Chương
Cài đặt

Chương 2

Sáu giờ chiều, tôi vừa tắm xong không thèm ăn cơm mà chạy thẳng đến nhà con Hân. Tôi chở nó đến nhà thăm con Hoàng. Lúc đầu, Hoàng không chịu mở cửa nhưng sau đó suy nghĩ lại, nó chạy ra mở cửa cho bọn tôi vào.

Mới có một ngày mà tinh thần nó giảm sút rõ rệt. Hai mắt thâm quầng và sưng húp, có lẽ đêm qua nó đã khóc rất nhiều. Tôi bước về phía nó, ngồi xuống bên cạnh nó, tôi ôm lấy nó.

- Không sao. Có tao đây rồi.

Nó bất chợt quay sang tôi rồi ôm chầm lấy tôi, oà lên nức nở. Tôi vỗ nhẹ vai trấn an nó.

- Thằng đó không xứng để mày hành hạ bản thân như vậy. Nghe lời tao, bình tĩnh lại, lấy lại tinh thần.

- Nó là thằng tồi, tao đã tha thứ cho nó biết bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn không thay đổi. Nó luôn làm tao đau khổ, tao hận nó.

- Mày xử nó chưa?

- Rồi. Tao tát nó chảy máu mũi. Nó cũng xin lỗi tao rồi.

- Rồi mày lại tha thứ cho nó à?

- Không. Tao không tha thứ cho nó nữa.

- Tốt. Lần này mày giỏi lắm.

- Tao thấy nó quen con khác, tao bắt gặp tại trận nó với con kia đi ăn. Nó nói nó hết yêu tao rồi, nó xin lỗi đã làm tổn thương tao.

- Xin lỗi gì mà xin lỗi. Đi, mày đi với tao qua gặp nó. Lần này tao phải đánh nó một trận nhừ tử như tương mới được. Dám phản bội bạn tao.- con Hân phẫn nộ hét lên.

- Đi, chúng ta đi cùng.

Tôi không đồng ý với ý kiến của con Hân nhưng vẫn cố giả vờ hùa theo nó để con Hoàng can ngăn. Tôi biết Hoàng sẽ không để chúng tôi làm vậy, nó không muốn chúng tôi gặp rắc rối. Nó kéo tay chúng tôi lại rồi thấp giọng nói:

- Thôi, bỏ đi. Tao không muốn dính dáng gì tới thằng đó nữa. Tao chỉ hơi buồn một chút thôi. Thật sự không có ai có thể chung thủy hay sao? Tao mất niềm tin vào đám đàn ông rồi.

Tôi lại ôm lấy nó, bằng tất cả sự tự hào mà tôi dành cho ba tôi, tôi an ủi nó:

- Không muốn nhắc thì tụi tao không nhắc nữa. Trên đời này có người tốt thì cũng có người xấu, mày đừng mất hết niềm tin như vậy. Mày thấy không? Ba tao đó, mẹ tao đã mất mười mấy năm rồi mà ba tao có bước thêm bước nữa đâu. Ba tao lúc nào cũng nhớ mẹ tao và chung thủy với mình bà. Mày đừng quơ đũa cả nắm như vậy. Sau này mày nhất định sẽ tìm thấy người yêu mày thật lòng và chỉ yêu một mình mày thôi, đừng nản chí.

- Ừ. Cảm ơn mày.

- Mai đi học lại nha.

- Ok.

- Tao với con Hân đói rồi. Tụi mình đi ăn đi. Tao biết có quán này ngon lắm.

Chuyện của con Hoàng coi như đã giải quyết xong, tâm trạng tôi liền nhẹ nhỏm. Tôi chở con Hân về nhà rồi mới chạy về nhà mình.

Nhà tôi nằm ngay đường chính, trước nhà có một dàn hoa giấy đủ màu sắc rất to làm ai đi ngang cũng ngắm nhìn. Tôi cũng vậy, rất thích ngắm nhìn nó nở hoa. Ba tôi nói ngày xưa cây này nhỏ xíu thôi, nhờ công mẹ tôi chăm sóc nên mới to như thế. Ban đầu, ba định trồng trong chậu nhưng do mẹ tôi thích làm hàng rào nên mới đem ra trước trồng. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để biết ba tôi yêu mẹ tôi như thế nào rồi.

Ba tôi một mình quản lý một nông trại lớn. Và ông ấy nổi tiếng nhất vùng vì một mình gà trống nuôi con. Thật ra, từ nhỏ tôi đã thiếu tình thương của mẹ vì mẹ tôi mất năm tôi được hai tuổi. Ngoài mấy tấm ảnh chụp kỉ niệm thì tôi chẳng có chút ký ức nào về bà cả. Tôi đã tự nhủ sau này lớn lên sẽ thay mẹ chăm sóc cho ba vì ba đã cực khổ nhiều rồi. Trong mắt tôi, ba là người ba hoàn hảo nhất. Tôi cũng không ngại mà đem ra khoe với bạn bè, những lúc như vậy tôi thấy tự hào kinh khủng.

Thế nhưng, cả thế giới dường như sụp đổ khi trước mắt tôi chứng kiến một người phụ nữ lạ trong nhà mình. Bà ấy đang ngồi dùng cơm với ba tôi, cử chỉ của hai người rất thân mật.

- Con gái của ba về rồi à? Mau vào đây ăn cơm đi.

- Dạ thôi, con mới đi ăn với con Hân, con Hoàng về. Nhưng mà ba này, đây là ai vậy?

- À, hôm qua về trễ ba chưa kịp nói cho con biết. Đây là Dung, dì ấy sẽ ở đây với tư cách là vợ ba. Con qua đây chào dì ấy đi.

Từng câu từng chữ cứ như muôn ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi bàng hoàng nhận ra ba tôi cũng giống như bao người đàn ông khác, mọi hình tượng cao cả mà ba gây dựng suốt mười mấy năm trời trong lòng tôi liền sụp đổ. Vậy mà tôi mới tự hào lấy ông ấy ra làm ví dụ động viên con Hoàng. Tôi thấy thật thất vọng biết bao.

- Nếu con nói con không chấp nhận chuyện này, ba sẽ giải quyết thế nào?

- Ba biết là nhất thời con khó chấp nhận, nhưng sau này con sẽ quen thôi. Ba mong con và dì Dung sẽ sống hoà thuận với nhau.

- Con xin lỗi con không làm được. Căn nhà này không thể có ai khác ngoài mẹ. Tuy mẹ đã mất rồi nhưng chắc chắn là mẹ vẫn còn hiện diện ở đây. Ba làm vậy ba không sợ mẹ buồn à.

- Ba tin mẹ con sẽ tha thứ cho ba. Dù có thế nào thì ba cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu. Con...

- Được thôi. Cứ để người đàn bà kia ở đây đi, từ nay con sẽ không nghe lời ba nữa đâu. Con thật sự thất vọng về ba.

Nói xong, tôi chạy một cái ào về phòng. Sau khi đóng cửa một cái rầm thiệt to thì nước mắt tôi đã giàn giụa. Tôi quỳ sụp xuống giường khóc như mưa. Tôi lấy tấm ảnh của mẹ đặt ở đầu giường lên ôm vào lòng tức tưởi. Tôi thật sự nhớ mẹ, tôi muốn ôm lấy mẹ ngay bây giờ.

- Mẹ ơi!!!!

Tôi khóc suốt đêm, đến sáng chẳng còn hơi sức đâu để dậy đi học. Tôi vội tắt báo thức rồi ngủ tiếp. Sau khi tỉnh dậy, trời cũng đã xế chiều, tôi xuống bếp thì vú Hai mang đồ ăn ra cho tôi. Ngày thường món của vú làm tôi ăn rất nhiều cơm nhưng hôm nay tâm trạng không tốt nên mới ngửi đã không muốn ăn. Tôi nốc cạn ly sữa để lấy lại sức rồi lại chạy về phòng, tự nhốt mình trong phòng.

Con Hân với con Hoàng có ghé sang nhà thăm tôi nhưng tôi giả vờ ngủ làm tụi nó phải lặn lội đi về. Bây giờ bảo tôi đối diện với bọn nó, tôi thật sự không có chút mặt mũi nào để làm chuyện đó. Vừa mới khen ba mình mới đây chưa bao lâu mà giờ ba tôi lại như vậy, tôi thấy xấu hổ lắm, thậm chí nhiều lúc còn thấy thật nhục nhã.

Đã ba ngày tôi không đến lớp rồi, ba tôi có đến phòng tôi mắng tôi nhưng tôi không thèm mở cửa cho ông. Tôi đã bật nhạc to hết mức chỉ để lấp tiếng ông ấy. Ở nhà tôi thường xuyên đập phá đồ đạc, đâu đâu tôi cũng thấy hình ảnh của người phụ nữ đó. Riết rồi, tôi quyết định không ở nhà nữa mà chạy ra ngoài chơi. Tôi không có điểm đến nên cứ ngồi trên taxi gần mấy tiếng đồng hồ chỉ để chạy quanh thị trấn. Tôi không phải đứa bượm rượu nên không tìm đến mấy quán nhậu giải sầu mà chỉ thẩn thờ đi dạo trong thư viện. Tôi đọc rất nhiều sách nhưng chẳng có quyển nào làm tôi vừa ý nên liền lăn ra ngủ.

Có một ma lực nào đó thôi thúc tôi đến lớp làm tôi không thể kiềm lại. Ngày thứ tư, tôi quyết định quay lại lớp học. Hai đứa bạn thân tôi có hỏi thăm nhưng tôi giữ bí mật, không kể cho nó nghe chuyện gì cả. Tụi nó tôn trọng tôi nên cũng không hỏi nhiều mà chỉ nhẹ nhàng trấn an tôi rồi lại làm đủ trò khiến tôi cười, nhưng tôi không thể cười được nữa.

Đây là cú sốc quá lớn đối với tôi. Tinh thần tôi giảm sút nhanh như chiếc xe lao dốc mà không phanh vậy, ngay cả điểm số và tình hình học tập cũng xuống theo. Hàng loạt các bài kiểm tra từ 15 phút đến 45 phút tôi đều để trắng. Ngày nào đến lớp cũng không thuộc bài thì cũng không soạn bài, không làm bài tập. Thầy chủ nhiệm thấy vậy nên gọi tôi ra hỏi thăm nhưng tôi vẫn khăng khăng không trả lời. Giữa kỳ 2 rồi nên bài kiểm tra khá nhiều, chẳng mấy chốc tôi đã gom đủ mười mấy con số 0. Thậm chí, tôi còn cúp tiết, trốn học rất nhiều lần.

Người cần quan tâm thì không quan tâm, người không cần quan tâm thì lại quan tâm. Thằng Thuận, thằng bạn tôi học chung hồi cấp 1 và cấp 2 cứ chạy tò tò theo tôi nói chuyện. Tôi không ghét nó nhưng cũng không kể cho nó nghe chuyện gì cả. Nó là thằng bạn thanh mai trúc mã của tôi, nó sinh trước tôi một tháng. Mẹ nó là bạn thân của mẹ tôi nên tôi đã sớm coi mẹ nó như mẹ mình vậy.

Còn thầy Đăng thì sao?

Tôi đã vô cùng thắc mắc vì thái độ của anh. Anh ngày càng lạnh lùng với tôi, vô lớp không bao giờ nhìn đến tôi, cũng không còn cười mỗi khi đi ngang qua tôi nữa. Vốn đã đau lòng nay lại càng đau lòng hơn nữa. Xét cho cùng, anh làm vậy cũng đúng. Tôi với anh là quan hệ thầy trò, với quan hệ này thì ngoài việc học hành ra còn có việc gì đáng để trò chuyện nữa chứ. Tôi không thèm hỏi anh về bài tập vậy thì có cớ gì để anh nói chuyện với tôi.

Môn học của anh từng khiến tôi thích thú vậy mà cũng chẳng có tác dụng gì với tôi. Nhưng vì đó là do anh dạy nên tôi có chút áy náy, chỉ một môn duy nhất mà tôi chép bài đầy đủ. Các bài kiểm tra anh phát ra, để không phụ lòng anh, tôi không để trắng mà làm hết. Nhưng vẫn né câu đúng ra và chọn toàn câu sai. Nếu anh để ý có thể phát hiện ra rằng tôi cố ý. Đúng vậy, tôi cố ý làm thế.

Có lẽ đây là giai đoạn nổi loạn mà người ta hay nhắc đến. Tôi luôn thấy bực bội trong người và không còn mục đích để phấn đấu nữa. Vì trả thù ba mà tôi không thèm học hành, tôi để bảng điểm đầy con số không trước mặt ba tôi. Ông ấy la mắng tôi một trận nhưng bây giờ không còn như xưa nữa, mấy lời nói của ông chẳng lời nào khiến tôi lọt tai.

Tôi vẫn đến lớp học thêm như thường ngày nhưng hôm nay tôi quyết định không học nữa. Vừa vào tiết học tôi đã nằm úp mặt xuống bàn ngủ. Thật ra, tôi muốn anh quan tâm đến tôi một chút. Biết bao nhiêu người hỏi thăm tôi, tôi đều không cần. Tôi chỉ muốn nghe lời hỏi thăm từ anh mà thôi, muốn được nghe giọng anh nhẹ nhàng mà ấm áp gọi tên tôi. Tôi làm biết bao nhiêu việc như vậy lẽ nào anh không biết tôi đang gặp vấn đề.

- Nhã Linh!

Anh gọi tên tôi nhưng ngữ điệu hôm nay hơi khác lạ. Nó rất lạnh lùng và xa cách. Tôi ngước lên nhìn anh. Xong, chưa kịp phản ứng lại anh đã quát lớn:

- Em muốn ngủ thì về nhà mà ngủ. Đây là lớp học chứ không phải là phòng ngủ của em mà em muốn học thì học, muốn ngủ thì ngủ. Em đừng tưởng đóng tiền cho tôi xong thì em muốn làm gì thì làm. Tôi không chấp nhận có học sinh như em.

Lần đầu tôi thấy anh nóng như vậy, quát một trận té tát vào mặt tôi trong khi cả lớp đang hướng mắt về phía chúng tôi. Con Hân kế bên giật giật tay tôi nhưng vẫn không khiến tôi hết ấm ức. Bài tập anh giao tôi đã hoàn thành hết rồi mới nằm vờ ngủ, vậy mà anh lại buông lời cay đắng với tôi. Tôi đứng phắt dậy, thu dọn sách vở chỉ chừa đúng tờ giấy bài tập của anh phát ra. Tôi ấm ức đẩy mạnh anh ra rồi bước ra khỏi lớp.

Sang hôm sau, tôi thấy buồn nên lại không đến lớp. Hôm sau nữa mới đến. Hôm đó đến hai tiết cuối là tiết của anh dạy. Lần này, đến lượt tôi không thèm nhìn anh. Vậy mà anh lại không để tôi yên, anh cố tình nói:

- Nhã Linh! Em lên chép đề cho các bạn làm. Hôm nay máy in bị hư, thầy không in được đề cho cả lớp. Tụi em chịu cực chép vô vở rồi làm đi.

Tôi không muốn vì mình mà ảnh hưởng cả lớp nên đã giật lấy tờ đề trong tay anh rồi nhanh chóng lên bảng. Tôi vừa đặt viên phấn xuống bảng anh đã bắt đầu lên tiếng nhưng không phải là giảng bài mà là giảng đạo lý. Tôi biết anh đang ám chỉ đến tôi. Chuyện tôi và thằng Thuận sớm đã đồn khắp trường. Họ nói rằng chúng tôi đang yêu nhau, đang giận nhau. Tôi đang bực chuyện gia đình nên không thèm giải thích, cứ để cho tin đồn càng lúc đồn càng xa. Riêng chỉ tôi và thằng Thuận mới biết rõ mối quan hệ của chúng tôi rốt cuộc là gì.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh trước mấy lời của anh. Hình như tôi chép cũng được nửa bảng rồi. Đột nhiên anh lại đề cập đến vấn đề gia đình khiến tôi không kiềm được mà càng trở nên tức giận hơn.

- Tụi em còn nhỏ, đừng có yêu đương quá sớm. Bây giờ tụi em chỉ cần học hành cho thật tốt để ba mẹ vui lòng là được rồi. Tụi em có làm gì đi nữa thì ba mẹ vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho tụi em...

Chưa dứt lời nhưng tôi đủ biết anh định nói gì. Tôi chợt nhớ đến ba mình, ông ấy không thèm quan tâm đến tôi như lời nói của anh nữa. Suốt ngày ngoài ở nông trại ra thì ông chỉ dành thời gian cho mụ dì ghẻ độc ác kia. Tôi không kiềm chế được liền quát lên:

- Thầy im đi. Thầy biết gì mà nói chứ.

Nói xong, tôi mạnh mẽ ném viên phấn trong tay xuống. Viên phấn chỉ còn cách mũi giày anh chừng hai cm nữa thôi, vừa chạm sàn nó đã nát vụn. Tôi lại nói, lần này bao nhiêu uất hận bấy lâu nay liền trút ra:

- Thầy nói sao? Ba mẹ nào cũng yêu thương con cái à? Đúng vậy, ba em cũng thương em. Vì thương em không có mẹ nên đã tìm cho em một người về làm mẹ rồi. Em sắp có mẹ mới đó, em vui lắm, cực kỳ vui luôn.

Vừa nói tôi vừa khóc, nước mắt mặn đắng. Thoáng nghe mùi vừa nóng vừa tanh trong hốc mũi, tôi đưa tay lên sờ mũi mình. Tay tôi đỏ tươi vì máu, tôi lại bị chảy máu cam rồi. Tôi thấy anh vội vàng bật dậy, ánh mắt ngạc nhiên vừa nãy đã thoáng lên nét lo lắng, tay đang mò mẫm trong túi quần hình như đang kiếm thứ gì đó. Tuy xa nhưng tôi vẫn thấy một góc khăn hiện ra. Hình như anh định đưa cho tôi. Nhưng tôi không muốn nhận lấy nó. Tôi vội lấy tay quẹt nhẹ rồi giữ chặt cánh mũi nghẹn ngào nói:

- Em xin lỗi. Em xin phép ra ngoài nhà vệ sinh.

Nói xong tôi xông ra khỏi lớp học, tôi chạy một mạch đến cuối hành lang rồi dừng lại. Tôi bị choáng váng, đầu óc xoay mồng mồng, trước mắt mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng ngã về sau và ngã trong không trung. Dường như có ai đó ôm lấy eo tôi rất chặt. Chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì anh đã ở ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt u buồn đầy gợn sóng. Tôi không biết trong đôi mắt này chứa đựng bao nhiêu tình cảm trong đó mà tôi vừa nhìn thấy lòng liền thấy ấm áp. Liệu tận trong đáy mắt sâu thẳm kia của anh, có nơi nào động lại hình ảnh của tôi không?

- Nhã Linh! Em không bị làm sao chứ?

- ... tôi lắc đầu

Anh dìu tôi đứng dậy, nắm chặt hai vai tôi giúp tôi cố định thăng bằng cho cơ thể. Khoảng ba giây sau, anh ôm chặt vai tôi, tôi nằm gọn trong cánh tay anh. Không có ghế nên anh dìu tôi từng bước bước về phía cầu thang và nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống. Anh ngồi dưới tôi một bậc, nhưng do anh cao, đốt sống lưng dài nên không cảm thấy cách xa bao nhiêu, chỉ khoảng vài phân.

Khoảng cách dần rút ngắn lại khi anh chủ động kéo tay tôi khiến tôi nghiêng người về phía trước, mặt tôi càng đối diện sát mặt anh hơn, nếu tôi thở mạnh một chút có thể anh cũng cảm nhận thấy. Máu trong người tôi nóng lên chảy lan ra khắp cơ thể, hệ tuần hoàn hoạt động dồn dập khiến tim tôi đập không ngừng.

Anh đưa tay bóp chặt cánh mũi đang chảy máu kia của tôi, tay còn lại bỏ trong túi quần. Sau đó anh khẽ rút chiếc khăn tay ra, nhẹ nhàng chậm vào mũi tôi. Từng động tác rất nhẹ và ân cần. Anh chăm chú và tỉ mỉ chậm máu cho tôi. Trong ánh nắng chiều, gương mặt anh trở nên bừng sáng, ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt trở nên lung linh, tôi thấy rõ hình ảnh của tôi trong con ngươi của anh.

- Khi bị chảy máu cam em tuyệt đối không được ngửa đầu ra đằng sau, làm vậy máu sẽ chảy xuống cuống họng, từ đó chạy qua lỗ thông khí và có thể gây sặc máu. Tình trạng có thể tệ hơn nếu em nuốt lại phần máu cam chảy ra, khi xuống dạ dày nó sẽ gây ra các triệu chứng buồn nôn, ói mửa.

Nghe anh nói tôi mới biết vừa nãy tôi đã làm vậy. Từ trước đến giờ, khi nào tôi bị chảy máu cam cũng đều ngửa đầu về sau. Chắc cũng không phải chỉ mình tôi làm như vậy đâu đúng không?

Khoảng 30 giây sau đó, khi chắc chắn máu đã hết chảy xuống anh mới buông tha cho cánh mũi của tôi. Thấy không còn mùi tanh, tôi đưa tay lên định sờ xem sao nhưng đột nhiên anh nắm chặt tay tôi lại.

- Đừng ngoáy mũi, tôi vừa mới cầm máu cho em xong đó.

Chiếc khăn anh không giục ngay mà nhẹ nhàng gấp lại, có lẽ chiếc khăn này khá quan trọng với anh nên từng động tác gấp lại đều rất nâng niu. Anh không nhìn tôi mà chỉ chăm chú gấp khăn, vừa gấp vừa nói:

- Em cứ ở đây đi, khi nào bình tĩnh hẳn rồi hãy vào lớp học. Tôi sẽ không ghi tên em vào sổ đầu bài đâu.

Chỉ hai gấp đã làm mất vết máu của tôi, hai gấp còn lại làm chiếc khăn nhỏ và gọn hơn. Anh cất nó lại vào túi quần.

Sau đó anh đứng dậy, người anh to lớn làm cho ánh nắng mặt trời không thể chiếu lên người tôi. Bóng anh hoàn toàn đổ lên người tôi, tôi cảm giác như mình vừa được che chở vậy.

Anh lặng lẽ bước đi không cho tôi kịp nói lời cảm ơn. Nhưng đi được hai bước thì anh quay lại:

- Nếu em không thấy tôi phiền thì trưa nay tôi đợi em ở gốc cây phía bên kia hồ.

Mặt tôi bối rối đến ngơ ngác, tôi không biết lời nói của anh có ý gì. Thật sự là quan tâm tôi, muốn biết mọi rắc rối của tôi hay chỉ đơn thuần là tò mò.

Cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào, tôi không kịp phản ứng thì anh đã giật lấy tờ giấy trong tay tôi.

- Cái này tôi lấy lại, định nhờ em một chút mà cũng không xong. Để tôi tự chép vậy.

Tôi vẫn ngồi đó, mãi mười lăm phút sau tôi mới kịp hoàn hồn. Thật sự, hành động của anh quá nhanh, quá chuẩn sát khiến tim tôi xao xuyến khôn nguôi.

Tôi sợ hãi trước cảm giác này, cảm giác thích người ta nhưng không biết người ta có thích mình không. Có thể đó chỉ là sự quan tâm của một giáo viên dành cho học trò của mình, hoàn toàn không có ý gì sâu xa, tất cả đều do tôi tự suy diễn ra. Thầy chỉ vô tình quan tâm tôi giống như bao đứa học trò khác nhưng thầy không biết, những hành động đó lại khiến tôi mãi nhớ về nó.

Tôi ghét cái suy nghĩ của mình. Đầu tôi như muốn nổ tung khi cứ suy diễn thầy có yêu mình hay không. Và rồi, tôi lại nghĩ đến gia đình mình. Ba tôi từng yêu mẹ tôi tha thiết, từng ở vậy một thân một mình mà nuôi tôi khôn lớn nay cũng đã đổi thay. Bên cạnh ba đã có một người phụ nữ khác. Và tôi lại nghĩ rằng, ba tôi không tốt như tôi từng tưởng tượng, ba tôi không phải một lòng với mẹ tôi mà là ông chưa tìm thấy người thích hợp. Cũng có thể trong suốt mười mấy năm nay, bên cạnh ông còn có những người phụ nữ khác nữa mà tôi chưa từng biết tới,

và người phụ nữ này chính là đúng người, đúng thời điểm.

Đàn ông chỉ chung tình với một người khi mà họ chưa tìm thấy mối nào ngon hơn thôi. Chắc chắn là vậy rồi. Tôi thở dài vô vọng.

Tôi cười đầy chua xót, tự giễu bản thân mình quá ngu ngốc. Trên đời này, không gì là mãi mãi cả. Đừng hy vọng quá nhiều, nhất là trong tình yêu.

Tôi phân vân không biết mình có nên đến chỗ hẹn hay không. Và rồi sau bao thất vọng và tổn thương tôi vừa trải qua lý trí tôi liền mách bảo, tôi không nên đến đó. Tôi không muốn tình cảm của mình lại bị lay động nữa vì giờ này tôi chẳng còn tin vào tình yêu. Nếu tôi đến đó, tôi sẽ càng lún sâu mà không có cách nào giải thoát được.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.