Chương 5
24#
Vị soái ca kia được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Sống đến tuổi này, tôi chưa từng đánh gãy chân ai bao giờ. Hiện tại thì hay rồi, ngồi một phát gãy cả chân người ta. Chắc, tôi nên nghĩ đến vấn đề giảm cân, nhỉ?
Bác sĩ nói:
"Trên máy bay mà hai người còn dám làm loạn, thật nể đám người trẻ tuổi bây giờ! Thật may là gãy chân trái, nếu gãy đứt luôn chân giữa, nói không chừng khỏi mây mưa chướng mắt!"
Tôi: "..." cõi lòng chết lặng, muốn giải thích nhưng không biết nên mở miệng thế nào.
Đã quá lâu rồi không kết nối với người bên ngoài, quên luôn cách nói chuyện rồi này!
"Còn ngây ra đó làm gì? Chồng cô đang chờ cô trong phòng bệnh đấy!"
"Vâng."
25#
Vị soái ca với cái chân bó bột, tôi ngồi nhìn chằm chằm vào chân trái của anh ta, cảm thán một hồi sau đó thở dài:
"Quá thảm rồi!"
"..."
Đời này, tôi từng chứng kiến rất nhiều người thê thảm. (trên phim ảnh)
Hiện tại, trông thấy một người vì tôi mà đau đớn, tâm tình của tôi bất giác được cân bằng.
Tôi vui vẻ rút điện thoại ra gọi cho Đại Quân để nó chuyển tiền qua đây. Trên người tôi không có nhiều tiền đến thế.
Đại Quân: "Alo, chị, có chuyện gì vậy?"
Tôi: "Chị gặp tai nạn rồi, đối tượng bị thương nặng, gãy một chân. Mày chuyển tiền qua đây cho chị vay."
Đại Quân: "..."
Rồi nó cúp máy.
Tôi: "..."
Vừa dự định thở dài thì em trai lập tức gọi lại.
Đại Quân: "Chị ở bệnh viện nào?"
Tôi: "Không, không biết."
Đại Quân: "Mẹ nó, đến nằm bệnh viện nào chị cũng không biết? Thế chị biết cái gì, hả?"
Tôi nghĩ một cái rồi đáp: "Ăn, ngủ, viết tiểu thuyết!"
Đại Quân: "F*ck!"
Có vẻ như thằng nhãi này đang tức sắp chết đến nơi rồi. Cho nên, tôi thủ hạ lưu tình, thở dài:
"Chờ chút, chị bật định vị lên. Mày cứ theo định vị mà tìm nhé!"
"Đồ con lợn!"
"..."
Tôi nghĩ, có nên tuyệt giao với thằng em trai này hay không?
26#
Vị soái ca này hôn mê rồi, dĩ nhiên không biết người ngồi bên cạnh là tôi.
Tôi nhìn anh ta từ đầu đến chân, tổng kết một câu: soái ca cấm dục, vẻ đẹp nghiêng nước đổ thùng trong truyền thuyết!
Tôi chợt nảy ra ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới của mình, buột miệng nói:
"Soái ca, hãy an nghỉ đi! Để nhan sắc của anh chịu dày vò cùng năm tháng, tim em đau không chịu nổi. Đau dài không bằng đau ngắn, tiễn anh một đoạn coi như không uổng mảnh duyên phận của hai ta."
Y tá: "..." Thất kinh bạt vía, bị dọa cho không dám nhìn tôi.
27#
Đại Quân đến.
Nó không đến một mình, mà mang theo cả gia đình cùng đến.
Mẹ: "Đâu rồi, Thập Tam đâu rồi?"
Cha: "Bà xã, em bình tĩnh đi nào. Con gái chỉ bị tai nạn, không chết được. Em đừng làm quá lên mà dọa đến các bác sĩ trong bệnh viện."
Mẹ: "Nó hiện tại rất xấu xí rồi! Ngộ nhỡ tai nạn bị hủy dung thì phải làm sao? Đã khó gả đi rồi, hiện tại không gả đi được phải làm thế nào?"
Đại Quân: "Chị Thập Tam chỉ bị gãy chân, chứ không phải liệt toàn thân. Mẹ, mẹ đừng làm loạn lên!"
Tiểu Quân: "Ồ, hóa ra là gãy chân. Em còn tưởng chị ấy bị liệt toàn thân. Trời ạ, dọa chết em rồi!"
Đại Di: "Hai đứa mày câm mồm đi!"
Anh rể: "Bà xã, đừng nóng, đừng nóng."
*
Sau khi vào phòng bệnh, trông thấy tôi vẫn an toàn lành nặn, mẹ tôi vuốt ngực:
"Hết hồn, còn tưởng tai nạn. Không việc gì là tốt! Không việc gì là tốt!"
Ba: "Sao bảo gãy chân?"
Tôi chỉ về nạn nhân đang nằm trên giường: "Là anh ta gãy, chứ không phải con."
Đại Di: "May là nam nhân kia gãy chân, không phải mày gãy chân. Dọa chết chị mày rồi! Thập Tam này, sau này mày đi đứng cẩn thận vào. Đừng làm gia đình lo lắng!"
Tôi: "Vâng."
Tiểu Quân tò mò nhìn nạn nhân trên giường, hỏi tôi:
"Bạn trai chị?"
Tôi: "Không phải."
Tiểu Quân: "Vậy sao lại gãy chân? Không phải là anh hùng cứu công chúa lợn à?"
Tôi lườm nó: "Chị mày ngồi lên đùi người ta khiến cho người ta bị gãy đấy! Làm sao?"
Tiểu Quân kinh hãi há hốc mồm: "..."
Đại Quân nhìn chằm chằm vào nam nhân trên giường, cảm thán:
"Tên chó nhỏ này cũng quá thảm! Bị chị mua về để make love, kết quả gãy cả chân. Thật may là chân nào đó vẫn an toàn! Quá thảm!"
Anh rể: "Bảo sao Thập Tam đòi ra ngoài sống. Hóa ra là nhà nuôi thêm một người. Thập Tam à, cuộc sống về đêm của em thật đáng nể!"
Tôi: "..." nể cái quỷ!
Bà đây có xu hướng tình dục kiểu đấy bao giờ?
Mấy người sao không đi viết tiểu thuyết hết đi, đứng đó bàn tán vớ vẩn gì!
*
Tôi cũng lười giải thích mối quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ của tôi và vị soái ca kia với người nhà.
Người nhà hiểu lầm, nhưng hiểu lầm thì thế nào? Không quan trọng, đúng chứ?
Cha mẹ hỏi thăm một vài câu, xác nhận tôi vẫn an toàn liền rời đi.
Đại Quân phải trở về công ty của nó, Tiểu Quân phải về trường đón bạn gái. Anh rể cũng phải về công ty của anh ấy để làm việc.
Phòng bệnh hiện tại còn tôi và chị Đại Di.
Đại Di: "Nói thật nghe xem, mày kiếm đâu ra gã trai bao cực phẩm này?"
Tôi: "Trên máy bay."
Đại Di kinh ngạc hô lên: "Ôi, thật không ngờ hãng hàng không trong nước làm ăn lại tỉ mỉ đến thế! Hãng hàng không nào đấy, cho chị mày cái tên đi!"
Tôi: "..."
Soạt!
Chớp mắt, tôi thấy anh rể đang đứng ở cửa phòng bệnh. Nụ cười lạnh lẽo hướng về phía chị Đại Di.
Anh rể: "Anh còn đang thắc mắc là vì sao em lại muốn ở lại với Thập Tam. Hóa ra là vì lý do này."
Chị Đại Di: "..." cứng họng.
Anh rể: "Thập Tam, nói anh nghe thử cái hãng hàng không chó chết đấy là hãng nào?"
Tôi: "Anh rể hỏi để làm gì?"
Anh rể: "Khiếu nại."
Tôi: "..."
Đại Di: "..."