CHƯƠNG 09: TUYỆT TÌNH
CHƯƠNG 09: TUYỆT TÌNH
Lời nói vừa dứt, cô bất ngờ mở mắt ra, ánh mắt cô nhìn anh đầy khiêu khích: “Lý Lăng Việt, có gan thì giết em đi!”
Trong độ cong của cái nhếch miệng, có một sự buồn bã xám xịt.
Trong một khoảnh khắc nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt sâu thẳm của Lý Lăng Việt sững sờ, bàn tay siết cổ cô khựng lại.
Đôi mắt giả vờ là thuần khiết vô song của cô từ trước đến nay, tự bao giờ lại trở nên lạnh lùng, tuyệt vọng đến thế.
Người phụ nữ đáng chết như cô dựa vào cái gì mà tuyệt vọng? Có tư cách gì mà tuyệt vọng?
Dao Dao không còn con cũng không còn tử cung, cô nên là người hạnh phúc nhất mới đúng chứ?
“Làm sao? Từ khi nào mà anh Lý lại trở nên không có gan như vậy? Không dám giết? Hay là…” Triều Kha mỉm cười: “Hay là không nỡ?”
Ngôn ngữ khiêu khích của cô ngay lập tức làm Lý Lăng Việt tức giận, tay anh khẽ siết lại, cười khẩy: “Tất nhiên là không nỡ! Không nỡ để cô chết hạnh phúc như vậy! Tôi muốn giữ cô lại, tra tấn cô từ từ! Để cô sống không bằng chết!”
Từng câu từng chữ như nhuốm độc mà tuyệt tình như vậy.
Triều Kha lại đã sớm miễn nhiễm với mọi loại độc, không ngờ cô lại không thấy đau đớn nữa.
Điều này có lẽ là sự bi ai lớn hơn cả lòng đã chết!
Thấy cô im lặng Lý Lăng Việt càng tức giận hơn đẩy cô vào tường: “Hiến tử cung của cô cho Dao Dao! Dù sao chiếc giầy rách Lý Lăng Việt tôi vứt đi thì tên đàn ông khác cũng không dám nhặt, em giữ lại tử cung cũng vô ích, đền cho Dao Dao, tôi tha cho em cái mạng hèn này!”
Triều Kha trợn tròn mắt, trong vô thức đưa tay xoa bụng, dùng lực đẩy anh ra: “Lý Lăng Việt, anh là đồ ngu, con của Ân Dao Dao không còn, tử cũng chẳng liên quan gì đến em! Dựa vào cái gì em phải hiến cho chị ta?”
“Dựa vào gì?” Lý Lăng Việt cười châm biếm: “Dựa vào một người phụ nữ ác độc như em không xứng làm mẹ! Sinh con rồi thì cũng dạy con thành người bụng dạ thâm hiểm tâm cơ như em thôi!”
Dứt lời, anh rút một tờ giấy ra từ túi áo, ném mạnh vào mặt Triều Kha: “Đây là ghi chép hôm đó em đi nhà thuốc lấy thuốc, ngoại trừ việc trên danh nghĩa đi mua thuốc an thai cho Dao Dao thì em còn mua thuốc phá thai! Mà thứ khiến Dao Dao sảy thai chính là những loại thuốc kia! Ân Triều Kha, đến nước này rồi em còn muốn chống đối?”
Lý Lăng Việt không hề cho Triều Kha cơ hội nói mà nghiến răng nói tiếp: “Tấm thân ghớm ghiếc này của em cứ chăm chút tử tế, đợi sau khi Dao Dao khỏe lại thì làm phẫu thuật hiến tử cung!”
“Nếu em không đồng ý thì sao?” Cô tức giận lớn giọng hỏi.
Lý Lăng Việt, nếu anh biết trong bụng em cũng có một đứa bé, anh còn quyết định như vậy không?
“Ha.” Lý Lăng Việt tàn nhẫn cười: “Thế thì không cần ly hôn! Tôi sẽ cho em sống một mình ở vườn Bích Nhân, làm bà Lăng cả đời, cô đơn đến chết!”
Nói xong anh khinh miệt híp mắt rồi quay người bước dài rời đi.
Triều Kha dõi theo bóng hình tuyệt tình ấy, cơ thể dựa vào tường trượt xuống.
Ha.
Lòng trống quá, trống quá.
Chỉ là, không đau nữa... một chút cũng không.
Hốc mắt vô cùng khô khan nhưng lại không có một giọt lệ nào chảy ra.
Người con trai đã yêu cả thanh xuân này lại dâng hiến hết sự dịu dàng cho người khác, chỉ một chút thương hại cũng chẳng dành cho cô.
Trong phòng siêu âm, Triều Kha nằm trên giường, vừa dùng máy nhẹ nhàng xoa quanh bụng mình, vừa dịu dàng nhìn về màn hình hiển thị.
Trên màn hình, trong tử cung trống trải ấy có thể nhìn thấy rõ một bào thai bé nhỏ màu đen.
Một đứa trẻ thật đáng yêu!
Đây là con của cô.
Đây là đứa trẻ đầu tiên của cô, vì người con trai cô yêu mà mang thai.
Vẫn còn chưa được hai tháng nên chưa thành hình người, chưa có nội tạng... vẫn chưa biết là nam hay nữ.
Nó có quyền được đến với thế giới này, được trải qua vui buồn bi ai, tức giận, chia ly tái hợp.
Chẳng lẽ người làm mẹ như cô muốn tận tay cướp đi quyền được sinh ra của con ruột sao?
Thật tàn nhẫn!
Nhưng, con à, con không được chấp nhận, đến cha của con cũng không muốn nhìn thất con, cho dù mẹ có yêu con thì chỉ sợ rằng chẳng thoát được bàn tay ma quỷ của lũ người xấu ấy.
Triều Kha nhắm mắt lại, mặt chảy toàn nước mắt, cơ thể run rẩy đến nỗi chẳng biết từ lúc nào máy siêu âm rơi xuống mặt đất.