Chương 7
Chất giọng này tôi còn xa lạ gì nữa, ngay cả trong mơ tôi cũng nghe thấy tiếng của người đó thì làm sao tôi có thể không nhận lầm được.
Tôi vẫn một mực khăng khăng người đó là thầy Đăng mặc cho người đó không hỏi ý tôi mà tự ý quyết định lau mặt cho tôi. Trên đời này chỉ có mình anh là tự tiện đụng vào người tôi khi không có sự cho phép của tôi như vậy thôi.
Tôi vừa mừng rỡ vừa chắc nịch nói:
- Chắc chắn là thầy Đăng của em rồi. Em làm sao mà không nhận ra thầy được chứ!
Nói xong tôi vẫn thản nhiên đưa mặt ra cho anh lau. Anh vẫn như thế, lau mặt tôi rất nhẹ nhàng. Lần này chắc anh rút kinh nghiệm rồi, chiếc khăn vô cùng mềm mại, dù chạm thế nào cũng không cảm thấy đau. Chẳng giống chiếc khăn ở nhà anh tí nào, vừa khô vừa cứng. Khoảnh khắc này tôi chỉ muốn thời gian dừng lại để tôi có thể tận hưởng cảm giác hạnh phúc này mãi mãi.
Mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi có thể mường tượng ra vẻ mặt của anh ngay lúc này. Có lẽ vẫn như lần anh lau máu cam cho tôi, vô cùng ôn nhu và ân cần.
- Xong rồi, em mở mắt ra đi!
Tôi nhẹ nhàng mở mắt ra, hình như trên mi mắt vẫn còn dính bột thì phải. Nó rớt vào trong con ngươi làm tôi ngứa mắt. Tôi lấy tay định dụi thì anh bắt lấy tay tôi gạt xuống, sau đó thổi phù rất nhẹ vào mắt tôi. Cơn gió tuy nhẹ nhưng lại xoáy sâu vào trái tim tôi một cảm giác lâng lâng khó tả.
Tôi mở mắt ra, tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi nhưng rồi lại nhanh chóng quay sang hướng khác và nói:
- Em lúc nào cũng vụng về như vậy. Nhìn xem tay em kìa, đầy bột.
Rồi anh lấy khăn lau tay tôi, cực kỳ nhẹ nhàng mặc dù vừa nãy đã trách móc tôi.
Lúc này tim tôi rung rinh, cảm giác như người yêu của mình giận dỗi vậy. Trông anh cực kỳ đáng yêu.
À, xém tí nữa là chúng tôi hôn nhau rồi. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Tiếc thật!
- Thầy kéo em ra đây làm gì? Em đang chơi vui ở trong đó mà.
Anh trợn mắt lên với tôi nhưng lại không đáng sợ lắm. Anh nói:
- Tôi tưởng em phải cảm ơn tôi chứ. Lúc nãy không biết ai cứ như con lật đật, hết ngã về bên này lại nghiêng về bên kia không biết.
Lẽ nào anh quan sát tôi sao? Chắc không phải đâu, anh chỉ tiện thấy thôi.
- Ơ!... Nhưng mà em có phải là con lật đật đâu. Em có to bằng nó đâu.
- Ừ cũng đúng. Người em ốm nhom, nhìn như cây tre. Chắc phải nuôi em thêm cả chục năm nữa em mới to bằng con lật đật được.
Tôi lườm anh.
- Em ghét thầy!
Tôi quay sang chỗ khác rồi anh lại dỗ tôi:
- Em giận tôi sao? Tôi xin lỗi.
- Ai thèm giận thấy chứ.
Nói chứ tôi có giận anh đâu, tôi buộc miệng nói vậy thôi. Bẵng vài nhịp anh nói với tôi:
- Năm sau em vào lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của trường đi. Tôi thấy em học môn hoá rất tốt.
Tự nhiên bảo tôi đi học bồi dưỡng. Bộ anh thấy tôi quá rảnh rỗi à. Thời gian của tôi hầu hết đều dùng để học rồi. Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi chứ!
- Thầy dạy thì em học.
- Cái này tôi không quyết định được.
Tôi mím môi nghĩ ngợi rồi mới nói tiếp:
- Em không biết nữa. Năm sau cuối cấp rồi, em muốn dành toàn lực để ôn thi đại học.
Rồi sực nhớ tới chuyện anh đã hứa, tôi nhanh nhảu:
- Thầy à! Thầy hứa sẽ tặng quà cho em nếu cuối năm nay em đạt HSG thầy còn nhớ không?
Anh gật đầu. Tôi nói tiếp:
- Thầy có thể dẫn em đi biển không?
Thấy anh hơi sững người, chắc anh không đồng ý nên tôi đành dùng chiêu nhõng nhẽo:
- Đó giờ em chưa từng đi biển. Thầy dẫn em đi đi. Một lần thôi mà thầy. Em hứa sẽ không gây rắc rối cho thầy đâu.
Thấy anh ngẫm nghĩ rất lâu, tôi lắc lắc tay anh:
- Đi mà thầy! Xin thầy đó.
Nếu anh không đồng ùa tôi sẽ dùng chiêu cuối cùng, đó là khóc. Cũng may anh đã đồng ý.
Ngay lúc anh gật đầu, tôi vui quá liền lao tới ôm anh.
[...]
Về đến nhà tôi kể con Hân nghe, nó chửi tôi điên. Nó nói tôi không nên đề nghị như vậy, nếu để người khác biết được sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tôi và thầy. Nhưng mà lỡ rồi biết làm sao? Phóng lao thì theo lao thôi.
Tôi thú nhận mình đã nói dối anh. Tôi đã từng đến biển một lần rồi, nhưng tôi không nhớ rõ hôm do đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là ba không cho phép tôi đi biển nữa, ai xin giùm tôi ba cũng không cho, kể cả Quân.
Tôi thích ngắm hoàng hôn ở biển lắm. Nhìn nó bình yên làm sao!
Tôi thích nghe tiếng gió thổi rì rào từ ngoài khơi vào, thích được bắt mấy con ốc con sò trên cát. Và đặc biệt muốn biết cảm giác đặt bàn chân đi trên cát mịn sẽ ra sao.
Tôi vui đến mức đêm nào cũng mơ thấy biển. Càng như vậy tôi càng có sức học tập hơn. Nó đang tạo cho tôi một động lực rất lớn.
Tôi nhớ anh cứ hễ gặp tôi sẽ trêu tôi rằng:
- Nồi thịt kho của em thế nào rồi? Có cần tôi cho thêm trứng vào không?
Tôi chỉ biết cười đáp lại:
- Em ngán rồi thầy. Nếu còn ăn nữa em sẽ thành con lật đật mất.
Tôi trả lời xong, tôi cười, anh cũng cười. Chỉ có tôi và anh biết chuyện gì đã xảy ra, tội cho con Hân và con Hoàng không biết gì mà cũng cười theo.
Mọi nổ lực của tôi được đền đáp vô cùng xứng đáng. Tôi mừng đến không kiềm được sự vui sướng trong lòng liền muốn đến báo tin cho anh biết. Vậy mà cả tuần không thấy anh đâu. Không lẽ anh sợ thực hiện lời hứa với tôi mà trốn rồi.
" Chúc mừng em. Em làm tốt lắm!"
Ngay lúc tôi gần đi ngủ thì anh đã nhắn với tôi như vậy. Tôi đọc xong mừng đến mức la làng, còn nhảy đùng đùng trên nệm nữa. Ba tôi và dì tưởng tôi bị gì liền chạy qua xem.
Nhưng mà tôi vẫn còn giận anh vì đã nhắn tôi trễ như vậy. Tôi không thèm nhắn trả lời lại luôn. Cho anh biết cảm giác đợi chờ của tôi.
Đêm đó tôi cười đến nỗi đau cả hàm.
Cái hôm tôi nhận thưởng, con Trúc nó ghét tôi lắm, cứ liếc ngang liếc dọc với tôi. Chẳng những vậy , nó còn cố tình xô tôi khi hai bọn tôi đúng cùng nhau. Nhưng tôi mặc kệ nó, ai biểu tôi đang vui chứ.
Thường thì chúng tôi sẽ được nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng nhưng vì là năm cuối cấp nên chỉ được nghỉ tầm 2 tháng thôi.
Từ cái hôm bế giảng đến nay, lòng tôi cứ buồn buồn thế nào ấy. Tôi muốn nhìn thấy anh quá! Tính ra cũng gần nửa tháng không gặp anh rồi. Tôi không gặp được anh, ăn cơm cứ không thấy ngon, ngủ cũng không yên giấc. Với lại sao anh hứa dẫn tôi đi biển mà, tự nhiên nghỉ hè xong cái mất tích luôn, không thèm nhắn tin cho tôi nữa.
- Thầy Đăng ơi! Thầy Đăng ơi!
Tôi không chịu được nữa nên liền phóng xe tới nhà anh, đứng trước cổng tôi la quan quát.
- Thầy có nhà không? Thầy Đăng ơi! Em là Nhã Linh nè thầy.
Tôi la lớn đến mức mấy nhà ở khá xa nhà anh một chút cũng nghe được. Họ tưởng chuyện gì, ai nấy cũng chạy ra sân nhìn tôi. Vậy mà lúc đó tôi lại không thấy xấu hổ chứ.
Anh bị tôi kinh động một phen, từ trong nhà hớt hãi chạy ra. Vừa nhìn thấy tôi đã mở cửa ngay.
- Có chuyện gì xảy ra với em sao? Sao em lại chạy tới tìm tôi giờ này?
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ mới 6 giờ sáng thôi, ông mặt trời còn chưa kịp tỉnh ngủ nữa nói chi là con người ta. Tự nhiên giờ thấy xấu hổ quá, tôi ngượng nói:
- Lời hứa của thầy khi nào mới thực hiện được đây. Em đợi lâu quá em không chịu được.
Rồi rồi, không hiểu sao tôi có thể nói vậy luôn. Mặt tôi chắc dày bằng mặt đường rồi nên mới không biết xấu hổ là gì. Càng lúc càng không ra gì.
Nghe tôi nói xong, anh khẽ ôm trán bật cười.
- Thôi, em vào trong đi. Tôi pha cho em ly nước.
Tôi theo anh vào nhà, anh pha cho tôi một ly sữa nóng. Mới sáng sớm mà được thưởng thức một ly sữa nóng thế này thì đúng là không uổng công tôi đạp xe tới đây.
Vẫn không quên chuyện chính tôi hỏi ngay:
- Khi nào thầy mới dẫn em đi biển vậy thầy?
Anh gỡ mắt kính ra, xoa xoa ấn đường. Đêm qua chắc anh thức cả đêm, hai mắt anh thâm đen, bọng mắt cũng to nữa. Nhớ lại lúc nãy, khi tôi đến nhà anh đã mở sáng đèn sẵn rồi.
- Tôi mới định nhắn cho em đây. Không ngờ em nóng lòng như vậy. Ngày mốt em rảnh không, tôi đưa em đi.
- Dạ rảnh. Mình sẽ đi buổi sáng hay chiều vậy thầy?
- Buổi sáng, 7 giờ. Tôi qua đón em.
- Không cần phiền thầy đâu. 6 giờ 30 em sẽ có mặt tại cổng nhà thầy. Từ nhà thầy đi biển sẽ thuận tiện hơn, đỡ tốn công thầy qua nhà em rồi phải vòng lại nữa.
- Vậy cũng được.
Chuyện đi biển tôi chỉ nói cho mình con Hân nghe. Tối hôm trước khi đi, tôi sang nhà nó ngủ nhờ. Cũng may đồ đạc tôi đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu rồi, tôi đợi ba và dì ra nông trại liền đem sang nhà con Hân nên không bị phát hiện.
Tối đêm đó tôi có ngủ được đâu. Con Hân cứ lải nhải vào tai tôi, hết chuyện này sang chuyện khác. Mãi gần 1 giờ sáng nó mới khò khò để tôi yên.
Lúc tiễn tôi nó còn thỏ thẻ vào tai tôi:
- Cố lên vợ thầy giáo tương lai!
Nghe nó nói muốn đấm cho nó một phát thật luôn. Trong đầu nó chỉ toàn nghĩ bậy bạ thôi.
Tôi đến sớm 15 phút nhưng không bấm chuông. Tôi không muốn quấy rầy anh nên chỉ đứng lặng lẽ ngoài cổng mặc dù cổng đã mở sẵn.
Đúng 6 giờ 30 anh lái xe ra. Đó là một chiếc xe hơi màu đen, tôi chưa thấy bao giờ. Tôi chỉ thấy anh chạy xe máy đến trường, không ngờ ngay cắt xe hơi anh cũng biết lái. Lúc đầu cứ tưởng anh mượn của ai, sau này mới biết xe đó của anh.
- Em đến rồi à! Sao không vào nhà mà ngồi. Ngoài đây sương lạnh lắm.
Anh vừa bước xuống xe đã hỏi han tôi như vậy, tự nhiên tim rung rinh liền. Anh khiến tôi cảm thấy ấm áp.
Anh mở cửa cho tôi vào trong xe rồi mới mang vali của tôi bỏ vào cóp xe. Chắc anh sợ tôi lạnh.
Tôi ngồi xe ba quen rồi nên không cần anh phải thắt dây an toàn cho mình. Về kể con Hân nghe nó chửi tôi ngu.
Chạy được một đoạn thì anh quay sang nói với tôi:
- Vẫn còn sớm. Em ngủ thêm chút nữa đi.
Ở trong một không gian hẹp thế này, tôi có chút khó xử nên liền ngoan ngoãn nghe lời anh đánh một giấc.
Cứ tưởng chỉ nhắm mắt chơi thôi, ai dè tôi đẩy một giấc tận 9 giờ mới dậy. Ôi trời! Không biết lúc ngủ có làm ra bộ dạng xấu xí gì nữa không. Tất cả là tại con Hân phá tôi cả đêm qua.
- Em dậy rồi à?
Tôi gật đầu nhẹ. Anh vừa lái xe vừa chỉ tay vào cái túi trước mặt tôi nói:
- Bên trong có bánh mì và sữa. Đi sớm thế này chắc là em chưa ăn sáng, em ăn đi.
Ngay cả đồ ăn sáng anh cũng chuẩn bị đầy đủ và chu đáo như vậy. Anh cứ thế này làm sao tôi có thể dứt ra khỏi anh đây.
Tôi vừa gặm ổn bánh mì thì anh liền giảm tốc độ ngay. Để tôi khỏi bỡ ngỡ anh lên tiếng:
- Còn khoảng nửa tiếng nữa là tới biển. Tôi cho em một ngày một đêm để khám phá bãi biển này. Em muốn đi đâu thì đi.
Ơ! Đang gặm bánh mì ngon lành anh nói khiến tôi xém chút nữa mắt nghẹn.
- Nói vậy, thầy chở em tới đây rồi định bỏ em ở lại đây một mình hả thầy?
- Sao em nói vậy?
- Thì thầy mới nói đó.
Tự nhiên thấy như mình sắp bị bỏ rơi, mắt tôi cay xè, cổ họng không nuốt nổi bánh nữa. Bỏ tôi một mình ở đây tôi biết đi đâu.
- Em hiểu lầm tôi rồi. Tôi có nói là sẽ bỏ em đâu. Tôi đưa em tới đây thì phải bảo vệ em chứ. Lỡ em có gì tôi lấy ai giống như em mà đền cho gia đình em.
- Thầy đừng bỏ em đó.
- Chắc chắn sẽ không bỏ em.