Chương
Cài đặt

Chương 2

Tsurashiro Kuga vừa mới từ Nagota chuyển đến Tokoku chưa đầy nửa tháng. Khác hẳn với Nagota tràn đầy sức sống với vô vàn sân bay cảng biển, Tokoku lại giấu mình thật kĩ bên dưới dãy núi Hirayama hùng vĩ. Thành phố nhỏ bé nằm sâu thẳm trong lòng thung lũng, với trùng điệp rừng cây ở phía tây và phía bắc. Tuy vậy, vẫn có kha khá người sinh sống, làm ăn ở đây, chủ yếu là dân bản địa. Thậm chí có những người từ bé tới giờ chưa một lần rời khỏi thung lũng. Đừng hiểu lầm, Tokoku không phải chốn làng quê rừng rú. Nơi đây vẫn tiếp nhận đầy đủ sự tiến bộ công nghệ và thông thương thường xuyên với bên ngoài. Chỉ là những dãy núi bao quanh khiến con người ta có cảm giác bị cô lập.

Kuga không ghét Tokoku, dù ở tuổi mười bảy đầy sức sống của cậu, người trẻ luôn yêu thích những nơi nhộn nhịp xô bồ và Kuga không phải ngoại lệ. Cậu nghĩ thành phố thật đẹp và vô cùng bình yên. Nó có một vẻ quyến rũ nhẹ nhàng, thanh thoát mà cũng bí hiểm khó đoán. Kuga không biết rõ mình sẽ ở đây trong bao lâu, nhưng cậu sẽ cố nắm bắt lấy vẻ đẹp ấy. Tuy vậy, những người khách du lịch không nghĩ giống cậu. Họ cho rằng Tokoku thật ảm đạm, thành phố đang chết dần, nên dù không ai có thể phủ nhận phong cảnh ở đây khá cuốn hút, họ vẫn không quay trở lại.

Dễ dàng thích nghi với mọi kiểu môi trường, Kuga luôn cảm thấy ổn mỗi khi gia đình cậu di chuyển. Lần này chắc cũng sẽ như vậy, cậu nghĩ bụng. Con người Tokoku không đến nỗi quá lạnh lùng, mặc dù cách họ nói chuyện khá xa xôi, loanh quanh và mờ nhạt. Họ né tránh mỗi khi phải nói về bản thân, hay về những mối quan hệ xung quanh họ. Hầu hết cuộc nói chuyện diễn ra ở Tokoku đều chỉ nhằm duy trì nhịp sống hằng ngày, chứ không có ý nghĩa tinh thần gì nhiều nhặn lắm.

Không sao cả, Kuga vỗ vài cái vào khuôn mặt bầu bĩnh nhưng đã chững chạc hơn nhiều của mình. Cậu sẽ sớm làm quen và hiểu được Tokoku thôi. Cả khung cảnh lẫn con người, đâu phải địa ngục hay ác quỷ, nên suy cho cùng cũng không quá đáng sợ, cậu vẫn luôn tin như thế.

Kuga đã mặc xong đồng phục mới, ăn bữa sáng rồi chuẩn bị lên đường.

- Thưa mẹ con đi học!

- Ừ, đi cẩn thận nha con!

Bà Tsurashiro vẫn luôn nhí nhảnh như mọi hôm, sự tươi trẻ ngập tràn trong giọng nói của bà. Có lẽ Kuga được thừa hưởng, hoặc ảnh hưởng, tính lạc quan yêu đời từ mẹ. Tuy không phải lúc nào nhà cũng đủ ba người, nhưng tiếng cười thì hầu như không bao giờ ngớt. Một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ!

Hôm nay là ngày nhập trường học mới, cao trung Sekidai. Để đủ diện tích cho bọn trẻ tung hoành, người ta đã chọn xây nó ở khoảng đất rộng gần bìa rừng phía tây. Từ ngôi nhà mới đến đó mất ba mươi phút đi bộ vì chuyến xe buýt tới trường không dừng ngang nhà. Kuga không bao giờ phàn nàn về việc phải cuốc bộ một quãng đường dài đến trường. Cậu là dân thể thao chính hiệu mà, chuyện này chẳng thấm vào đâu so với những bài tập thể lực tới tắt thở mà cậu từng trải qua. Hơn nữa, vận động một chút khiến cậu thoải mái hơn nhiều.

Trời buổi sáng tháng tư ở Tokoku đẹp mê mẩn. Anh đào ở khắp mọi nơi, từ trước sân nhà, trên mọi con đường, tới cổng và toàn bộ sân trường. Gió khúc khích cười đuổi theo, rồi quá trớn lại va vào cành cây khác làm tung bay những cánh hoa trắng xoá cả khoảng trời. Ngay cả những cánh hoa đã đáp xuống mặt đường thì chuyến phiêu lưu vẫn chưa chấm dứt. Một lời thì thầm nho nhỏ, và gió lại cuốn tốc tất thảy lên không trung, tiếp tục cuộc rong ruổi bất tận.

Kuga dừng lại trước một gốc cây đồ sộ, với gân guốc hằn trên mặt đất. Đó có lẽ là gốc anh đào nguy nga nhất mà cậu từng thấy. Những cành toả ra từ thân và phân nhánh khắp nơi. Hoa phủ kín mọi ngóc kẽ, dày cộm lên như đội chiếc nón len cho đám cành nâu sẫm nổi đầy vân. Không biết có ai từng uốn, hay đủ sức để uốn, những cành nhánh của cây, vì chúng cứ cong vút lượn đủ kiểu, nhìn vô cùng nghệ thuật. Chả trách họ vẫn gọi nó là cây bonsai của trời.

Con đường dẫn tới cổng trường cũng đầy anh đào, và cả những gương mặt trẻ con của bọn học trò cao trung. Cảnh tượng không quá khác biệt với mấy ngôi trường cậu từng theo học, nhưng vẫn đủ sức làm Kuga bồi hồi. Gió lại nghịch tóc cậu, đánh thức cánh hoa ngủ quên đi nhờ quá giang, rồi rủ nó đi chơi nơi khác. Mấy cậu con trai chạy vụt qua cậu, cười đùa gọi í ới. Đám con gái e thẹn khép nép đi bên nhau, thì thầm vào tai nhau điều gì đó, đôi mắt ánh lên sự thích thú tò mò. Học trò vẫn nối tiếp nhau tới trường.

Buổi khai giảng diễn ra trong hội trường kiêm nhà thi đấu thể thao. Đám học trò năm nhất khá căng thẳng tới độ không dám thở mạnh, trong khi mấy đứa năm cuối uể oải ngáp dài vì đứng quá lâu. Thầy cô không quá nhiều, lớn tuổi có, trẻ tuổi có, cũng thể hiện biểu cảm khác nhau. Một ngôi trường dường như cũng bình thường như bao ngôi trường khác.

Sau khi hội trưởng hội học sinh, một nữ sinh năm cuối đọc tuyên thệ, mọi người giải tán và đi nhận lớp. Kuga chỉ biết mình học năm hai lớp thứ nhất, ngoài ra cậu mù tịt về các thành viên trong danh sách. Điều đó không khiến Kuga bận lòng nhiều, vì cậu hầu như không gặp vấn đề gì khi giao tiếp với bạn bè mới.

- Tôi là Tsurashiro Kuga, mới đến Tokoku. Tôi cực thích bóng đá và đàn đúm bạn bè. Rất mong được quan tâm chỉ giáo!

Một nụ cười thật tươi nở trên đôi môi, mắt mở to không e ngại, khuôn mặt bừng sáng rạng rỡ, Kuga nhanh chóng nhận được những cái nhìn tán dương từ mọi đứa trong lớp. Cả thầy giáo chủ nhiệm Koumura Ren cũng có thiện cảm. Một khởi đầu khá thuận lợi.

Mọi người trong lớp vẫn đang giới thiệu về bản thân, đủ mọi cái tên, đủ loại sở thích, đủ kiểu ước mơ. Kuga rút cuốn sổ ghi chú tất cả lại. Cậu khá thích việc mô tả những người bạn mới dưới góc nhìn của cậu.

- Furakyou Maia! - Thầy giáo gọi.

Không có ai trả lời. Thầy lại gọi thêm lần nữa. Mọi ánh mắt đổ dồn về bộ bàn ghế trống đầy bụi nằm bên cửa sổ cuối lớp. Thầy giáo thở dài, mọi người lại quay lên và không còn tỏ ra quá quan tâm nữa.

- Tao thấy nhỏ đó lên lớp được cũng tài thật. Tao hầu như chả nhớ nổi mặt nó.

- Chắc thầy cô thương hại nó thôi. Bắt nó không lên năm thì bao giờ nó mới tốt nghiệp được!

Kuga không thường buôn chuyện của người khác, nhưng có vẻ một đứa hay nghỉ học, thậm chí bỏ luôn cả lễ khai giảng thì cũng đáng để tò mò. Có điều thầy giáo đã ngưng cuộc bàn tán về người đó trước khi cậu kịp mở miệng hỏi.

- Thầy sẽ làm việc với trò Furakyou sau! Giờ chúng ta bắt đầu nội dung khác nhé!

Lớp trưởng được bình bầu một cách thê thảm, chả đứa nào thèm ngó hay đoái hoài gì. Cả lớp đề xuất bốc thăm chia chức vụ, làm xong một học kì sẽ tính tiếp. Kuga chẳng trúng chức gì cả.

Thời gian tiếp tục trôi đi khi thầy phổ biến nội quy, chương trình học và mọi thứ khác. Từ chỗ ngồi gần sát cửa ra vào, thi thoảng Kuga vẫn hướng mắt nhìn về phía bộ bàn ghế bỏ trống.

- Và các em đừng quên đeo bảng tên khi đi học, đó là niềm tự hào của trường Sekidai!

- Ô!

Đám học trò hào hứng đáp, mê mẩn cái bảng tên mạ bạc đeo trước ngực. Kuga cũng được phát một cái, nhìn rất thích mắt. Năm nhất sẽ mạ nâu đồng, năm hai sẽ mạ bạc và năm ba sẽ mạ vàng, một cách khuyến khích học sinh khá hiệu quả.

Thời khoá biểu được phát, ngày mai sẽ bắt đầu học chính thức.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.