Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 10: GHÉP

CHƯƠNG 10: GHÉP

Cuối cùng, Triều Kha trở về nhà họ Ân một chuyến.

Cô không có thời gian đến thăm Ân Dao Dao đã xuất viện, chỉ có điều về để lấy chút đồ còn sót lại ở đấy.

Ba bận bịu công việc, rất ít khi trở về, căn nhà này chỉ có mẹ con Ân Dao Dao ở mà thôi.

Vừa mới thu xếp ổn thỏa đồ đạc của mình, cô kéo hành lý định mở cửa đi ra ngoài. Đột nhiên nghe có tiếng cãi nhau kịch liệt từ phòng bên cạnh, phòng ngủ của Ân Dao Dao.

“Cho dù con không muốn giữ đứa trẻ này, con cũng không thể vứt bỏ tử cung của mình được chứ.” Giọng nói của Tần Nhã.

Mẹ của Ân Dao Dao, mẹ kế của Triều Kha.

“Mẹ! Con đã nói bao nhiêu lần rồi, mẹ đừng quan tâm đến chuyện của con nữa, con tự biết chừng mực.” Giọng nói gắt gỏng của Ân Dao Dao.

“Biết chừng mực cái nỗi gì, một người con gái, đến cơ hội trở thành mẹ cũng không có!”

“Ai nói con không có cơ hội làm mẹ đấy? Mẹ, Lăng Việt đã nói rồi, anh ấy sẽ ghép tử cung của cái con đàn bà ti tiện Ân Triều Kha cho con đấy!” Ân Dao Dao đắc ý nói: “Đứa trẻ này vốn không phải là con của Lăng Việt, chắc chắn không thể sinh nó ra được! Bỏ nó đi còn có thể hại Ân Triều Kha một phen, còn có thể lấy tử cung của cô ta, một mũi tên bắn chết ba con nhạn! Đợi đến khi con cưới Lăng Việt, con có thể sinh một đống con cho anh ấy.

Tần Nhã vui vẻ: “Thật à? Ân Triều Kha đồng ý sao?”

“Cô ta không đồng ý thì có tác dụng gì không? Cô ta yêu Lăng Việt như thế, Lăng Việt kêu cô ta lấy tử cung của mình ghép cho con, cô ta dám nói một chữ không ư?’

“Mẹ chỉ lo con ả đê tiện đó giở trò gì!”

“Mẹ yên tâm đi! Có bao giờ cô ta giở trò mà thắng nổi con đâu? Chẳng phải lần nào cũng tự chuốc lấy khổ ư? ha ha ha...”

Nghe thấy tiếng cười đáng sợ ấy vang lên, Ân Triều Kha đứng ngoài cửa, chỉ cảm thấy toàn thân mình lạnh toát.

Để hãm hại cô, Ân Dao Dao tự tay giết chết con ruột của mình, cắt bỏ tử cung của mình.

Sao có thể nhẫn tâm như thế!

Cô còn nhớ rất rõ ràng, lần trước nhìn thấy phiếu siêu âm của cô ta, đứa trẻ ấy đã hơn 15 tuần rồi, đã thành hình người rồi.

“Ọe...”

Đột nhiên có cảm giác là lạ khó thể diễn tả bằng lời trào dâng trong dạ dày cô, Triều Kha đỡ tường, cô nôn khan, cảm thấy rất khó chịu.

Âm thanh này làm hai mẹ con họ giật mình, Tần Nhã và Ân Dao Dao tò mò bước ra xem.

“Ân Triều Kha? Em về từ bao giờ đấy? Đứng trước cửa để làm gì?” Ân Dao Dao cảm thấy hơi bất ngờ, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng của cô ta thoáng có vẻ hoảng hốt.

Con nhỏ chết tiệt này, không phải đã nghe thấy cô với mẹ nói chuyện đấy chứ.

Tần Nhã giật hành lý trong tay Ân Triều Kha, mở ra rồi dốc hết những thứ đồ bên trong ra: “Về lén la lét lút như thế, chắc chắn muốn trộm đồ của nhà tôi.”

Đồ trong hành lý, không phải quần áo, cũng không phải vật phẩm gì đáng giá, toàn là thư từ mà thôi.

Có rất nhiều phong thư đã được viết từ lâu rồi, giấy đã ngả vàng, nhưng trang nào cũng chi chít chữ.

Đây đều là những phong thư tỏ tình cô viết cho Lý Lăng Việt từ hồi nhỏ.

Ân Triều Kha thở gấp, rồi đứng thẳng người dậy, bình tĩnh nhìn Ân Dao Dao: “Tôi đã về từ lâu rồi, thứ gì cần nghe thì tôi cũng đã nghe thấy hết cả. Ân Dao Dao, trước đây chị không phải là người như thế, tại sao bây giờ lại nhẫn tâm như vậy? Đó cũng là một sinh mệnh, sao chị nhẫn tâm làm hại nó chứ!”

Ân Dao Dao khoanh tay, bước lên trước, híp mắt, nhìn cô với vẻ khinh thường và độc ác: “Ai bảo cô cướp Lăng Việt của tôi! Rõ ràng cô biết tôi đã thích anh ấy từ lúc còn nhỏ! Cô lại còn mặt dạy mày dạn đi tỏ tình với anh ấy hết lần này đến lần khác! Tôi muốn cho cô thấy, cướp đàn ông của Ân Triều Kha của tôi, sẽ có hậu quả như thế nào!

“Nhưng chị cũng biết anh ấy có đoái hoài gì đến tôi đâu.

“Đó là vì cô ngu ngốc! Cái đứa con riêng như cô vốn không xứng để anh ấy nhìn lâu, chứ đừng nói đến yêu!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.