Chương 7
34#
Tôi không muốn về nhà, nhớ đến Tiểu Quân rất rảnh rỗi. Bởi vậy liền gọi điện cho nó.
"Mày có ở nhà không?"
"Làm gì ạ?"
"Mày đến tủ cầm sổ hộ khẩu đến bệnh viện cho chị."
"Cầm sổ hộ khẩu đến bệnh viện làm gì?"
"Mày hỏi chị làm gì, chị làm sao biết! Mày đi mà hỏi viện trưởng ấy."
"Em đang bận làm bài tập, không rảnh để ra ngoài. Chị tự mình về nhà mà lấy."
"..." Mày dám lười biếng với chị mày à?
Tôi tắt điện thoại, lục tìm danh bạ trên wechat sau đó nhắn tin cho bạn gái của Tiểu Quân.
10p sau, Tiểu Quân mang theo sổ hộ khẩu mà tôi cần đến.
Trước khi đưa, nó còn lèm bèm nói:
"Chị không thể quân tử hơn một chút à?"
Tôi cười lạnh: "Thế mày muốn chị mày quân tử, mày nghĩ mày còn sống được à?"
"Á đù!"
"Mày nói lại câu nữa đi, chị ghi âm gửi cho bạn gái mày."
"..."
35#
Tiểu Quân: "Dùng xong chị tự mình mang về nhà đấy nhé! Em không rảnh chạy đến bệnh viện lấy lần nữa đâu."
Tôi gật đầu, cam đoan: "Yên tâm, chị mày tự khắc sẽ mang sổ hộ khẩu về. Không dám phiền đến mày đâu."
Tiểu Quân: "Vậy thì tốt."
Tiểu Quân: "Chị này, làm sao chị biết wechat của bạn gái em mà mách lẻo thế?"
Tôi cười cười: "Chị của mày luôn có một trăm cách để thu phục một người. Đừng nói đến bạn gái của mày, bạn thân của bạn gái mày chị còn có wechat kìa! Thậm chí ngay cả bạn thân của mày là ai, chị mày cũng có wechat luôn!"
Tiểu Quân trố mắt nhìn tôi, vẻ không tin.
Để chứng minh cho sự thật này, tôi mở wechat ra cho nó nhìn.
Tiểu Quân: "Con mẹ nó!"
Tôi: "..." Bọn trẻ con bây giờ có vẻ thích nói tục gớm nhỉ?
36#
Tiểu Quân u oán nhìn tôi, rồi vò tóc gào lên:
"Con mẹ nó! Đợt trước bạn gái em nói bận cày rank với đu top. Hóa ra cô ấy đu chị à? Hừ! Lấy tiền tiêu vặt của ông đây để cày rank cho chị gái của ông, con.mẹ nó, chuyện quái quỷ gì thế này!"
"Không phải người một nhà, không bước vào một cửa. Bạn gái mày là fan bự của chị. Mày tốt nhất đừng làm ảnh hưởng đến công việc của chị. Nếu không, chị tin tưởng nhân phẩm cao đẹp của bạn gái mày!"
"...."
37#
Bạn gái của Tiêu Quân là Cố Hiểu Mạn.
Có lẽ tình cảm của đôi bạn trẻ này vô cùng tốt, nếu không trên tường nhà của Cố Hiểu Mạn sẽ không có những chiếc khăn màu chu sa.
Tình tiết mạn châu chu sa nằm trong một những cuốn sách tôi từng viết. Cố Hiểu Mạn làm vậy cũng chỉ là bày tỏ tâm ý với Tiểu Quân.
Ban đầu, tôi kết bạn với một bạn fan bự. Bạn ấy khá thân với tôi. Thậm chí hai chúng tôi thân đến mức chuyện của cô ấy, tôi đều biết. Đến bạn trai của cô ấy là ai, tôi cũng biết.
Đơn giản là bởi 'Tuyệt chiêu công lược học bá' mà tôi viết lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của Cố Hiểu Mạn và thằng em trai mất nết nhà tôi.
Cố Hiểu Mạn tán đổ được Tiểu Quân, tôi cũng có công trong vụ này.
Tôi không dám để thằng bé biết tôi đã dạy bạn gái nó cưa nó. Rồi đem hình tượng học bá lạnh lùng, cao lãnh của nó dìm xuống biển Thái Bình Dương.
Tôi sợ đọc xong, Tiểu Quân nó sẽ chạy đến đốt nhà tôi.
38#
Quen được Cố Hiểu Mạn, tôi quen thêm bạn thân của Cố Hiểu Mạn. Mối quan hệ được móc nối, thuận tiện tôi biết luôn bạn thân của Tiểu Quân.
Bạn gái của bạn thân Tiểu Quân chính là bạn thân của Cố Hiểu Mạn.
Vòng tròn quan hệ này, không phức tạp như tôi nghĩ...
"Ác bá Nhất Trung, tan học chờ em" chính là câu chuyện giữa bạn thân của Cố Hiểu Mạn và bạn thân của Tiểu Quân.
"Ha ha ha!"
Để làm một tác giả, đây là điều chẳng dễ dàng. Thỉnh thoảng vẫn phải tìm kiếm drama trong nhân gian để tăng tình thú cho cuốn sách.
Tôi, khổ quá mà!
39#
Chiều muộn.
Anh Vương cầm cốc trà sữa vị matcha uống rất nhiệt tình.
Mặc dù bên ngoài rét cực kỳ, nhưng anh Vương vẫn kiên cường uống hết trà sữa. Thậm chí còn dọn sạch những viên đá bên trong cốc trà sữa.
"Tôi đã liên hệ với bên bất động sản rồi. Lát nữa cô và tôi cùng nhau đi xem nhà."
Tôi gật đầu.
Chân anh Vương bị thế kia, làm sao có thể đi đứng tử tế chứ!
40#
Sáng hôm sau, tôi cùng anh Vương tạm thời ra khỏi bệnh viện để đi xem nhà.
Không phải nói khen anh Vương đâu, nhưng mắt xem nhà và trả giá của anh ấy, tôi cực kỳ nể phục.
Bằng bản lĩnh này của anh Vương, nếu chạy ra chợ truyền thống mặc cả giá với người bán, tôi tin rằng anh ấy sẽ trở thành người đàn ông nội trợ đảm đang hiền huệ.
Bàn xong giá nhà, anh Vương hất cằm với nhân viên tư vấn.
Nhân viên tư vấn ngơ ngác ba giây, sau đó mỉm cười chuyên nghiệp với tôi:
"Bà Vương, mời bà đưa tôi căn cước để tôi hoàn thành hợp đồng và thủ tục mua nhà."
Tôi trầm mặc nhìn thẻ căn cước, ấp úng nói:
"Tôi, tôi không phải là bà Vương."
Nhân viên tư vấn vẫn mỉm cười, điềm đạm đáp:
"Không sao đâu, tôi hiểu, tôi hiểu mà!"
"..." Anh hiểu cái quái gì?
41#
Nhân viên tư vấn hoàn thiện xong thủ tục, mỉm cười đưa lại căn cước cho tôi, thuận miệng nói một câu:
"Ảnh thẻ của chị Vương thật xinh đẹp. Nếu không nhìn kỹ, tôi còn tưởng đây là ảnh thẻ của diễn viên."
Tôi cười gượng: "Thực ra đây không phải căn cước của tôi. Đây là căn cước của con gái tôi."
Nhân viên tư vấn lập tức chết lặng, mồ hôi túa ra như mưa: "..."
Thấy vậy, tôi vô cùng vui vẻ mà bồi thêm một câu:
"Trước đó tôi đã nói với anh rằng tôi không phải là bà Vương, anh lại không tin! Bây giờ, anh đã tin tôi không phải là bà Vương rồi chứ!"
Nhân viên tư vấn vội vàng cúi đầu xin lỗi, thành thật nói:
"Vâng, vâng! Là lỗi của tôi, mong cô thứ lỗi!"
"Được rồi!" Tôi phẩy tay, làm bộ như không có chuyện gì. Chỉ nhỏ giọng thở dài:
"Con gái à, con ở dưới suối vàng có thể yên tâm rồi nhé! Hiện tại nhà của con đã đứng tên mẹ, chồng con cũng do mẹ chăm sóc. Mẹ hiện tại sống vô cùng tốt, con yên tâm đi. Ngày rằm hàng tháng, mẹ nhất định đốt thêm cho con chút tiền dầu hương."
"..."