Chương ba
Đã hơn một tuần kể từ khi chính thức bắt đầu học kì xuân. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ với Kuga ở trường. Cậu đã nhớ tên tất cả bạn học và bắt chuyện được với gần hết trong số đó. Không chỉ có vậy, cậu còn tức tốc ghi danh đầu quân cho Clb bóng đá. Dù đã chứng tỏ được thực lực vượt trội của mình trong buổi tuyển duyệt, nhưng cậu vẫn cư xử như một đàn em trong đội. Lí do cậu đưa ra đó là chưa đóng góp gì được cho mọi người, nên sẽ cố gắng từ những việc nhỏ nhất. Rất chi hài lòng về khả năng cũng như tinh thần của của cậu, cả HLV và đội trưởng đều quyết định sau nửa tháng làm việc vặt như đàn em năm nhất, Kuga sẽ được luyện tập chính thức với các bạn cùng tuổi. Mọi người ở clb, nhất là mấy nữ quản lí dễ thương, luôn quý mến (và mê tít) cậu.
Đội bóng sau khi tập vẫn hay thường ngồi tán dóc dưới cầu môn gần nửa tiếng mới chịu về. Chúng gọi nó là cách kết nối đồng đội ngoài sân, che giấu cái sự thật con trai cũng buôn chuyện không kém gì đám con gái. Đủ thứ trên đời được đá động tới, chuyện này dắt dây chuyện kia lê thê dài không dứt, từ trận game đánh dở, tới thằng đầu gấu lạ hoắc lạ huơ ở trường nào đó.
Chợt có tiếng hò reo bên băng ghế.
- Ê tụi bây lại coi nè, Kenjii nhận được tranh kì quái nè!
- Đâu đâu cho tao xem...
- Oách ghê nhờ, tao cũng muốn...
- Biết đâu không phải tranh kì quái mà là nhỏ nào bên clb mĩ thuật kết mày thì sao!
Cả một góc sân lao xao quanh Kenji, một cậu năm hai đang chơi ở đội dự bị. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng cậu vẫn không giấu được sự ngạc nhiên thích thú trong đôi mắt long lanh. Đôi mắt đang phản chiếu khung cảnh cậu khoác áo đội tuyển chính thức và thi đấu hết mình với những đồng đội cậu hằng ngưỡng mộ. Khung cảnh được vẽ trên một tấm giấy, và mặc cho chỉ được vẽ chì đen trắng, nó vẫn hết sức sinh động và tạo cảm xúc.
Kuga hướng ánh nhìn về phía Kenji, rồi quay sang hỏi cậu bạn bên cạnh.
- Tranh kì quái là kì quái làm sao? Nhận được thứ đó sao tụi nó vui dữ vậy?
- Ừa phải rồi ha, ông mới tới nên chưa biết. Từ hồi năm ngoái kìa, khắp trong trường xuất hiện những bức tranh như thế, khắp mọi lớp, mọi Clb, bất kì ai cũng có thể. Nó xảy ra rất ngẫu nhiên và không ai đoán trước được.
Kuga vẫn chưa hình dung được, nên cậu vẫn đang nhướn mày nhìn thằng bạn.
- Từ từ để tui kể. Những bức tranh được vẽ chì đen trắng, không kí tên nhưng có đề tặng cho một đứa nào đó, rất bất ngờ.
- Vẽ đứa được nhận ấy hở?
- Đúng rồi. Bức tranh vẽ tụi nó lúc đang tỏa sáng nhất, hay bất cứ cảnh gì mà tụi nó mơ tưởng trong đầu, nên tụi nó đứa thì khoe, đứa thì giấu, nhưng có vẻ cũng giữ gìn kĩ lắm.
Kuga nghĩ trong đầu, một bức tranh vẽ vừa đẹp, vừa hợp ý, vừa thần bí lại cho không như thế thì tội gì phải vứt.
- Còn tác giả của những bức vẽ?
- Tới giờ vẫn chưa biết là ai. Cũng chả đứa nào rảnh đi tìm. Thầy cô chắc chắn không phải rồi. Nếu năm nay vẫn có tức tác giả học năm hai hay năm ba gì đó.
Bọn nhóc chỉ đơn giản vui sướng rồi nhận lấy thành quả của kẻ đó, trong lòng nghĩ rằng chỉ cần giữ kĩ chúng là đủ rồi, còn việc tác giả là ai, làm vậy vì cái gì thì không phải chuyện của bọn nó, hay phải nói rằng có cố tìm hiểu thì cũng chẳng lợi lộc gì.
- Thế cậu đã bao giờ nhận được một bức chưa?
- Tui vẫn đang chờ đây này. Dù sao thì cũng chỉ là một bức vẽ, cũng chả đáng hơn thua. Có cũng được không có cũng không sao!
- Kou cũng thoải mái nhỉ!
- Tui mà! À, mà hình như năm ngoái thằng Raitarou có đấy. Ê Raitarou, tới đây bố hỏi cái!
Cậu nhóc đầu tóc ướt mem sưng sỉa bò lại.
- Kêu gì mậy?
- Mày có đem theo tranh kì quái của mày hông? Cho Kuga xem cho biết!
- Tao thì làm gì có! Mầy xạo vừa thôi Kou!
- Rõ ràng hồi hè năm ngoái đi đâu mày cũng kè kè theo nó. Cái bức tranh vẽ mày làm phi hành gia đó.
- Vậy à! Tao cũng không nhớ nữa! Nếu có thì tao cũng vất nó đâu rồi! Với lại tao cũng bỏ Clb thiên văn rồi!
Kuga tưởng Raitarou sẽ tỏ ra một chút tiếc nuối, nhưng trong ánh mắt Raitarou, không có gì gợi ý chuyện cậu đang nghĩ về ước mơ cũ, hoặc dù là một chút về bức tranh cả.
- Tiếc nhỉ! Mày cày như trâu ở cái Clb đó được gần năm rồi mà Rai!
- Tao thấy nó thật ngớ ngẩn và tốn thời gian, y chang mày vậy đó Kou.
Nói xong Raitarou bay biến đến bên cô em quản lí năm nhất mới gia nhập, xun xoe đòi làm quen rồi bị mấy đàn anh cốc vô đầu.
- Thằng Rai lạ nhỉ! Kuga nè, hồi đó nó lúc nào cũng huyên thuyên về ba cái mớ vũ trụ ngân hà gì gì của nó, giờ lại bảo ngớ ngẩn. Thằng này lạnh lùng ghê!
- Ờ, chắc nó cũng hoàn cảnh lắm ha!
Một bức tranh vẽ nên ước mơ và những mong muốn thầm kín, được mọi người vui vẻ đón nhận, nhưng không có nghĩa nó có thể biến giấc mơ thành sự thật. Làm sao mà có thứ thần thánh thế! Khi giấc mơ chết đi, bức tranh cũng không còn ở đó. Và người ta cũng không còn nhớ, hay còn cảm xúc gì về nó nữa.
Kuga lúc này đơn giản chỉ nghĩ đó là thói quen thường nhật của một hoạ sĩ nhí lạ lùng nào đó, không hề hay biết gì về con đường tương lai mà những bức tranh kì quái đó sắp dẫn dắt cậu.