hình như vẫn còn giận tôi nên không đứa nào trả lời. Tôi lại nói tiếp:

- Ba tao thật sự đã có người khác. Người đó là dì Dung, tụi bây cũng có gặp rồi đó. Tao cứ tưởng là ba tao sẽ chung thủy với mẹ tao, sống độc thân tới cuối đời nhưng không ông ấy đã chọn dì Dung. Tao xin lỗi vì quan điểm của tao trước đây.

Tụi nó vẫn im bặt. Tôi lại nói:

- Chúng mình lớn lên rồi sẽ lấy chồng và sinh con. Ai rồi cũng phải lập gia đình. Cũng sẽ vì guồng quay của công việc mà bỏ rơi ba mẹ ở nhà. Những người càng lớn tuổi sẽ càng cảm thấy cô đơn, lúc đó họ chỉ cần có một người bên cạnh để bầu bạn. Mà điều đó chúng ta sẽ không làm được.

- Rồi mày đã chấp nhận dì Dung?- con Hoàng bây giờ mới chịu lên tiếng.

- Ừ. Tao nghĩ ba tao thật sự cần một người bầu bạn.

- Mày nghĩ thông suốt rồi à?

- Ừ. Tao đang rất tỉnh táo để nói ra mấy lời này.

Bỗng nhiên con Hân đập mạnh vào vai tôi, nó phá lên cười như đắc ý:

- Vậy là được rồi. Tụi tao chỉ đợi câu này của mày thôi. Mày như vậy tụi tao an tâm rồi.

Sau đó chúng nó ôm lấy tôi, tôi cũng ôm chặt lấy tụi nó. Mấy người chạy ngoài đường ai nấy cũng nhìn chúng tôi, chắc là họ tưởng chúng tôi sắp chia tay hay gì đó. Con Hân tự nhiên khóc ào lên, cái giọng đã chua lại còn la lớn:

- Tao sợ mày nghĩ quẫn. May quá, mày không chết. Huhu...

- Có gì nhớ nói cho tụi tao biết, sau này không được giấu như vậy nữa đó. Tụi tao lo lắm.- con Hoàng nói

Sau đó, chúng tôi chạy xe đến trường cho kịp giờ học. Tôi chở con Hân, còn con Hoàng thì chạy kế bên. Giữa đường con Hoàng hỏi tôi:

- Chắc là sẽ không có chuyện mẹ kế con chồng đâu hén?

- Tao nghĩ dì Dung cũng không phải người xấu. Dì ấy cũng cứu tao mấy lần rồi, tụi mày biết mà.

- Ừ.

Rồi con Hân ở đằng sau thêm vào bằng giọng lanh lảnh của nó:

- Có gì nói tao, tao xử cho. Mấy chuyện này tao có kinh nghiệm, tao sẽ chỉ cho mày.

- Tao mong là không có.

Con Hân là vậy đó, nó thấy chuyện bất bình là liền ra tay nghĩa hiệp. Có tụi nó là bạn thân tôi thấy mình thật may mắn. Một đứa thì trầm tính, một đứa thì nhoi nhoi nhưng chung quy cả hai đều là người tốt bụng. Con Hoàng thấy im im chứ nói ra câu nào cũng đúng. Sau cùng, nó chốt lại một câu làm tôi cười mãn nguyện.

- Tao biết, ba mày vẫn là một người tốt.

Mặc dù đã chạy rất nhanh nhưng chúng tôi vẫn bị trễ giờ. Cũng may là không bị thầy quốc phòng la. Đang ngồi học thì tôi thấy anh đang từ dãy phòng học bên kia bước tới. Hình như chiều nay anh cũng có tiết, anh dạy cho mấy đứa lớp 10. Khi đi ngang phòng tôi, anh khẽ nhìn vào, tôi thấy vậy liền nở một nụ cười tươi đáp lại. Đó cũng là nụ cười tôi cho anh biết tôi và ba đã làm lành và tâm trạng đã bình thường trở lại.

Buổi chiều hôm đó, sau khi học xong tôi rủ tụi con Hân, con Hoàng cùng nhau đi ăn nhưng tụi nó không chịu. Xong, chúng tôi liền quyết định ra phía bờ hồ ngồi. Tụi tôi mua rất nhiều bánh và nước ngọt, vì biết tâm trạng tôi đã đỡ hơn nên tụi nó tiêu hết tiền ăn vặt của tôi luôn.

Bên bờ hồ đối diện với cây mộc lan có một sân bóng rổ khá lớn. Tôi biết mục đích của tụi nó là gì, tụi nó muốn ngắm nhìn mấy anh lớp 12 chơi bóng rổ. Nhất là con Hân, nghe nói nó đang quen với một anh nào đó học 12A2.

Tụi tui chọn đại một chỗ trống bên ngoài để ngồi. Chỗ này không gần sân bóng lắm nên sẽ không bị bóng trúng người. Vừa mới ngồi xuống, con Hoàng đã bày ra một đống bánh với nước ngọt, miệng liên tục than thở:

- Nặng chết được. Nãy giờ cầm mỏi cả tay.

- Ai bảo tụi bây mua nhiều rồi than.- tôi nói

- Tao có mua nhiều đâu. Toàn là do con Hân mua thôi.

- Mà sao mày mua nhiều vậy Hân?- tôi quay sang hỏi Hân

- Thì tao đói.

Con Hoàng nhanh chóng phản bác câu trả lời của con Hân:

- Nó xạo đó Linh. Nó mua cho anh Trung. Thấy cái anh cao cao đó không? Người yêu nó đó.

- Mày ghê thiệt luôn á Hân! Mày chia tay thằng Khôi rồi à?

- Ừ. Chia tay rồi. Thằng đó đẹp trai mà bủn xỉn, keo kiệt, không ga lăng gì hết.

- Vậy còn anh này?

- Anh Trung à! Tao không muốn chia sẻ, sợ tụi bây nghe xong cũng khoái ổng luôn rồi làm sao?

- Thôi, thôi. Tao không thèm. Thằng Minh là quá đủ với tao rồi.- con Hoàng bĩu môi

Tôi đang ăn dỡ miếng bánh thì con Hân kéo người tôi sát vào người nó. Nó thì thầm:

- Thấy cái anh trắng trắng, cao cao đứng bên kia không?

- Mặc áo số 09 đúng không?- tôi trả lời

- Ô! Mày cũng tinh mắt đấy chứ. Tao tưởng mày không để ý. Để tao kể cho mày nghe...

- Anh ta tên Quân, học 12A1.

- Mày biết luôn!- con Hân trố mắt ngạc nhiên

- Con trai của bạn ba tao. Lâu lâu hay ghé nhà tao chơi.

- Rồi sao, rồi sao kể cho tao nghe đi?

- Không có gì đặc biệt hết.- tôi thẳng thừng phán xét

- Tại mày không có mắt nhìn người thôi chứ người ta hoàn hảo vậy mà mày nói người ta không đặc biệt. Vừa đẹp trai, học giỏi lại còn hát hay, chơi thể thao tốt, với lại đúng kiểu bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền nữa. Trong mắt mày chỉ có mình thầy Đăng nên mày mới nói thế, chứ có đứa nào học trường này mà không muốn làm bạn gái ảnh chứ.

- Đừng nói là trong khối đứa kia cũng có mày nữa nha, Hân?

- Ừ, thì... Lúc đầu tao thích anh Quân nên có nhắn tin làm quen, nhưng mà ảnh nói ảnh có người ảnh thích rồi nên tao buông bỏ. Nhờ quen anh Quân tao mới biết ngoài ảnh ra còn có anh Trung nữa.

Nói xong, nó cười khoái chí, ánh mắt nó nhìn anh Trung đầy say mê. Sau này, tôi mới biết anh Trung chính là định mệnh của nó. Là người duy nhất có thể quản lý nó.

- Mà Linh này, mày với ảnh cũng coi như là người quen. Vậy mày biết người ảnh thích là ai không? Tao muốn biết người đang nắm giữ trái tim ảnh là ai. Người đó có đẹp hơn tao không?

- Mấy chuyện này sao tao biết được. Mày muốn biết sao không hỏi ảnh đó.

- Mày nghĩ tao không hỏi à! Tao hỏi rồi mà ảnh không nói, chỉ nói với tao là chừng nào học xong ảnh sẽ cưới người đó.

- Gì?- tôi há hốc mồm

- Mày làm gì ngạc nhiên vậy?

- Không có gì, tao chỉ thấy hơi uổng thôi.

Thật ra, tôi không thể nói với nó rằng người mà anh Quân nhắc đến là tôi. Lúc còn bé, anh ấy qua nhà tôi chơi, lúc đó tôi chưa biết gì nên cứ đòi chơi trò cô dâu chú rể với anh ấy. Thậm chí tôi còn bắt anh ấy hứa là sau này anh ấy học xong phải cưới tôi làm vợ của anh. Tôi không ngờ lời nói ngây ngô ngày nào của tôi đến giờ anh ấy vẫn còn nhớ. Lẽ ra tôi phải vui đấy chứ! Cớ sao tôi lại buồn thế này?

Tôi thở dài thường thượt ngoái đầu nhìn về phía cây mộc lan bên kia bờ. Không hiểu sao tôi lại thấy hình ảnh của anh, anh đang đứng thẳng mỉm cười nhìn tôi. Những cánh hoa mộc lan rơi lả chả trong không trung khiến hình ảnh anh càng trở nên lung linh. Vì nụ cười của anh mà tôi cũng tự giác cười theo. Nhưng hình ảnh của anh ngày một mờ dần sau đó tan biến cùng mấy cánh mộc lan. Tôi chợt nhận ra chỉ là do mình tưởng tượng thôi. Tôi vội thu lại nét cười.

- Ê, Linh! Thầy Đăng của mày kìa Linh!- con Hân giật giật tay áo tôi

Tôi quay đầu lại rồi nhìn theo hướng tay con Hân chỉ. Đúng là thầy Đăng của tôi rồi, là người thật chứ không phải tôi tưởng tượng. Tự khắc tôi bật dậy, hai tay giơ lên vẫy tay gọi anh.

- Thầy Đăng! Thầy ơi!

Anh đang đi thì dừng lại khi nghe tôi gọi tên. Anh quay sang nhìn tôi, nụ cười anh vừa hé đã tắt đi. Nét mặt anh trở nên căng thẳng, có chút gì đó lo lắng trong ánh mắt. Một bàn chân của anh nhấc lên, thân người anh chợt đổ về phía trước một chút. Xong, chỉ ba giây sau đã trở lại trạng thái bình thường.

Tôi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một tiếng "bụp" lớn đã vang lên phía sau tôi. Mặt con Hân con Hoàng biến sắc. Tôi quay người lại.

- Anh... Qu...â...n.

Anh Quân đang đứng trước mặt tôi, tay anh giơ lên cao và đang chụp một quả bóng. Hình như quả bóng đó lúc nãy đã có ý định lao vào người tôi. Anh Quân bỏ tay xuống, quả bóng cũng rớt xuống theo. Anh bước tới, nắm lấy tay tôi rồi hớt hãi hỏi han:

- Em có sao không Linh? Em có bị thương không?

- Em sợ lắm không? May quá anh không đến trễ.

Rồi anh kéo người tôi vào người anh. Hai tay anh vòng qua ôm lấy người tôi.

Mọi chuyện đến với tôi quá nhanh, nhất thời không phản ứng kịp, tôi ú ớ :

- K... h...ô...n...g. K... h...ô...n...g sao.- rồi tôi đẩy người anh ra

Quân xoay người tôi lại kiểm tra một lúc thấy không sao mới chịu buông tay tôi ra. Nhưng vẫn chưa buông tha cho tôi, Quân hỏi rất nhiều câu hỏi. Tôi lần lượt vừa trả lời vừa nhìn về phía người đó nhưng lúc này ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Có lẽ, anh đã đi mất rồi.

Đêm đó, tôi cứ trằn trọc mãi, cứ nhắm mắt lại nhớ đến anh. Có phải giây phút tôi sắp bị bóng đập vào đầu anh đã muốn chạy đến đỡ cho tôi. Có phải ánh mắt lo lắng tột độ đó là dành cho tôi không? Có phải vì thấy Quân ôm tôi nên anh mới bỏ đi không?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.