Chương 6
28#
Sau một hồi nội chiến, cuối cùng anh rể cũng lôi được chị Đại Di trở về.
Bệnh viện chỉ còn tôi và nạn nhân đang nằm trên giường.
Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
"Mắt không thấy, tâm không phiền."
"Không, cô rất phiền!" Vị soái ca đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt, chất giọng Bắc Kinh trầm ấm khiến người ta ngây ngất.
Tôi rất nghi ngờ vị soái ca này làm việc ở phòng thu âm, nếu không với chất giọng thế này, biết bao lỗ tai của thiếu nữ muốn mang thai vì soái ca.
"Tỉnh rồi?"
"Đã tỉnh. Tỉnh lâu rồi!"
"Ồ!"
"Khương Thập Tam là tên của cô?"
"Ừm."
"Được." Vị soái ca này gật gù, sau đó liền nói. "Tôi là Vương Hạo Thiên."
"Vâng, chào anh Vương."
29#
Vương Hạo Thiên: "Cô là thủ phạm gây ra tai nạn cho tôi. Bởi vậy, cô phải chịu trách nhiệm với tôi!"
Tôi : "Vâng, tôi biết điều này. Rất xin lỗi anh Vương vì đã gây ra phiền phức cho anh."
Vương Hạo Thiên: "Phạm tội rồi xin lỗi, có ích ư? Vậy tạo ra luật pháp để làm gì?"
Tôi: "..."
Vương Hạo Thiên: "Cô biết lỗi như vậy là tốt. Tôi đói, cô đi mua cháo cho tôi đi."
Tôi: "Được!"
30#
Công việc hiện tại của tôi chính là chăm sóc anh Vương, chờ anh ấy hồi phục, tôi và anh ấy đường ai nấy đi.
Anh Vương nằm viện ngày thứ nhất, tâm tình rất ổn, thậm chí còn bày tỏ sự thỏa mãn đối với cuộc sống ở bệnh viện. Tôi không rõ anh ta có mắc hội chứng thèm đến bệnh viện hay không, nhưng trông ánh mắt của anh ta, tôi muốn thuê vài người đập cho anh ta nằm viện thêm lần nữa.
Xu hướng bạo lực của tôi luôn luôn chỉ nằm trong suy nghĩ, chưa từng bộc phát ra ngoài bao giờ. Bởi vậy, anh Vương thành công thoát nạn.
Thế nhưng, sang ngày thứ hai, ngoài tôi và anh Vương, người nhà, đồng nghiệp, bạn gái,..Nói tóm lại là người liên quan đến anh Vương đều không thấy xuất hiện.
Tôi hỏi anh Vương: "Anh Vương này, anh có cha mẹ không?"
Anh Vương lườm tôi: "Cô nghĩ tôi là Tôn Ngộ Không sinh ra từ đá à?"
Tôi vội xua tay: "Tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Anh Vương nhướn mày, cười: "Nhanh như vậy cô đã muốn gặp cha mẹ tôi?"
"..."
Câu hỏi này của anh Vương, tôi cảm thấy rất kỳ quái. Mặc dù nó là câu trả lời bình thường, nhưng đặt vào hoàn cảnh này, càng ngẫm càng cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Anh Vương nói: "Nếu cô đã muốn gặp mặt cha mẹ tôi như thế, tôi liền tác thành cho cô."
Tôi: "..." Bà đây có dụng ý như thế á?
31#
Anh Vương lập tức rút điện thoại ra, gọi cho mẹ của anh ấy:
"Mẹ, bạn gái con muốn gặp cha mẹ."
Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ đầu dây bên kia vang lên:
"Bạn gái? Ai cho mày có bạn gái, hả? Mày về nhà ngay cho mẹ! Hôn ước của mày với Tư Tư đã được định sẵn, mày hồ nháo cái gì?"
Sắc mặt của Vương Hạo Thiên lúc này rất đặc sắc. Anh ấy chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó đáp:
"Con là Tư Tư có hôn ước từ trước. Hôn ước này do cha mẹ tự định ra. Khi ấy con chưa sinh ra. Người không biết không có tội. Mẹ đừng ép con quá đáng!"
"Mày...mày dám nói thế với mẹ ư? Vương Hạo Thiên, bằng bất cứ giá nào, mày phải cưới Tư Tư về nhà!"
"Nếu không?"
"Nếu không, tao sẽ bảo ba mày lôi cổ mày về kết hôn với Tư Tư."
"Vậy cũng được. Mẹ nhanh điện gọi ba tới lôi con về đi. Tạm biệt."
"Tút...tút!"
...
Tôi có thể thề với trời, hồi nãy tôi không giải thích là vì còn bận hóng drama nhà người ta.
Sống như một đóa hoa, lấy drama là ánh sáng. Coi drama như ánh mặt trời, đóa hóa như tôi vạn phần muốn nghiêng người hướng đến.
32#
Vương Hạo Thiên nhún vai, cười như không cười:
"Cô đã nghe thấy rồi đấy! Mẹ tôi yêu cầu tôi phải kết hôn."
Tôi gật đầu: "Đã nghe thấy." Thậm chí còn rất hóng với kết quả phía sau. Liệu rằng sẽ là một tình tiết cẩu huyết hôn nhân hay không?
Vương Hạo Thiên: "Đi, đi tìm cho tôi một cái xe lăn."
Tôi: "Được."
33#
Tôi đến tìm y tá để hỏi mượn xe lăn. Vị y tá họ Bàng này rất phóng khoáng mà tặng tôi thêm một chiếc nạng bằng gỗ.
Khi tôi mang xe lăn trở về, tôi đã thấy anh Vương ngồi lướt điện thoại.
"Đến rồi?"
"Ừm."
"Cô có mang theo sổ hộ khẩu và căn cước không?"
Tôi lục tìm trong túi sách chỉ có căn cước, hộ chiếu,... nhưng không có sổ hộ khẩu.
"Không đem theo."
"Không sao." Vương Hạo Thiên gật đầu. "Cô từng nhìn thấy sổ hộ khẩu bao giờ chưa?" Sợ tôi chưa rõ, anh Vương đưa ảnh sổ hộ khẩu ra trước mặt tôi để tôi nhìn.
Tôi gật đầu: "Đã biết."
Vương Hạo Thiên: "Tôi chưa có nhà ở Bắc Kinh. Nghe nói cần có sổ hộ khẩu ở Bắc Kinh mới có thể mua nhà. Bởi vậy, phiền cô đem sổ hộ khẩu đến đây cho tôi mượn dùng chút. Tôi dùng nó mua nhà xong sẽ trả lại cho cô."
"Hả?" Tôi trợn tròn mắt, không tin vào tai mình.
Còn có thể như vậy ư?
Tôi nghe ra anh ta giọng Bắc Kinh đấy!
Gạt con nít hả?
Vương Hạo Thiên thở dài, giọng nói cực kỳ u sầu:
"Tôi muốn mua nhà, nhưng sổ hộ khẩu ở chỗ cha mẹ tôi. Cô cũng vừa nghe thấy rồi đấy, mẹ tôi muốn tôi kết hôn với một cô gái xa lạ. Tôi không thể cưới cô ta được. Hiện tại, tôi không có nhà để về, quá đáng thương. Tôi cần sổ hộ khẩu để mua nhà!"
"...." Nhưng, liên quan gì đến tôi?
"Cô là hung thủ khiến tôi không thể đi lại. Chẳng lẽ cô không nên chịu trách nhiệm cho hành vi của mình?"
"..."
Nói tóm lại, anh Vương muốn mua nhà, cần mượn đến sổ hộ khẩu của tôi. Nếu là mượn sổ của tôi, chẳng phải sau này nhà sẽ đứng tên tôi à?
Ôi, chuyện tốt gì thế này!
Nếu anh ta dám gạt tôi, tôi lập tức đá anh ta ra khỏi nhà!