Chương
Cài đặt

Chương 1

Quãng thời gian học sinh của các bạn có gì vui không? Nếu được quay lại, bạn có muốn quay lại không? Các bạn có từng thử cảm giác yêu đương với ai chưa? Kiểu tình cảm học trò thơ ngây ấy?

Tôi: Thật sự rất vui nhưng tôi không muốn quay lại quãng thời gian đó. Yêu à! Có đấy. Nhưng tôi yêu thầy giáo của tôi, người đã dạy tôi năm cấp 3.

***

Đó là năm tôi lên lớp 11, tôi 17 tuổi còn anh 25 tuổi.

Vừa tựu trường, tôi nghe đám bạn bàn tán lớp tôi sẽ được một giáo viên mới về dạy môn hoá. Tôi không hề thấy hứng thú chút nào vì đằng nào ai dạy cũng không quan trọng, có người dạy là được rồi.

Thế mà tôi đã vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo trông rất  mạnh mẽ và nam tính. Gương mặt sáng và cực kỳ thu hút với đôi mắt lạnh lùng nhưng lại ấm áp, sống mũi cao vút và thẳng tắp. Tiết học của anh là tiết cuối nên khá nhiều đứa bạn của tôi tỏ ra uể oải. Riêng tôi lại cực kỳ phấn khích, tôi mãi ngắm nhìn gương mặt điển trai tựa diễn viên của anh đến mức ngớ ngẩn, rồi đôi lúc lại chúm chím cười thẹn. Hình như tôi thích anh ngay từ lúc đó, từ giây phút nhìn thấy ánh mắt anh cũng nhìn chằm chằm vào tôi, mắt đối mắt, và giọng nói ngọt ngào anh gọi tên tôi:

- Nhã Linh!

- Dạ!

- Thầy giảng em hiểu không?

- ... tôi gật đầu lia lịa

- Vậy em lên bảng giải bài này đi.

- Dạ

Cũng may tôi là đứa thông minh nên mấy bài kiểu này không thể làm khó được tôi, tuy có chút lơ đãng khi mãi ngắm anh nhưng lời anh giảng tôi đều nghe rõ và hiểu hết. Tôi làm bài khá nhanh rồi quay về chỗ, tôi quan sát anh, có vẻ anh rất hài lòng với kết quả nên khẽ nhướng mày nhẹ.

Anh là một người ít nói nhưng khi nói ra lại vô cùng ấm áp và ngọt ngào. Anh chẳng mấy chốc đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong trường. Dù có học hành mệt mỏi đến đâu thì mỗi khi đến tiết của anh, tôi đều cảm thấy rất vui vẻ. Tôi hoạt động năng nổ hết sức có thể, đến mức thầy chủ nhiệm giao cho tôi cái chức cán sự bộ môn hoá.

Thời gian càng lúc càng chạy nhanh, vừa mới tựu trường ngày nào nay đã được nửa năm học. Tôi làm bài thi khá tốt nên tâm trạng thoải mái. Vì tôi thích anh nên đối với môn của anh, tôi đã học một cách kĩ lưỡng và tỉ mỉ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào cả. Tôi muốn được con số 10 cho bài thi của mình, điều quan trọng hơn là tôi muốn được nghe chính miệng anh khen tôi. Vậy mà tôi đã làm sai mất một câu nên không được điểm tối đa, tôi thất vọng tột độ vì nghĩ anh sẽ không thèm điếm xỉa đến tôi.

- Nhã Linh!

- Thầy!- tôi giơ tay vội quẹt nước mắt

- Sao em lại khóc? Ai bắt nạt em sao?

- Dạ, không.

- Vậy thì tại sao em khóc?

- Thầy ơi! Em bị sai một câu rồi.

Nghe tôi nói, anh cười nhẹ nhưng nụ cười ấy đẹp lắm. Chỉ nhếch nhẹ một bên thôi nhưng lại đủ để chiếc đồng tiền bên má lún sâu làm mấy chiếc răng trắng tinh hờ hững lộ ra, trong khoé mắt tràn đầy ý cười.

- Thầy cười em?

- Người ta sai mấy chục câu mà còn không khóc, em chỉ sai có một câu mà em buồn vậy sao?

- Nhưng câu đó dễ ẹt à mà em cũng làm sai cho được, câu đó là lý thuyết.

- Ý là em đang khẳng định với thầy là em không học lý thuyết đó hả?

- Không phải, không phải đâu thầy. Em học kĩ lắm luôn, thuộc lào lào luôn đó. Thầy không tin thì thầy cứ chọn đại một câu hỏi em đi, em sẽ trả lời đúng cho thầy xem.

- Em càng nói càng mâu thuẫn, đã thuộc đến mức lào lào luôn vậy mà sai lý thuyết là sao?

- Tại em không nhìn kĩ câu hỏi, câu đó kêu em tìm ý không đúng mà em chỉ đọc sơ qua thôi không thấy chữ không, cái em thấy câu đầu tiên đúng rồi nên em không đọc nữa và chọn, kết quả là sai rồi.

- Vậy để vài bữa họp, thầy nói với hiệu trưởng, sau này thống nhất ra đề gặp mấy trường hợp như vậy thì in đậm chữ không cho em thấy rõ. Được không?

- Thầy lại chọc em- tôi bĩu môi quay sang chỗ khác

Anh vỗ nhẹ đầu tôi rồi nhẹ nhàng nói:

- Sau này cẩn thận một chút là được, đừng khóc nữa. Em đã làm tốt lắm rồi. Mau về nhà nghỉ ngơi đi, cả tuần nay thi chắc em mệt mỏi rồi.

- Sao thầy biết em mệt?

- Xem hai mắt kìa, như gấu trúc vậy đó. Mai chủ nhật, về ngủ một giấc cho đã đi rồi thứ hai tiếp tục học.

- Dạ, cảm ơn thầy.

Tự nhiên được anh an ủi tôi liền phấn chấn trở lại. Tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. Tôi không còn cảm giác có lỗi nữa.

Cuối cùng cũng có kết quả cuối kì 1, tôi đạt được 9,4 điểm trung bình học kỳ, riêng môn của anh tôi đạt được 9,8 và là môn có trung bình cộng cao nhất. Tuy không được nhất khối nhưng so với các lớp cơ bản còn lại thì lại đứng nhất. Tôi tự hào mà chạy thẳng khoe với anh, trên tay cầm bảng điểm lao về phía anh với nụ cười hớn hở:

- Thầy ơi! Cho thầy xem cái này nè!

Tôi giơ tờ giấy đưa cho anh, anh xem một hồi rồi nói với tôi:

- Vậy là giỏi hơn thầy hồi đó rồi. Điểm tốt lắm!

- Thật ạ?

- Hồi đó tôi chỉ có 8,5 thôi.

- Em không tin, thầy giỏi vậy mà.

" Thật đó."

Giọng cô Phương vang lên khiến tôi ngỡ ngàng nhận ra từ nãy đến giờ, cô cũng có ở đây và chứng kiến hết mọi thứ. Xong, cô nói tiếp:

- Hồi xưa thầy với cô học chung mà, từ cấp ba đến hết đại học luôn. Mà em nói cũng đúng đó, thầy em giỏi lắm, nhất là mấy môn tự nhiên. Nếu không chơi bời, siêng năng học hành chút nữa thì cũng đạt được 9 chấm ấy chứ.

- Thầy cũng đi chơi nữa hả cô?- tôi hỏi

- Ừ. Thầy em đi chơi nhiều lắm, còn có trốn học đi chơi nữa. Tụi em ngày nay cái gì có thì thầy em cũng có hết. Châm ngôn của thầy em là chơi cho hết thanh xuân mà. - sau đó quay sang anh, cô lại hồ hỡi kể - Cậu nhớ ngày xưa không, năm lớp 10 đó, cậu trốn tiết Sử đi chơi guita bị cô phát hiện.....

Thấy hai người họ nói chuyện rôm rả, lòng tôi thoáng buồn. Vẻ mặt hào hứng vừa nãy giờ đã xìu xuống tiếc nuối. Giá như tôi sinh ra sớm hơn thì tốt quá, giá như tôi được trải qua thời thanh xuân cùng anh như cô Phương, tôi đã có thể cùng anh đến trường, cùng anh trò chuyện...

Tôi biết vị trí mình ở đâu trong cuộc nói chuyện này nên lặng lẽ rút lui. Lòng nặng trĩu lê từng bước chân quay trở lại lớp học.

- Ê! Sao buồn vậy con kia?- Hân hỏi tôi

- Không có gì.- tôi trả lời

- Không gặp được thầy Đăng à? Tao mới thấy thầy ở dưới hành lang mà. Mày lên trước tao đâu bao lâu, chắc là phải thấy thầy rồi chứ.

- Tao vừa gặp.

- Gặp rồi sao mày còn buồn? À, có phải có cô Phương không? Tao thấy thầy với cô nói cái gì mà nói chuyện quá trời luôn, nói một cách say sưa không ngừng nghỉ luôn.

Đang úp mặt xuống mặt bàn tôi liền ngước lên, thế là con Hân nó biết nó nói đúng. Nó liền tiếp tục:

- Mày đừng lo, tao nghe nói cô Phương có chồng rồi. Người ta mới làm đám cưới đây thôi. Cô Phương với thầy Đăng không như mày nghĩ đâu?

Nghe đến đó, tôi liền phấn chấn trở lại. Tôi ngồi thẳng người lên hỏi nó:

- Vậy hả?

- Ừ. 100% luôn. Tin này mày không cần kiểm chứng lại đâu. Nhưng mà mày thích thầy Đăng thiệt luôn hả Linh?

- Không có.

Tôi ngập ngừng từ chối xong nét mặt tôi đã nhanh chóng làm tôi lộ mặt thật. Hai má tôi đỏ bừng lên, người cũng bắt đầu nóng lên khi nghe nhắc đến tên anh ấy, tim cũng vì thế mà đập liên tục.

- Mày định nói dối tao à? Tao là bạn thân của mày nên tao biết rõ mày thích thầy Đăng, chỉ là tao không biết mày đã thích người ta đến mức nào thôi.

- Ừ, thì tao nói thật đó. Tao thích thầy ấy mất rồi. Bộ tao làm ra mặt lộ liễu lắm hả?

- Ừ, cực kỳ cực kỳ lộ liễu luôn. Nhưng mà mày đừng lo, cả trường này có đứa học sinh nữ nào mà không thích thầy đâu. Thầy đẹp trai, phong độ lại tài giỏi, đứa nào cũng chết mê chết mệt ổng hết. Mà đứa nào cũng làm giống mày vậy đó nên thầy chắc chắn là không biết được tình cảm của mày đâu, cùng lắm thầy nghĩ là tình thầy trò quý mến nhau đơn thuần thôi.

- Ừ.

- Mà mày có định tiến tới với thầy không? Để tao làm quân sư cho mày. Tình thầy trò, nghe cũng lãng mạn đó chứ. Hahaha....

Con Hân nói xong nó cười nham nhở vào mặt tôi nhưng tôi biết ý nó muốn giúp tôi là sự thật. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì con Hoàng đã lên tiếng:

- Dẹp ngay mấy cái ngôn tình vớ vẩn đó đi nha. Tao nói cho nghe nè, mấy cái tình cảm thầy trò kiểu đó không đi được tới đâu đâu, cuối cùng chỉ để làm khổ nhau thôi. Thầy là thầy, trò là trò, đừng biến tình cảm vốn đẹp đẽ, trong sáng như vậy thành thứ trái luân thường đạo lý.

- Ừ. Ừ. Tao biết rồi, biết rồi con nhỏ mới bị bồ đá. - con Hân nó lè lưỡi trêu con Hoàng

- Sao mày đụng chạm nổi đau của tao hoài vậy Hân, mày cũng yêu rồi, cũng chia tay rồi. Mày thừa biết yêu vào đau khổ thế nào mà, con Linh chưa yêu lần nào, tao không muốn nó như mình. Đợi sau này trưởng thành hơn thì hãy yêu.

- Nhưng mà con Linh nó lỡ thích người ta rồi, giờ không giúp nó để nó cứ đơn phương người ta vậy à? Cái này còn đau khổ hơn.

- Nhưng mà tao nói không được là không được. Nó yêu ai cũng được trừ thầy Đăng ra, thầy trò thì không thể yêu nhau.

- Nó 17 ổng 25, cách nhau đâu có bao nhiêu tuổi, gọi bằng anh còn được chứ để gọi bằng thầy thì già lắm. Với lại tình yêu đâu phân biệt tuổi tác, địa vị đâu. Tao ủng hộ nó.

- Tao không ủng hộ, nhất định không ủng hộ.

Xem bộ hai đứa này sắp cãi nhau đến nơi rồi, tôi liền bay vào giãn hoà.

- Thôi, thôi. Tụi bây la lớn vậy lỡ để ai nghe được chết tao. Xuỳ... nhỏ thôi. Với lại, tao nghĩ là tao chỉ thích thầy thôi chứ chưa đến mức yêu như tụi mày nói đâu. Biết đâu vài ngày nữa tao đổi ý thì sao? Kệ đi, tao không quan tâm. Đi ăn thôi, tao đói quá.

Nói vậy chứ, tôi thích anh nhiều lắm, lúc nào trong đầu cũng toàn hình bóng của anh. Ngày nào không gặp được anh, ngày đó cả người cứ thẩn thờ không chút sức sống. Vì để gặp được anh nhiều hơn nữa, tôi quyết định đăng ký lớp học thêm của anh dạy. Kết quả là bị ba mắng cho một trận to vì đổi người dạy không báo cho ba biết. Vốn dĩ tôi học cô Nga, cô này đã nhận dạy tôi từ lớp 10 đến ôn thi đại học luôn và cô ấy cũng chính là bạn của ba tôi. Cô đã nhiều năm kinh nghiệm trong luyện thi đại học, số lượng học sinh đỗ đại học của cô cực kỳ cao. Tuy nhiên cô khá cứng nhắt, không vui vẻ như thầy Đăng với lại cô không phải người tôi thích nên đâm ra học rất chán. Tôi đã thuyết phục ba rất nhiều lần, đến mức đem bản thân ra tuyệt thực mấy ngày ba tôi mới chấp nhận.

Buổi chiều hôm đó là buổi đầu tiên tôi đến lớp, con Hân nó cũng học chung với tôi còn con Hoàng nó thi bên xã hội nên nó chỉ cần không bị liệt môn là được nên nó không học. Tôi vừa vào nó đã kéo tôi ngồi chung với nó, ngồi bàn đầu luôn, vị trí vô cùng hoàn hảo để ngắm anh. Khi anh bước vào, tôi cảm thấy không gian như bừng sáng hẳn, tim đập rộn ràng. Đúng như con Hân nói, anh dạy thêm cực kỳ vui khiến cho cả lớp luôn sôi động. Buổi dạy chính anh luôn khiêm túc, ít khi pha trò nhưng dạy thêm thì anh như một con người khác vậy và tôi thích con người này. Rất nhiều kiến thức hay tôi được học ở anh, một số công thức đơn giản hơn so với cô Nga giúp tôi tính toán nhanh hơn.

Gần nửa buổi học rồi vẫn chưa thấy anh quan tâm đến tôi, tôi hơi hụt hẫng. Con Hân biết ngay liền thì thầm vào tai tôi:

- Mày hỏi thầy câu đó đi, câu đó tao không biết.

- Câu này dễ mà, tao biết, để tao chỉ cho mày. Hỏi thầy làm chi!

Tôi chưa kịp dứt lời là con Hân đã giáng cho tôi một chưởng ngay trán. Nó ghé sát mặt nó vào mặt tôi:

- Mày ngu quá! Ai cần mày chỉ đâu. Câu này tao cũng biết.

- Biết rồi sao còn hỏi.

- Mày muốn thầy để ý mày không? Muốn thì cứ giả vờ không biết đi. Mày nhìn con Trúc kìa, nó cũng học giỏi như mày đó mà mày thấy nó nãy giờ không, cứ kiếm cớ hỏi thầy liên tục. Nó chỉ nhìn thầy thôi chứ mày có thấy nó nhìn vô tờ giấy không?

- Ừ. Mày nói cũng đúng, nãy giờ tao cũng thắc mắc. Con này không biết nhục hả ta?

- Mày lại ngu nữa rồi. Sao tao lại có đứa bạn như mày chứ! - nó lắc đầu thở dài.

Dường như nó cảm thấy bất lực với tôi, nó tỏ ra ngao ngán đến mặt tôi cũng không thèm nhìn. Tôi phải lật đật quay sang xin lỗi nó, nó mới chịu nói chuyện lại với tôi.

Gần một tiếng rưỡi đã trôi qua, anh vẫn không thèm nói với tôi lời nào. Tôi cảm thấy như mình đã làm gì có lỗi vậy, trong đầu cứ suy diễn ra rất nhiều chuyện.

Đến khi cả lớp ra về hết rồi, tôi cố ngồi nén lại thêm một lát. Con Hân thấy vậy thì nói ra ngoài nhà xe đợi tôi.

- Nhã Linh!

- Dạ, thầy gọi em.

- Sao em còn chưa về nữa? Đã hết giờ học rồi. Bộ có bài nào em không hiểu hả?

- Dạ.- tôi mấp môi

- Đâu, đưa thầy xem.

Tôi luống cuống mở chiếc balo ra lấy trong đó quyển vở tôi dành để học thêm rồi chỉ đại một bài. Anh đứng đối diện với tôi tự nhiên khẽ cúi xuống làm tôi giật mình. Tim tôi như muốn nổ tung, một cảm giác hồi hộp dần truyền từ tay xuống chân khiến tôi bủn rủn.

- Cái này như thế này....

Anh lấy chiếc bút bi từ trong tay tôi nhanh mà không mất một chút lực nào, tôi thờ thẩn nhìn anh vừa viết công thức vừa tính nhẩm và ra kết quả. Khoảnh khắc này tôi như muốn dừng tất cả mọi thứ lại vậy, để tôi có thể thoải mái nhìn anh, nhìn một cách tự nhiên. Nhưng nó diễn ra quá nhanh, chỉ khoảng mấy chục giây đã có đáp án.

- Em hiểu chưa?

- Dạ... em hiểu rồi thầy. Em cảm ơn thầy.

- Lẽ ra không hiểu em phải hỏi tôi sớm hơn chứ? Em phải trả thêm tiền dạy thêm cho tôi đấy.

- Dạ...- tôi ngốc nghếch trố mắt nhìn anh.

Chợt anh đưa tay lên khẽ bún vào trán tôi một cái nhẹ rồi cười mỉm. Ôi khoảnh khắc này, anh vừa dịu dàng vừa ngọt ngào đến mức lay động lòng tôi. Rồi anh khẽ nói:

- Em ngốc quá! Tôi mới nói chơi mà mặt em đã đỏ bừng vậy rồi, tôi không đòi tiền em đâu. Sau này có bài nào thắc mắc cứ hỏi tôi.

Nói xong, anh bước đi bỏ lại tôi ở đó. Tôi ngẩn ngơ dõi theo từng bước đi của anh. Chỉ đến khi bóng anh đã khuất tôi mới rời đi.

                          ***

Thế là cũng đã hai tháng tôi học thêm ở lớp của anh. Một tuần tôi học bốn tiết ở buổi chính và hai buổi học thêm vào buổi chiều. Lúc nào tôi cũng đến sớm và ra về sau cùng, thỉnh thoảng cố tình đi chung để nói chuyện. Thật ra, chúng tôi chỉ nói về việc học thôi, hoàn toàn không nói gì khác. Chiêu này là con Hân dạy tôi, từ ngày học chung với nó tôi biết khá nhiều chiêu trò. Có lúc còn cố tình bảo không hiểu bài để tước đoạt cơ hội làm màu của con Trúc khiến nó tức muốn xì khói.

Khoảng cách của tôi và anh dường như được rút ngắn lại vài cm. Những lần đi ngang qua tôi, anh không nói gì nhưng lại khẽ cười với tôi khiến tôi cảm thấy rất ấm áp. Thỉnh thoảng tôi học thể dục vào buổi chiều, anh thì dạy thêm, tôi chợt thấy anh nhìn tôi xong khi thấy tôi nhìn lại thì anh vội quay đi.

- Linh! Tao nói này mày nghe nè!- con Hân ghé sát vào tai tôi - Hôm qua con Hoàng với thằng Minh mới chia tay, không phải, phải nói là tụi nó lại chia tay nữa rồi.

- Vậy là hôm nay nó nghỉ học là vì chuyện này hả? Hồi sáng tao có nhắn tin nhưng không thấy nó trả lời, gọi điện cũng không thèm bắt máy.

- Ừ. Tao cũng gọi và y chang mày vậy. Chuyện này tao nghe thằng Thuận kể lại. Chiều nay tao với mày qua thăm nó xem sao?

- Ok. Chiều tao qua đón mày qua nhà nó. Nhưng mà đằng nào thì tụi nó cũng tái hợp lại thôi, mấy lần trước cũng vậy.

- Không đâu, mày chưa biết gì à? Trước khi nó tắt máy, tao thấy nó đăng facebook, mà mày chưa xem à?

- Qua nay tao không có sài. Mà nó ghi gì, mày nói tao nghe coi?

- Đàn ông là một lũ khốn nạn. Rồi chia sẻ mấy bài ngoại tình gì đó. Tao nghĩ là thằng Minh phản bội nó. Sau cùng nó chốt một câu.

- Câu gì? Mày nói lẹ lên.

- Không có thằng nào là chung tình cả. Đàn ông thằng nào cũng vậy.

- Sao nó lại nói vậy? Nói vậy không phải nó lôi cả ba nó vào à? Con này gan thiệt.

- Mà tao thấy nó nói có sai đâu. Trên đời này được mấy người chung tình chứ. Thấy ba tao không? Không rượu chè, cờ bạc, rất yêu thương vợ con vậy mà lại ngoại tình đấy thôi.

- Tao xin lỗi, tao không cố ý nhắc lại chuyện này.

- Tao biết mày không cố ý mà. Chắc trên đời này chỉ có ba mày là chung tình với mẹ mày nhất thôi.

- Ừ. Tao khâm phục ba tao lắm. Ông ấy nuôi tao một mình mười mấy năm nay, tao thương ba tao lắm. Tao chỉ ngưỡng mộ mình ba tao thôi.

- Vậy còn thầy Đăng thì sao?

- Thầy ấy thứ hai sau ba tao...hahaha

Tôi phá lên cười, vừa đi vừa cười khiến tự thân vấp phải đá lúc nào không hay.

- Á!!!!

Tôi chới với ngã vào không trung, chợt một bàn tay vươn ra bắt lấy hông tôi.

- Có sao không?

- Không.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.