Chương 4
Một tuần mới lại đến, số lượng công việc và bài tập cũng gia tăng. Trường học vẫn tấp nập và nhộn nhịp, từ sáu giờ sáng khi câu lạc bộ điền kinh tới, đến tận sáu giờ chiều, khi câu lạc bộ văn học giải tán. Như mọi lần, tiết sinh hoạt lớp bắt đầu với phần điểm danh của thầy chủ nhiệm.
- Furakyou, Maia! Vẫn vắng sao?
Bộ bàn ghế bên cửa sổ chưa ai đụng tới cả tuần nay. Kuga cũng quên bẵng đi mất người bạn mới này. Thầy giáo khẽ lắc đầu rồi ghi chú, cả lớp chẳng màng bận tâm.
Kuga chồm người ra phía trước, khều cậu bạn ngồi trên.
- Bạn ấy bị ốm à? Từ lúc chuyển tới mình chưa từng thấy bạn ấy!
Cậu bàn trên nhún vai, nghiêng đầu một bên rồi bĩu môi:
- Ờ thì theo khía cạnh nào đó thì nhỏ bệnh thật!
- Không đến thăm bạn ấy sao?
- Cũng có đến vài lần rồi, người nhà nhỏ nói sẽ quan tâm nhưng cũng đâu lại vào đấy. Riết rồi chả ai thèm đả động tới nữa. Cuối học kì nhỏ có đi thi, làm bài được rồi lên lớp thôi!
Thấy cậu bạn không thích nhắc tới chuyện này, Kuga không hỏi thêm nữa. Cậu nghĩ đến việc cuối giờ sẽ tìm lớp trưởng và bàn bạc kế sách. Kuga cũng có kha khá kinh nghiệm trong công tác động viên trẻ bỏ học ra lớp, khi cậu làm lớp trưởng hồi sơ trung.
Những tiết học lại nối tiếp nhau trôi qua, giờ nghỉ trưa, rồi tiết cuối của buổi chiều. Tiết địa lí về châu Âu, tấm bản đồ cũ kĩ vướng vào góc bảng rồi rách toang.
- Trò nào có thể giúp tôi đi lấy tấm khác không?
Đám học trò uể oải đùn đẩy nhau. Thấy vậy, Kuga giơ tay xung phong làm công ích.
- Trò đến phòng học cụ hỏi giùm thầy nhé! Cảm ơn trò Tsurashiro!
Mất vài phút Kuga mới tìm được phòng học cụ, nhưng người ta từ chối cậu chỉ trong mấy giây:
- Hết luôn rồi, trò tới nhà kho sau dãy nhà cũ khu D tìm xem, trong cái thùng đề Địa lý 92B ấy, cuộn được bọc giấy đỏ.
Đưa tay vuốt lọn tóc che mắt qua một bên, Kuga đẩy nhẹ tấm cửa rồi đi về phía nhà kho cũ. Nó khá xa dãy nhà chính. Đứng trước cánh cửa cũ mốc, cậu có thể nhìn thấy rừng cây xa xa phía sau. Gió thổi nhè nhẹ qua không khí u tịch nơi đây, làm bất kì ai yếu tim cũng có thể lăn ra ngất lịm. Khó có thể nói được đây cũng là một phần của trường học, nếu như tấm bảng đề nhà kho không được đóng ở trên cửa. Kuga cảm giác hơi sờ sợ, nhưng liền trấn tĩnh rồi dấn bước.
Cửa nhà kho không khoá, nó kêu kèn kẹt thảm thiết khi Kuga cố đẩy nó vô trong. Cậu bé vừa vào thì nó đóng sầm lại. So với cái bề ngoài thảm hại, vách gỗ vá chằng vá đụp, thì bên trong ngược hẳn những gì Kuga tưởng tượng. Thay vì bụi bặm mạng nhện thốc đầy mặt mũi, bên trong khá sạch sẽ, ngăn nắp và thoang thoảng một mùi hương, của sáp dầu hăng hắc hay đại loại như vậy. Thật ngạc nhiên khi cửa sổ được mở toang khiến căn phòng ngập tràn ánh nắng buổi chiều! Một khung cảnh lạ lùng hiện ra trước mắt.
Trên các bức vách gỗ ghim đầy những tranh vẽ, đủ loại hình thù, đủ kiểu, đủ màu sắc trên đời. Nào là dòng sông ngọn núi, nào là trường học, quán ăn, từ những đứa trẻ nhỏ tới bà cụ già, một bông hoa dại ven đường, một con mèo ngái ngủ, hay một cái tổ chim. Có những bức vẽ rực rỡ sống động, cũng có những bức u khuất mờ nhoà, có bức đầy màu sắc, có bức đơn điệu tới lẻ loi. Mọi thứ khiến Kuga muốn ngừng thở, vì vẻ đẹp khác biệt toát ra từ chúng. Cậu dường như quên mất mục đích cậu đến, chỉ chăm chú nhìn ngắm mọi hoạ tác xung quanh. Một thế giới khác mơ mộng đắm chìm.
Chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ, trên bày ra đủ loại chì cọ màu vẽ, những cây bút chì dài ngắn, những cây cọ đầu nhọn hoắc hay xoè ra như cây chổi, những đoạn màu dầu rơi ra từng mảnh và hạt màu nước loang lem nhem khắp mặt bàn. Kuga bỗng thấy nhớ hồi còn đi nhà trẻ, cậu cũng thích nghịch màu với mẹ, nhưng mau chóng chán mỗi khi bọn bạn rủ đi chơi robot. Nhìn hoạ cụ bày bừa, cậu phì cười, cảm thấy nhẹ nhõm cực kì, như thể có khối nặng đâu đó được nhấc bổng lên.
Kuga tiến lại dãy kệ gỗ, ở đó cũng có đính những bức tranh. Cậu lật nhẹ từng tờ, cảm giác chúng rất mong manh. Giống như đang xem triển lãm vậy, mặc dù các tác phẩm nhỏ hơn và không tầm cỡ bằng. Bàn tay lớn lướt qua các bức tranh, rồi dừng ngay trước một bức vẽ một cậu bé. Cậu cũng tầm mười bảy tuổi, đang ngồi ngay bậc thềm câu lạc bộ bóng đá, với mái tóc đen loà xoà và lọn tóc phủ trước trán. Cậu nhìn rất khoẻ mạnh và năng động, đôi mắt ngời lên trong ánh sáng chiều. Nụ cười của cậu toả ra thứ xung lực lấn át mọi cảnh vật xung quanh cậu.
Kuga biết cậu bé này rất rõ, Kuga thấy cậu trong gương mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ Kuga thấy chính cậu lại đẹp đẽ và toả sáng đến như thế.
Dù đó chỉ là một bức hoạ vẽ chì đen trắng!
Kuga đứng lặng một hồi, thứ cảm xúc lạ kì tràn dâng, không giống như cảm giác lúc chiến thắng trận đấu, hay lúc vui cười bên gia đình, nó giống cảm giác lúc ta đứng trước cái gì đó, đơn giản là đẹp đến khiến ta xúc động.
Cánh cửa lại rung lên kẽo kẹt khiến Kuga giật mình, rơi ra khỏi tầm hoạt động của cảm xúc mãnh liệt. Cậu xoay lại và bắt gặp một cô gái lạ hoắc, hay đúng hơn, là cô ta bắt gặp cậu.
- Không ngờ cũng có ngày có người mò tới cái chốn này!
Giọng cô gái khá trầm, so với cái tông cao vút hơn quãng tám mà con gái thường dùng. Giọng nói tuy nhẹ nhàng mạch lạc nhưng tạo cảm giác khá lạnh lẽo.
Kuga lên tiếng hỏi lại:
- Bạn là Furakyou Maia?
- Ừ!
- Những bức tranh trong căn phòng này là của cậu?
Bàn tay Kuga đang cầm chặt tấm bảng tên mạ bạc mà cậu nhìn thấy trên bàn.
Cô gái nhìn ra cửa sổ, khẽ mỉm cười mà không trả lời.
- Sao bây giờ bạn mới đi học?
- Tôi tới trường mỗi ngày, chỉ là không vào lớp thôi!
Kuga mở tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cô gái có mái tóc đen dài tới thắt lưng. Đôi mắt đen láy vẫn không ngừng nhìn ra cửa sổ.
- Tất cả những thứ này thật là tuyệt! Bạn là hoạ sĩ tài nhất ở độ tuổi này tôi từng gặp!
Cô gái nhắm mắt, cúi gương mặt gầy guộc xuống, đôi môi nhợt nhạt vẫn cong lên. Cô không để tóc mái, nên vầng trán cao của cô lộ ra cùng đôi hàng lông mày mảnh như nét cọ.
Giọng nói vẫn trầm, không hề lên tông.
- Bạn cần gì ở đây vậy?
- Tôi cần tìm bản đồ Châu Âu, trong cái thùng Địa lí 92b, bạn có biết nó ở đâu không?
- Không biết chắc! Nhưng tôi có thể giúp cậu tìm.
Nói rồi, cô băng băng qua tới mấy dãy kệ và thùng chất đống. Kuga vội vàng nối gót theo sau. Đứng gần hơn, Kuga thấy cô gái chỉ cao ngang tầm ngực cậu, mảnh khảnh hơi gầy, nhưng có gì đó toát ra từ cô khá mạnh mẽ, như nói rằng không cần sự chở che từ ai cả.
- Đây rồi, địa lí 92b.
Những ngón tay nhỏ nhắn xương xương chạm vào nắp thùng. Kuga vội đỡ lấy nó bằng cả hai tay.
- Bạn lấy giùm tôi cuộn giấy có bọc đỏ đi!
- Là cuộn này à?
Cô gái chỉ tay vào một cuộn bản đồ.
- Không phải, cuộn màu đỏ cơ, cách hai cuộn về bên trái ấy.
Cô gái nhấc cuộn giấy màu đỏ lên, rồi ra hiệu cho Kuga đặt cái thùng xuống hốc kệ.
- Bạn là quản lí nhà kho phải không, bạn Furakyou?
- Nhà kho làm gì có chức quản lí! Tôi chiếm dụng chỗ này thôi!
- Bạn thật tuyệt, mọi người nên chiêm ngưỡng tài năng của bạn mới đúng...
Cô gái khẽ đặt ngón tay gầy lên môi.
- Hãy giữ nó làm bí mật thôi nhé!
Cuộn giấy đỏ chìa, Kuga đón lấy nó. Đột nhiên cậu chụp lấy bàn tay đang xoè của cô, và thả tấm bảng tên mạ bạc vào đó.
- Hãy vào lớp với mọi người, Furakyou!
- Thật ma mãnh!
Kuga nhìn cô, ánh mắt vẫn nghiêm túc và kiên định, dọi thẳng vào mắt cô. Cô thở dài.
- Được rồi!
- Hứa nhé!
- Ừ, bắt đầu từ tuần sau...
- Không, bắt đầu từ ngày mai!